•Em ơi đừng khóc•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-John:Cậu
-Shaun:Em
-Xưng hô hơi ngược tí nhưng john vẫn bot nha
⚠️OOC⚠️
*Sẽ có những tình tiết không giống trong truyện*

















-Trong màn đêm yên tĩnh,ánh trăng chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ. Tiếng cãi vang vọng khắp căn phòng nơi mà cậu ở.Có lẽ cậu đã lén lút đọc chiếc nhật kí của Shaun,chiếc nhật kí mà em ghi mọi thứ về cậu.Quyển nhật kí đó là trong một lần tình cờ em nhìn thấy quyển tập của Emilyko.Shaun hỏi:

-"Này Emilyko đó là gì vậy?"-Shaun

Emilyko cười nhẹ vừa cầm lên nghiên đầu nói:

-"Đây là quyển nhật kí mà tớ viết lại để ngăn bản thân ngưng nghĩ đến những điều không cần thiết,và quên đi chúng!.-Emilyko

-"Tớ còn viết những điều quan trọng đối với tớ trong đây nữa "-Emilyko

-"Là Kate-sama ư?"-Shaun

-"Đúng vậy đó cậu thông minh ghê"-Emilyko

Em cười nhạt ,trong đầu đã có ý định làm nhật kí giống Emilyko,ghi những điều quan trọng đối với em, chính là John không ai khác chỉ có thể là John, em ghi mỗi thứ về cậu, cả chuyện mà em yêu cậu, không phải theo kiểu búp bê trung thành với chủ mà là yêu như các cặp đôi vậy,cậu là một người hướng ngoại,khá năng động lại có một chút ngốc, em sợ cậu không chấp nhận tình yêu của em,em sợ cậu cảm thấy ghê tởm,khinh thường em tất cả em điều ghi gắm trong cuốn nhật kí vào mỗi buổi tối trước khi ngủ nhưng rồi bí mật này cũng dần dần được tiết lộ trong lúc dọn dẹp Shaun đã bất cẩn để cuốn nhật kí trên chiếc bàn ở phòng của cậu, John tò mò nhìn nhật kí của shaun, cậu cầm lên mở từng tranh lướt mắt quanh trang giấy,em ghi những điều xung quanh, nhìn một lúc mắt cậu đứng lại ngay dòng chữ đậm "Tôi yêu John" cậu to mắt, tay để cuốn nhật kí gần mắt để quan sát rõ lại. Đột nhiên Shaun từ đâu xuất hiện giật lại cuốn nhật kí,cậu giật mình nhìn lên, trước mắt cậu là khuôn mặt tức giận của em, em la lên:

-"Sao ngài lại tùy tiện đụng vào đồ của em?-Shaun

-"T-ta không có ý đó.."-John

-"Ngài thật là quá đáng"-Shaun

-"Này đừng nói thế chứ chỉ là do ta tòm tò thôi"-John

-"Tò mò?chỉ vì tò mò mà ngày đụng vào quyền riêng tư của em?"-Shaun

-"..."-John

-"Em xin lỗi vì đã nói những khó nghe,em xin vào phòng đây"-Shaun

Em đi đến cầm lấy cuốn nhật kí rồi lướt nhanh vào phòng trong sự tức giận,không biết cậu đã nghĩ gì về em nữa. Em bước lên chiếc giường chật chọi nằm trên tay ôm chiếc nhật kí,cố nhắm mắt lại mà ngủ,cảm giác khó chịu vẫn còn thấp thổn.Ở ngoài não John còn chưa tải kịp thông tin thì em đã bay vào phòng mất rồi,cậu biết mình sai nhưng cũng thật là khó nói.

-*Em thích ta sao lại không nói*-John
Cậu nghĩ thầm,nằm suy nghĩ hồi lâu cũng chả biết phải xin lỗi Shaun như thế nào.

-"Chết tiệt,giờ em ấy giận mình rồi phải làm sao bây giờ,cũng chả thèm hôn mình trước khi ngủ nữa"-John
Cậu ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường thì bỗng trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ.
-"Phải đi hỏi Kate thôii!"-John
Phải làm sao để em hết giận mới được nhưng ông trời ác với cậu lắm,ra khỏi phòng mà không búp bê sống thì sao mà được,John lén lút mở cửa,quan sát khắp phía, rón rén, khó khăn lắm mới đến được phòng của Kate.

Cốc cốc cốc..

-"Có chuyện gì mà giờ này cậu lại qua đây?"-Kate

-"Chuyện gắp lắm!!"-John

-"Là chuyện gì mới được,bình tĩnh nào nói cho tớ nghe"-Kate

-"Shaun giận tớ mất rồi,em ấy tránh mặt tớ không còn hôn tớ khi ngủ nữa,phải làm sao đây"-John

Kate tỏ vẻ mặt chán nản nhìn cậu.

-"Thì đi xin lỗi em ấy đi,cậu đúng là đồ tồi"-Kate

-"Xin lỗi á,nhưng lỡ em ấy không chịu thì sao"-John

-"Thì dùng hành động"-Kate

-"Ý cậu là sao?-John

-"Thôi,Cứ xin lỗi em ấy là được rồi"-Kate

-"Thật không"-John

-"Thật"-Kate
Cậu vui vẽ cảm ơn Kate rồi vừa chạy vừa nhảy về căn phòng thân yêu của mình.Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa phòng Shaun,tính gõ nhẹ nhàng réo lên:
Cốc cốc..
Shaun vẫn chưa ngủ,em vẫn còn giận cậu,cảm giác ấy khó chịu chết được .

-"Ngài để em một mình được không,em đang mệt lắm"-Shaun

-"Ta xin lỗi vì đã đọc nhật kí của em,tha thứ cho ta được không?"-John

-" Em nói rồi cho em yên tĩnh một chút đi"-Shaun

-"..."-John

Cậu buồn bả thất vọng quay đầu đi lại chiếc giường mà nằm dài than vã ,chắc em ấy sẽ không bao giờ ta thứ cho mình, John thay độ đồ ngủ rộng rãi, thư giãn rồi ngã trên chiếc giường êm ái ,bắt đầu khép mắt lại nhưng thiếu nụ hôn của em làm cậu khó mà yên giấc được.

Cạch *

Tiếng cửa mở ra vào nửa đêm là cửa phòng shaun, em ra khỏi phòng rồi,mắt em đảo quanh phòng rồi ngưng lại nhìn về phía John,cậu vẫn chưa ngủ được ,nước mắt cứ chảy dài chiếc gối cậu nằm nước nhem,em hốt hoảng chạy lại phía cậu, hay tay dịnh vai cậu hỏi:

-"n-ngài bị gì thế sao lại khóc thế kia!"-Shaun

-"Hức-hức đừng giận ta nữa mà,ta biết lỗi rồi"-John

Em bật cười nhìn cậu mà trả lời:

-"Thôi không khóc,em không giận nữa"-Shaun

-"Này trong nhật kí em bảo yêu ta đúng chứ?"-John

-"..."em im lặng cúi mặt xuống

-"Ta cũng yêu shaun nữa"-John

-"thật chứ!?"-Shaun

Em vừa bất ngờ vừa có chút vui

-"hôn ta đi"-John

Em nhẹ nhàng đặt môi trên đôi má của cậu mà hôn nhẹ một cái.

-"không,hôn môi cơ"-John

-"hả,em được phép sao?"-Shaun

-"được chứ"-John

Cậu ngồi lên đùi Shaun hai tay vòng qua cổ em,cúi đầu xuống hôn vào môi em, môi John mền thật muốn cắn quá đi ,shaun đè cậu xuống,vọi vàng khóa tay John lại,em nhẹ nhàng luồng lưỡi của mình vào trong cố bắt chiếc lưỡi rụt rè đang tránh né ,em tham lam hút hết mật ngọt ,tay còn lại mò xuống vòng em nhỏ của john mà nâng niu.

-"Dừng lại được rồi shaun,ta buồn ngủ"-John

Cậu đánh nhẹ vào lưng shaun, Em bế cậu lên đặt nụ hôn nhẹ trên môi rồi nhẹ nhàng để cậu trên chiếc giường rộng rãi, đấp chăn cho cậu, John ngủ rồi, nhanh quá, em tiếc nuối định đi vào phòng của mình thì bỗng có một lực nhẹ kéo áo em lại.

-"Ngủ cùng ta đi"-John

-"Vâng nếu như ngài muốn"-"Shaun

Shaun khéo léo leo lên giường nằm, cố ké sát vào cổ John mà ôm cậu,cơ thể shaun ấm áp, cậu cũng ôm em cả hai cùng nằm trên chiếc giường quấn lấy nhau nhau mà ngủ Em vuốt ve chiếc lưng nhỏ của cậu. John rên khẽ:

-" ah nhột quá haha"-John

-"Mà này em có thực sự yêu ta chứ?"-John

Shaun cười nhẹ nói:

-"Tất nhiên,em yêu ngài nhất rồi đồ ngốc"-Shaun

Em ôm cậu thật chặt

-"áh cho ta thở nữa"-John

-"Haha,ngài mau ngủ đi tối rồi"-Shaun

-"ừm"-John
🖇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro