Chap 3: Ấn tượng đầu tiên (Kaze)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sensei, thầy hiểu 'ấn tượng lần đầu' nghĩa là sao không?"

Trong lúc tôi đang chấm bài tập của cô nhóc mà tôi phải làm gia sư riêng đây thì em ấy hỏi tôi một câu. Câu hỏi quá đột ngột nên tôi cũng không biết trả lời thế nào, chỉ dừng việc chấm bài lại tôi đành nhắm mắt suy nghĩ và nói một câu

"Có thể là ấn tượng lần đầu mà em gặp người khác chăng? Ví dụ như lúc em lần đầu gặp tôi, em cảm thấy thế nào?" Tôi đáp lại như vậy rồi em ấy trả lời

"Một tên ra vẻ lạnh lùng, thấy ghét, muốn đập cho một trận và muốn tránh càng xa càng tốt. Chỉ đơn giản vậy." Một xô nước lạnh đổ lên đầu tôi. Em ấy có cần thẳng thắng như vậy không. Tổn thương nặng...

"Em làm tôi tổn thương đấy..."

"Có thương đâu mà tổn?"

"..."

Mà nói về ấn tượng lần đầu sao?

Ấn tượng lần đầu của tôi về cô nhóc này khá đặc biệt.

Vào ngày mà tôi chính thức vào ngôi trường này làm giáo viên thì người lần đầu tôi gặp trong trường chính là cô nhóc này.

Lúc đó, tôi nghĩ mình như vừa thấy một thiên thần vậy. Mái tóc đen óng mượt dài, đôi mắt đen to tròn ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, thân hình mảnh mai như chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể cuốn bay đi, gương mặt hiện rõ nét cô đơn.

Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé đó mà không thể rời mắt, nhưng rồi tôi cũng tự chủ được rằng mình đang nhìn chằm chằm cô nhóc đó, thật không thể tin được rằng tôi lại nhìn chằm chằm một đứa con gái.

Tôi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó và không quan tâm nữa mà tìm lên phòng giáo viên nhận lớp.

Tôi là người yêu thích sự yên tĩnh nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy phòng giáo viên cứ như một đám học sinh cá biệt vậy.

Đúng là họ có vẻ rất tốt nhưng họ quá thân thiện đi, tôi cứ có cảm giác mình quay lại thời còn đi học vậy. Bạn lớp tôi cứ thấy lính mới vào là y như rằng nháo nhào cả lên và ở đây chả khác gì.

"Cậu là lính mới à? Trẻ nhỉ?"

Người bắt chuyện với tôi là Noha-sensei, thú thật là tôi còn không biết tên thật của anh ta, chỉ biết rằng mọi người thường gọi anh là 'Noha-sensei' hay 'Noha-san' và nhắc trước một điều, anh ta chỉ mới 23 tuổi.

"Trẻ gì chứ? Tôi cũng chỉ mới 21 thôi!"

Tôi đáp lời anh ta nhưng tôi cứ có cảm giác như mình làm tổn thương trái tim người khác vậy...

"Vậy tôi lớn hơn cậu 2 tuổi à! Không ngờ vẫn có người trẻ hơn mình!"

Ý anh là tôi chiếm vị trí luôn được ghen tỵ bởi người khác sao? Phiền quá, nếu được thì đổi chỗ đi!

"Vậy sao? Nhưng tôi thấy anh cũng rất trẻ đấy. Mà thôi, cũng tới giờ tôi nên lên lớp rồi, gặp mọi người sau..."

Thế là tôi đi luôn. Tôi thật sự không chịu nổi cái ánh mắt mà các giáo viên nhìn mình tý nào, nó thật sởn gai óc.

Bỏ qua chuyện đó đi, giờ tôi cũng nên nhanh đến lớp mà tôi chủ nhiệm thôi. Hình như là lớp 11-A thì phải. Lầu 2 dãy A.

.

.

.

Hiện tại tôi đang đứng trước cửa lớp. Vì sao tôi không vào ư? Lí do rất đơn giản, đứng ngoài đây tôi còn nghe thấy sự ồn ào bên trong mà nói đúng hơn là nghe rõ từng câu một mới đúng!

Có lẽ tôi chọn nhầm lớp rồi...

Được rồi, tập trung nào!

Cạch

Tôi mở cửa bước vào, không khí liền yên tĩnh đến lạ thường. Gì đây? Bộ bọn nó sợ thầy cô à?

Do tôi tưởng tượng thôi đúng không nhỉ? Vì tôi cứ cảm thấy đám nữ sinh cứ nhìn tôi thế nào đấy, mà đám nam sinh thì hiện rõ sự ghen ghét trên mặt luôn kìa!

Phiền phức ghê... Nhanh giới thiệu xong rồi bắt đầu tiết thôi, tôi thật muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Xin chào các em, từ giờ tôi sẽ chủ nhiệm lớp này trong 2 năm tới. Tên tôi là Natsume Kaze, từ giờ hi vọng chúng ta sẽ hòa đồng..."

Tôi vừa giới thiệu là y như rằng đám nữ sinh và nam sinh bắt đầu bàn tán về tôi như:

"Thầy ấy có vẻ lạnh lùng quá nhỉ?"

Xin lỗi nhưng tôi không phải thuộc dạng 'soái ca lạnh lùng' mà nữ sinh các em thích đâu. Đừng trông chờ quá nhiều.

"Nhìn cơ mặt thầy ấy như chưa bao giờ cười vậy."

Thật vô lễ, cơ mặt tôi từ lâu đã vậy đồng thời tôi cũng biết cười đấy!

"Tại sao không phải là cô giáo chứ! Thêm ông thầy vậy chẵn phải sự nổi bật của mình bị cướp mất sao!?"

Với cái bản mặt của em thì vẫn nổi tiếng đấy nhưng thuộc dạng đám nam sinh xấu nhất trường. Đồng thời tôi chả muốn nổi bật cho lắm!

Haizzzz, thật phiền phức...

Tôi đành quan sát thử một lượt cà lớp coi sao nhưng ánh mắt tôi lại dừng ngay phía một nữ sinh ngồi bàn chót gần cửa sổ.

Đó chẵn phải là cô nhóc mà tôi gặp ở cổng trường sao? Không ngờ lại trùng hợp đến như vậy...

[ Éo phải trùng hợp đâu ạ, là do con tác giả này làm đấy :v ]

Hình như em ấy không để ý đến tôi thì phải. Ánh mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn kĩ thì tôi cảm thấy em ấy không thân thiết với ai thì phải? Chắc do tưởng tượng thôi nhỉ?

.

.

.

Buổi học đầu tiên quá kinh khủng! Bọn nhóc đó cứ nói chuyện hoài làm tôi xém nữa phải đạp cửa đi ra khỏi lớp luôn rồi!

Hèn đám giáo viên kia lại chuyển mình qua đó. Hận thù cá nhân sao?

Nhưng thứ mình chú ý nhất là cô nhóc ở bàn chót kia. Hình như tên cô nhóc đó là Hasuki Yuna, cái tên có vẻ rất hợp với cô nhóc đó. Tuy nhiên, trong suốt giờ học cô nhóc toàn để đầu óc trên mây, tôi phải gọi tới 5 lần thì cô nhóc đó mới nghe được.

Tự hỏi cô nhóc đó đang nghĩ gì vậy?

Cạch...

"Em xin phép!"

Giọng nói quen thuộc cất lên. Mà khoan, chẳng phải cô nhóc đó sao!?

"Huh? Em là học sinh lớp A? Có chuyện gì thế?"

Noha-sensei thấy cô nhóc đó liền lên tiếng bắt chuyện mà nhìn kiểu gì thì tôi cứ cảm thấy anh ta... Đang tán tỉnh con nhà người ta vậy...

"Etou... Hình như là của Natsume-sensei để quên ạ?"

Huh? Mình ư?

"À... Kaze! Cậu để quên tài liệu ở lớp nè!"

À... Hóa ra là tài liệu... Mà đừng có gọi tên tôi tự tiện vậy chứ!

[ Ở Nhật những ai thân nhau mới gọi tên. ]

"À...ừ... Làm phiền em đến tận đây, xin lỗi nhé Hasuki-san..."

"Vâng, không phiền đâu ạ... Vậy em xin phép về lớp..."

[ Thật ra anh ấy chủ nhiệm có 1 tiết thôi nên ai đừng hỏi vì sao em ấy về lớp nhé :v ]

"À...ừ..."

Tôi thật muốn nói chuyện với em ấy nhiều hơn nhưng nếu cứ giữ em ấy ở đây hoài cũng không được mà tôi có tìm được chủ đề nào nói đâu. Dù sao cũng chỉ mới gặp có một ngày...

Sau khi em ấy đi rồi. Noha-sensei liền quýnh vào tay tôi nhỏ giọng nói

"Kaze-chan đúng là không biết cách ăn nói mà... Gì mà 'À...ừ...' chứ? Bộ nhóc là soái ca lạnh lùng chắc!"

"Dẹp ngay cái từ 'chan' đấy đi, nghe sến quá!"

Vâng, cái cách ăn nói hiện tại của anh ta mới đúng là bản chất của ảnh còn cái cách nói thường ngày thì...

"Noha-sensei, cái này nên để ở đâu?"

"Cái đó chị để ở nhà kho nhé~"

Chị cái *éo gì? Bả hơn 40 tuổi rồi đấy! Mà thôi, tôi cũng không quan tâm tới cái tính anh ta lắm. Mặc dù có lúc tôi thật muốn đấm vào mặt anh ta...

Trở lại hiện tại....

Đó là ấn tượng lần đầu của tôi về cô nhóc đó, giờ nghĩ lại. Tôi thấy thật trùng hợp vì tôi lại gặp cô nhóc ở trước cổng, làm chủ nhiệm lớp em ấy và giờ lại làm gia sư riêng nữa... Định mệnh chăng?

[ Ta đây còn thấy sến khi đánh câu 'Định mệnh chăng' -_- ]

Mà càng tiếp xúc với nhóc ấy thì tôi càng thấy nhóc thật thú vị.

Thích ở một mình, đầu óc luôn trên mây, lâu lâu lại ngồi cười một mình. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ nhóc bị thần kinh nhưng thật ra tôi biết sở thích của nhóc.

Một con Hủ chính hiệu. Nói thật thì tôi mới tra lên mạng xem hủ là gì và tôi hiểu hơn giản rằng là một đứa con gái thích hai đứa con trai ôm ấp nhau...

Tôi không thấy kinh tởm đâu mà là tôi thấy sở thích của cô nhóc thật thú vị và tôi biết rằng nhóc đang cố che giấu sở thích của mình. Đừng lo tôi không nói ra đâu.

Có lẽ nhờ sự phát hiện này mà tôi và cô nhóc có lẽ gần nhau thêm một chút.

[ Mặc dù anh toàn bị em ấy nói xấu trong tâm :v ]

Nhưng gần đây tôi đã phát hiện rằng mình... Đã yêu cô nhóc này từ bao giờ, có lẽ là lần gặp đầu tiên chăng?

Tôi tự hỏi mình yêu cô nhóc này đến mức nào nhỉ?

Nhưng có vẻ cô nhóc không thích tôi thì phải. Thôi thì cứ cố gắng làm nhóc thích tôi vậy~

[ Anh là kẻ bám đuôi chắc! ]

End chap 3

Hay thì vote ☆ và comment 💬 nhé~

LỜI TÁC GIẢ:

Chap 3 ra rồi đây, có hơi lâu nhỉ? Do mị bí ý tưởng nên thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro