Chương 2 : Minh Đan xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay là ngày đầu tiên Minh Vũ đi làm , vì là lần đầu để chị ở nhà một mình cả ngày ngày nên cậu rất lo lắng . Minh Đan hiểu tâm trạng của em , nên cũng an ủi để cậu yên tâm . Có điều , cô đang không biết chiều em về chuẩn bị cơm thế nào bởi cô không nhìn thấy đường ra siêu thị . Bình thường nếu khi đi học , em trai sẽ mua đồ sẵn và để ở bếp , cô chỉ việc nấu . Nhưng 1 người mù như cô chỉ quen với 4 bức tường và cái bếp thì làm sao có thể tự ra ngoài đường được , huống gì là đi chợ ?
- thôi em đi đây , chị không được đi ra ngoài nhé . Nguy hiểm lắm , cứ ở nhà chờ em nhé .
- biết rồi biết rồi , em dặn chị mà cứ như mẹ dặn con ấy . Thôi đi đi không muộn. Chiều nhớ về cẩn thận nhé.
Minh Vũ lên xe buýt đi làm , cậu vào làm lúc 8:00 nhưng vì nhà hơi xa nên 7:00 cận đã bắt xe để đi . Công ty Minh Vũ làm là 1 tập đoàn toàn cầu rất lớn mạnh , nghe nói chỉ những ai có thực lực thực sự mới có thể trụ lại được . Tập đoàn này là Hàn Thiên , do 1 người mới chỉ 28 tuổi tự tay gây dựng lên . Anh ấy là Hàn Thiên Minh , nghe nói mồ côi cha ,lúc học xong đại học thì mẹ anh cũng mất sớm . Anh là huyền thoại trên thương trường khốc liệt , là một vị vua mà không phải ai cũng chạm vào được . Minh Vũ vào được tập đoàn này vì tài năng được sếp phát hiện khi tình cờ đi ngang qua cuộc phỏng vấn . Nhưng không ai biết , có một nguyên nhân khác là do anh cảm thấy hình như mình đã gặp chàng trai này ở đâu đó , Thiên Minh rất có thiện cảm với Hàn Vũ nên đã sắp xếp cậu vào phòng kế toán - bộ phận đắc lực nhất trong công ty .
Một mình Minh Đan ở nhà , cô chợt nghe thấy chiếc radio thông báo về 1 vụ tai nạn , nạn nhân 24 tuổi , bằng tuổi Minh Vũ . Minh Đan chợt cảm thấy bất an , cô lao ra khỏi nhà , mất phương hướng . Cô chẳng biết mình đang đi đâu , nhưng vì quá lo lắng cho em trai nên không suy nghĩ gì cả .
" rầm ..." cô không nhìn thấy gì cả , chỉ nghe thấy tiếng gọi nhỏ dần rồi tắt hẳn .
Thiên Minh vừa về nước , đang lái xe thì có 1 cô gái bỗng nhiên lao ra trước xe anh . Thiên Minh bất ngờ không phanh kịp , cứ như thế đâm vào cô gái kia . Anh vội gọi cấp cứu , đưa cô đến bệnh viện Hàn Thiên của gia đình - bệnh viện lớn nhất thành phố . Sau khi đưa cô gái kia vào phòng cấp cứu , anh cầm chiếc điện thoại cũ kĩ ( vì Minh Đan không nhìn thấy nên chỉ có thể dùng điện thoại đơn giản nhất ) và gọi cho người thân của cô . Khi nhìn thấy danh bạ , Thiên Minh không khỏi bất ngờ khi chỉ có đúng 1 cái tên duy nhất : em trai . Anh bấm gọi thì bên kia đã lập tức bắt máy
-" có chuyện gì à chị , em đang trong công ty , lát em về "
- cậu là em của cô gái này hả ?
- anh là ai ? Chị tôi đâu ? Sao anh lại cầm máy của chị tôi? -người bên kia đột nhiên gầm lên làm Thiên Minh khó chịu
- trước hết cậu đi đến bệnh viện Hàn Thiên đi , chị gái cậu bị tai nạn , đang .... tút tút tút
Chưa nói hết câu , người kia đã dập máy . Thiên Minh rất tức giận vì đây là lần đầu tiên có người dám cúp máy của anh . 15 phút sau , Minh Vũ đã đến bệnh viện . Mồ hôi cậu đầm đìa , đôi mắt đỏ ửng , hình như cậu khóc . Cậu gào lên với cô y tá gần đó :" người bị tai nạn mới được đưa vào bệnh viện ở đâu ?" Cô ý tá sợ hãi lắp bắp " phòng ... phòng cấp cứu ... tầng hai "
Minh Vũ lao lên tầng với tốc độ doạ người , đến phòng cấp cứu thấy 1 người ngồi đó thì lao vào túm lấy cổ áo anh ta :" chị tôi đâu ?" . Bị tấn công bất ngờ Minh Vũ không kịp phản ứng , anh nhận ra đậy là nhân viên mới do mình sắp xếp . Lấy lại bình tĩnh , anh nhíu mày :" chị cậu đang trong phòng cấp cứu , không chết . Còn bây giờ bỏ tay ra "
Minh Vũ ý thức hành động của mình bất lịch sự , lại nhận ra đây là chủ tịch công ty thì hơi lúng túng . Có điều chắc anh ta đã đâm vào chị nên mới đưa chị vào viện , nghĩ đến đây Minh Vũ lại tức giận . " anh đâm vào chị tôi đúng không ? " Minh Vũ chất vấn . Thiên Minh nhận ra rằng cậu đang mất kiểm soát nên im lặng . Cứ thế , 2 người dần chìm vào tâm trạng của riêng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro