Vol 4: Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Màu xanh như thủy tinh báo hiệu mùa đông chính thức đến.

Lễ hội Tsuwabuki đã kết thúc. Khi tôi nhận ra thì đã là giữa tháng 12.

Hiện tôi đang đợi đèn giao thông ở lối đi dành cho người đi bộ gần cổng phía đông của trường. Nơi này có rất nhiều học sinh Tsuwabuki đang rảo bước đến trường.

Một cảm giác ngượng ngùng nhưng xen lẫn hạnh phúc tràn ngập trái tim tôi khi tôi nhận ra mình là một phần của họ.

Những ngày không có học sinh năm ba như chìm trong sương mù với chúng tôi. Kỳ thi cuối kỳ diễn ra ngay sau đó. Sau khi kết quả kỳ thi được công bố, cuối cùng tôi cũng quen với việc chỉ có học sinh năm nhất trong Câu lạc bộ Văn học.

Những cảm xúc như buồn bã dường như bất lực trước guồng quay lớn lao của cuộc sống thường ngày.

Đèn chuyển sang xanh. Tôi bước về phía trước chậm hơn nửa nhịp so với những người còn lại.

Tôi nhanh chóng đuổi theo dòng học sinh khi tôi nhìn thấy cây hoa tulip với những chiếc lá rơi rụng dưới chân tường của trường.

Mùa thu ngắn ngủi xen lẫn những ký ức về Lễ hội Tsuwabuki sẽ biến mất mãi mãi khi tất cả những chiếc lá vàng úa của hoa tulip rụng hết.

Mải suy nghĩ về sự khốc liệt của thời gian đã khiến tôi suýt chút nữa đã va phải một học sinh phía trước.

Có vẻ như có một đám đông trước cổng trường.

Đi ngang qua học sinh trước mặt, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc trước cổng trường.

Đó là phó chủ tịch hội học sinh trường trung học Tsuwabuki - Teiara Basori.

Cô nàng đang chào đón những học sinh Tsuwabuki đang đến trường, mặc dù khuôn mặt cổ không có lấy một nụ cười.

Có vẻ như một số học sinh cũng đang đứng xung quanh cô ấy. Ngay cả cán bộ của lớp tôi có vẻ cũng ở đó.

…Họ đang làm cái quái gì thế này?

Khi quan sát kỹ hơn, tất cả học sinh đều đang mở cặp sách khi đi qua. Họ dường như đang chỉ cho các học sinh ở cổng xem bên trong cặp có gì.

Đúng rồi, tôi nhớ ra giáo viên đã nhắc rằng sẽ có đợt kiểm tra đồ đạc của chúng ta ở trong giờ sinh hoạt.

Được rồi, dù sao thì trong cặp tôi cũng không có "hàng nóng" hay thứ khiếm nhã gì. Tôi liền mở cặp sách và cho họ xem những gì bên trong trước khi đi đến cổng trường.

“Xin lỗi, xin hãy đợi một lát.”

Một giọng nói quen thuộc khiến tôi bất giác dừng lại.

Teiara-san nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng trong khi nhìn chằm chằm vào túi của tôi.

“Hể...Tớ? Có vấn đề gì sao?”

“Kiểm tra xong cặp của cậu là sẽ biết có hay không vấn đề ngay thôi.”

Cô ấy nói đúng.

Nhưng không phải những học sinh khác chỉ đi qua mà không gặp trở ngại gì. Cớ sao chỉ có mình tôi bị chặn lại?

Teiara-san lẩm bẩm, "Xin lỗi." Cô ấy đột nhiên đưa tay vào túi tôi.

“Ê, khoan đã. Cậu đang làm gì thế?”

“Vừa nãy tôi đã nói là tôi sẽ kiểm tra đồ đạc của cậu sao? Câu lạc bộ Văn học sẽ mang những cuốn sách đồi trụy đến trường nếu như tôi không để ý-”

Sau đó, Teiara-san lấy một cuốn tiểu thuyết từ trong túi của tôi ra. Cô ấy lướt qua những hình minh họa màu ở vài trang đầu mà không thay đổi biểu cảm.

“Được rồi, hôm nay cậu là người thứ hai. Sau giờ học, hãy tự giác mà đến phòng hội học sinh đi nhé.”

“C-Cậu hiểu lầm rồi. Đây chỉ là một cuốn light novel bình thường thôi. Đợi đã, đừng tháo bìa sách ở đây. Này?”

“Đây là - một cuốn tiểu thuyết bình thường?”

Teiara-san chăm chú nhìn vào bìa cuốn light novel.

Tiêu đề là <Nếu tuổi hai chúng ta cộng lại được 20 tuổi, chúng ta có thể kết hôn ngay lập tức, đúng không?>.

Trên trang bìa, hai cô gái dang rộng vòng tay về phía trước với chỉ một dải ruy băng trên cơ thể.

“Khoan hãy để tớ giải thích, những bìa sách như thế này rất phổ biến với light novel, được chứ. Nó hoàn toàn không có gì bất thường cả, chỉ là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng thôi. Ngoài ra, cậu làm ơn hãy đặt bìa sách lại, được không?”

“Hai đứa trẻ 10 tuổi không thể kết hôn, đúng không? Bộ cái tiêu đề này ghi sai à?”

“Tớ đã nói với cậu rồi. Câu chuyện diễn ra ở một thế giới mà điều này đã được hợp pháp hóa - tớ có cần phải giải thích cũng như tóm tắt cốt truyện trước cổng trường không? Kiểu như, cậu thực sự nghiêm túc đấy à?”

Những học sinh Tsuwabuki đi ngang qua nhìn về phía chúng tôi. Họ cũng đang tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Teira-san dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cô ấy gật đầu một cách khoa trương.

“Được rồi, nói cách khác, đây là tiểu thuyết viễn tưởng, đúng không? Nhưng vì bìa sách có hình ảnh các cô gái bán khỏa thân, nên tôi khó lòng có thể xác định liệu có nên bị tịch thu hay không. Cậu có thể giải thích sâu hơn về nội dung cuốn sách này không?”

“…Xin hãy tịch thu nó.”

“Hả?”

“Tớ cầu xin cậu đấy. Xin hãy tịch thu nó đi. Tớ sắp muộn học rồi. Thế nhé, gặp lại cậu sau!”

Điều là vượt quá sức giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Tôi vụt chạy khỏi nơi quỷ quái này trong khi Teiara-san giơ cuốn sách về phía tôi.

“Này, cậu kia, đứng lại! Cậu dám mang cuổn sách này đến rồi cứ thế mà vứt ở đây sao!?”

…Liệu con người này có phải là sát thủ đang cố gắng ám sát tôi về mặt xã hội không?

Tôi định lờ nhỏ ấy đi. Nhưng tôi đột nhiên nhớ ra lời Teiara nói và dừng lại.

- Tôi là người thứ hai. Đó là những gì nhỏ ấy nói.

Tôi là người thứ hai mà nhỏ giữ lại, đúng không? Vậy tức là…

Tôi tò mò quay lại. Lần này, Komari bị Teiara-san tóm gọn.

Tôi suy nghĩ một lúc trước khi nhanh chóng bước về phía kệ giày của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro