.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ 20:43 ]

"Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ sẽ ăn thật ngoan miệng"

"Chúc bạn một ngày tốt lành"

Cô cúi chào cậu rồi rời đi ra khỏi tiệm bánh lung linh ánh đèn này,trên khuôn mặt cô là một nụ cười rất tươi chắc vì hôm nay cô gặp được tuyển thủ Oner đấy.

Cậu ngước nhìn vào đồng hồ treo trên từng, tháo chiếc tập dề trên người xuống đặt lên ghế, hôm nay khách đến đông hơn mọi khi nên cậu có chút mệt nhưng vẫn phải theo công việc sắp xếp lại những chiếc bánh.

" 20:48 rồi nhỉ, sắp phải đóng cửa thôi "

Xin chào, cậu là tuyển thủ Oner đây chắc các cậu đang thắc mắc vì sao mình lại phải đóng cửa và tiệm bánh là sao đúng không? Từ từ ngồi xuống đi trả lời ngay đây. Sau khi đạt được ba chiếc cúp chung kết thế giới, cậu đã quyết định nghỉ một năm và mở một tiệm bánh, cậu muốn tự thưởng cho bản thân mình một món quà phụ cho kỳ nghỉ này chính là tiệm bánh ngọt do chính tay cậu đưa ra thiết kế. Anh Sanghyeok và mọi người lúc đầu không đồng ý nhưng với sự cố chấp của em thì không cũng thành được.

Trước đó em không định chọn mở tiệm bánh đâu, so với thân hình em như này thì sao mà thích hợp được nhưng vì em muốn thử thách bản thân mình một chút với những chiếc bánh có hình thù nhỏ nhắn dễ thương một chút. Đó cũng không phải lý do chính đâu mà vì em muốn làm để cho dành tặng cho một người, em không chọn lời nói mà sẽ thông qua mỗi chiếc bánh mang ý nghĩa khác nhau, em gửi hết tâm tư tình cảm của mình cho hắn.

Hắn hay khen những món em làm và giải mã những ý nghĩa của chiếc bánh, khi ấy em sẽ phổng mũi khi được người mình yêu khen ngợi, nịnh nọt.Nếu giải không được thì hắn sẽ buồn như một chú gấu bị lấy hết mật ong đi.

Nhưng mà người ấy lại luôn khen ngon dù em cố tình làm chiếc bánh khét đen thui đưa tới trước mặt thì người đó vẫn vui vẻ nhận lấy khen tấm tắc mà không hề ghét bỏ hay có sự khó chịu, mỗi lần như vậy em đều nhìn thẳng vào đôi mắt nọ. Ánh mắt của hắn không biết nói dối đâu mà còn rất tình như cây cột điện ấy, làm em ngại điên miệng thì cười cười cho qua chứ em muốn đào hố nhét bản thân mình chui vào để quên đi thôi.

Hắn luôn thích đón em cùng nhau về nhà của cả hai, hôm nay em có nhã hứng nên 2 tiếng trước đã nhắn cho người biết rằng hôm nay chúng ta sẽ đi bộ. Em không nghĩ rằng hắn sẽ từ chối đâu vì em như nào hắn đều chiều chuộng hết ý.

Nếu bạn thắc mắc người ấy là ai á?

Tình như cây cột điện mà bạn không nghĩ ra sao, uhm tí nhé người đó sẽ đến ngay thôi hắn luôn đúng giờ mà.

[ 21:01 ]

|Ring ring|

Tới rồi.

" Joonie ơi "

Bước vào là chàng trai cao ráo cao tầm 1m85, trên người mặc một chiếc áo khoác khá dày mắt lướt quanh bên trong cửa tiệm tìm kiếm hình bóng quen thuộc dừng ngay ở chỗ em đang đứng xếp bánh. Bước chân không nhanh không chậm bước đến,tới khi lưng em đã va phải phần ngực săn chắc của người phía sau. Đôi tay to khoẻ vòng qua ôm trọng chiếc eo nhỏ, HyeonJoon không hề có sự phản kháng vì em biết cái tên phía sau đang hít hà như tên nghiện ngay cổ em là ai.

"Joonie à, bạn ốm hơn rồi nè. Kén ăn nữa đúng không? eo bạn nhỏ lại tớ biết đấy nhé"

Nói gì vậy hả? không phải em nhỏ bé gì đâu, em cũng có đai đen taekwondo và tập gym đấy nhé. Chỉ là tên phía sau to và đô hơn em nhiều...và yêu em nữa, tên này cứ mãi bám ở phía sau nên em không xoay qua nhìn mặt hắn được.

" Minhyeongie buông ra đã "

Chiều theo ý em cánh tay đang siếc chặt lại đã buông lõng, HyeonJoon quay người lại nhìn thẳng vào cặp mắt tinh nghịch kia đang chăm chăm vào cổ mình khi nãy đã để lại một hai dấu hickeys.

" Tao sắp xong rồi, bạn ra ngoài trước đi để tao đi lấy chìa khoá "

Để tên này mà cứ đi theo em thì chắc lát nữa lên giường ở đây chứ không phải về nhà đâu.

[ 22:15 ]

|Cạch|

Nhét chìa khoá của cửa tiệm vào trong túi, đôi chân bước xuống bực thềm rồi hẳn dừng lại.Ánh mắt em ngước nhìn lên người đàn ông đang quay lưng lại phía sau đứng chờ em. Dù hắn đang đeo khẩu trang mà vẫn không che được gương mặt điển trai đó.Lee Minhyeong à không xạ thủ của nhà T1 Gumayusi, hiện tại đang là bạn trai em, chúng em đã hẹn hò cũng được 1 năm rồi. Nói sao về lúc được cầu hôn thì :

Hôm đấy sau khi nhận được chiếc cúp thế giới thứ hai, đáng ra phải có tiệc nhưng khi ấy wooje cứ bắt em lên sân thượng cho bằng được vào buổi tối.Khi ấy em buồn ngủ lắm rồi vẫn phải cố lên đó với cậu em đường trên, biết em đã thấy gì không?

Xung quanh ánh nến lung linh, trên bàn là một bữa tối thịnh soạn với champagne và tất nhiên không thể thiếu thật nhiều hoa. Nhưng thứ em để ý chính là một chiếc hộp lớn bên cạnh một bó hoa hồng rất thơm, ánh mắt em dán chặt lên những dòng chữ bên trong lá thư tay của hắn viết ghi tên em khi cầm trên tay, tâm tư của hắn đặt hết vào những dòng chữ chỉ chờ một ngày em sẵn sàng đón nhận hắn.

HyeonJoon tới bên người thương, em không giỏi dùng lời nói để thể hiện đâu thay vào đó em sẽ hành động nhiều hơn. Choàng tay ôm lấy cổ hắn trao cho hắn những nụ hôn phớt trên má.Hắn cứ đứng im ôm em chịu trận chỉ sợ em ngã ra sau mất thôi, Minhyeong khẽ vuốt những lọn tóc của em, không hiểu sao tâm trạng hắn rất vui khi thấy em bây giờ hồn nhiên tươi sáng.

Chứ không phải những áp lực, đấu tranh mâu thuẫn với cảm xúc đều có những lúc như vậy HyeonJoon đều im lặng tự dằn vặt bản thân mình, những lời nói ác ý từ nhiều phía dồn hết về HyeonJoon khi mắc lỗi. Khi ấy Minhyeong đều luôn ở cạnh an ủi em :

"HyeonJoonie à~ bạn làm tốt lắm! đừng nghe những lời nói ấy, bạn hãy thử lắng nghe con tim mình muốn gì nhất vào lúc này. Cố lên Joonie"

Minhyeong luôn dang rộng cánh tay ôm cậu vào lòng, những cái xoa lưng ấm áp. Hắn bảo bọc che chở, không muốn nhìn thấy em trở nên ủ rũ, thiếu tự tin rồi lại thầm lặng thu mình trong một góc. HyeonJoon người mà hắn thầm thích dù hắn có bị từ vết thương lớn - vết thương bé đi nữa thì xinh yêu của hắn không thể có chút xây xát tổn thương nào.

Minhyeong để ý những chi tiết nhỏ về sở thích của em, từ chuyện em thích sữa dâu hay em thích chó hơn, cho đến chuyện em thích đi biển hay nhật bản. Lee Minhyeong đều sẽ ghi nhớ bởi vì sự yêu thương dành cho Moon HyeonJoon quá nhiều, bởi sự nhạy cảm và cái "tôi" quá lớn, sâu trong tâm hồn nhạy cảm của hắn đang kêu gọi tên em, chỉ duy nhất một mình em.

Khi đã bước vào mối quan hệ chính thức hắn vẫn sẽ luôn nâng niu, chăm sóc Em chu đáo, bắt em ăn rau dù cho em rất kén ăn. Khi yêu rồi gã mới phát hiện em sẽ hay giận dỗi nếu Minhyeong không hôn nhẹ vào má của em và chào buổi sáng, hổ sẽ nhảy dựng nằm trên gạch nóng giữa trời hè đấy. Khi Minhyeong nói những lời yêu ngon ngọt quá sến, dù trên mặt HyeonJoon không biểu hiện gì nhưng tai lại đỏ, mũi đỏ phổng, hành động sẽ lúng túng như thể vội vàng tìm chỗ nào đó để...nấp.

HyeonJoon nhìn vào ánh mắt nồng nàn của người, có chút khác, trước kia em luôn bắt gặp ánh mắt rụt rè của hắn khi bị em phát hiện vành tai hơi đỏ e thẹn như thiếu nữ mới làm một điều xấu hổ gì đó. Nhưng ánh mắt thâm tình này là cảm xúc khi ấy hắn dùng hết sự dũng cảm của mình khẽ lí nhí để cầu hôn em, sự nồng nhiệt trong đôi mắt hắn không giảm mà tăng đến chống mặt.

Tình yêu là kẹo ngọt nhiều màu, nhưng đừng yêu mà để ý đến mùi vị nó hay diện mạo lẫn màu sắc, hãy cảm nhận dần dần sự ngọt ngào mà nó mang lại từ người bạn yêu.

" Minhyeongie ơi "

"Anh đây"

" Bạn biết tao đã nghĩ gì khi chọn đưa bạn nắm lấy đôi tay này khi đó không? "

Minhyeong vòng tay ôm chặt em vào người, hắn biết chứ sao hắn lại không biết được. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vần trán em, nắm lấy đôi tay nhỏ đưa lên mặt hắn xoa xoa :

"Bạn nói tớ nghe đi,tớ muốn nghe bạn nói"

"Bạn chạm đến điều sâu kín nhất trong tâm hồn tớ, ngọt ngào từ những cái hôn của bạn, những lời nói yêu thương không quá mỹ miều hay bay bỗng chỉ là đơn giản nhưng lại rất chân thành"

Trước khi có cái gật đầu nhẹ của em, Minhyeong từng nghĩ rằng chỉ cần tận hưởng hết mình những ngày bên nhau là đủ cũng không quan trọng có được hồi đáp hay không, nhưng ít nhất ta rất vui vẻ bên nhau, chỉ cần kiên trì nhất định tình yêu sẽ đơm hoa kết trái.

" Joonie à, bạn nói thiếu rồi nè. Tớ yêu bạn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro