Hải Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và anh đều là con người thuộc về ngọn hải đăng này. Ngọn hải đăng to lớn giữa đại dương cũng không rộng bằng ái tình của nó.
Phải nó yêu anh rồi, từ cái nhìn đầu tiên ấy.
Nó yêu sự giản dị, chân chất của anh, mái tóc phai màu vì gió biển và nắng nhưng mềm mại, ngòn ngọt và cả cái ôm ấm áp đêm lạnh.
Cái ôm đó, nó quằn quại vì tình yêu, nhưng với anh vốn dĩ tựa như cái ôm tình thân thật thà.
"Anh ơi, anh ấm lắm, em muốn ôm anh mãi thôi."
"Ừ, lại đây nào, anh ôm cho ấm."
Đơn giản, ấm áp, ngọt ngào nhưng lại lạnh như băng tuyết ngàn năm.
Nó biết, anh biết yêu rồi. Chẳng hề có sự chối bỏ vì đơn giản đến nó cũng có thể yêu tại sao anh lại không.
Nhưng mà anh ơi, nó đau lắm.
" Bé này, anh có người thương rồi."
Nó nằm im, một lúc sau mới lên tiếng
"Ồ, ai vậy anh.?"
"Bé đừng kể với ai nhé."
Nó sẽ không kể đâu vì chính nó thì biết kể với ai đây.
"Ừm, em hứa."
"Là một chàng trai. Thật ngượng quá."
Tim nó như bị ai bóp chặt lại, nghẹt thở đến đau đớn. Giọng anh nhẹ nhàng như vậy nhưng sao giống như hàng vạn nhát dao khứa tim nó đến rỉ máu đến thế.
Một lời nói ra, còn hơn cả ngàn sự thật.
Giống như cái cách ngọn hải đăng này xoay vần thì ái tình mong manh của nó cũng chẳng có nổi một ngọn đèn nào lay lắt trong đêm chỉ đường dẫn lối.
Cô độc, tội lỗi
Và....đáng thương.
Chẳng thà đừng chỉ cho nó cách yêu, cách hiểu rằng cảm xúc với anh là yêu là say mê, để rồi một chút hi vọng nho nhỏ cũng không thể tồn tại.
Chằng thà ngay từ đầu ngọn hải đăng này đừng nên có.
Nó chui vào lòng anh, si mê hơi ấm đã bào mòn tâm hồn nó, bào mòn cả gương mặt lấm lem nước mắt.
Đêm trên đại dương, không thể ấm áp nữa rồi.

Nó rời bỏ ngọn hải đăng.
Hải đăng cũng chỉ im lặng như mọi lần.
" Cậu từ bỏ đúng không?"
"Đã lỡ thương rồi, một câu từ bỏ là làm được sao."
" Vậy tại sao cậu quay về?"
"Vì mình yêu anh ấy."
Anh hạnh phúc đồng nghĩa nó cũng sẽ hạnh phúc. Tình yêu nó cao lớn như ngọn hải đăng vậy.
Tình yêu của nó vốn dĩ không có ngọn hải đăng nào chiếu sáng những đêm đen nhưng tình yêu của anh, nó sẽ nguyện làm ánh đèn của ngọn hải đăng bao bọc lấy anh như cái cách anh đã trao cho nó hơi ấm những đêm lạnh.
Hạnh phúc
Ấm áp
Đáng sợ
Lạnh lẽo
..............
Yêu anh. Ngọn hải đăng của em.

* Short story này thực chất là một giấc mơ của Mac, tại vì cảm giác giấc mơ chân thực quá nên mới viết ra. Cái kết trong này khác với giấc mơ của Mac vì vốn dĩ hai nhân vật sẽ về cùng một nhà với nhau^^. Nhưng Mac vẫn quyết định để SE vì nó sẽ phù hợp hơn. Bật mí chút nha, nếu ai đọc kĩ truyện này sẽ thấy nó hơi bị dark đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro