Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh...giữa các nước đế quốc của Nhân Loại Khoa Học...

Một cuộc chiến tranh tàn khốc, cướp đi sinh mạng của hàng trăm triệu người.

Có một cô gái loạng choạng leo lên ngọn núi Huyền Thoại.

Cha và mẹ của cô đều hi sinh trên chiến trường...

Cô chẳng còn hi vọng, sự Quyết Tâm của cô đang hao mòn...

Đến bờ rìa của vực núi, cô cầu nguyện và thả mình rơi tự do.

Bụp!

Cô cứ nghĩ mình đã chết, nhưng không, cô đã rơi vào bụi hoa vàng.

- Mình vẫn còn sống sao?

Cô đứng dậy, kiểm tra người mình có xây sát ở chỗ nào...

Đang thất vọng thì cô nhìn thấy một cánh cửa.

- Có người...ở đây sao?

Một ý nghĩ thoáng qua, trước đây, mẹ cô thường kể, ở dưới lòng đất tồn tại một tộc người, đó là Nhân Loại Phép Thuật, họ có khả năng thi truyển phép thuật và sống rất thọ.

Trí tò mò của cô bỗng trỗi dậy, cô đi vào cánh cổng.

Cánh cổng đó dẫn cô đến một hành lang sáng, thảm cỏ xanh rực rỡ.

Cô đi tiếp, bỗng một bông hoa xuất hiện.

- HOWDY! Tôi là Flowey, Flowey họ nhà hoa!

- !!!

Cô gái đó bắt đầu sốc, làm sao có chuyện hoa biết nói được, cô tự tát vào má mình.

- Cô làm cái gì thế???

- Vậy là tôi không mơ...

- Trời ạ, đây không phải mơ.

Flowey nhún vai, nhìn cô gái mắt híp ngây thơ đó với vẻ thương hại.

- Nah, bạn là người mới đến, đúng không? Ở đây nói chung cũng không là gì yên lành lắm nên...

Flowey đưa cho cô một hạt sáng.

- Cầm lấy, hạt thân thiện, nó sẽ có ích cho cô.

Cô gái cầm lấy hạt nhưng...

Bùm!

Linh hồn cô xuất hiện, nó đã bị tổn thương.

- ĐỒ NGU - Flowey từ khuôn mặt cười tươi chuyển sang khuôn mặt quỷ dữ - NGÂY THƠ, BẢN CHẤT CÁI THẾ GIỚI NÀY LÀ GIẾT HOẶC BỊ GIẾT!

Một vòng hạt sáng bao quanh cô gái.

- ĐI CHẾT ĐI! - Flowey cười lớn, những hạt sáng dần tiến vào linh hồn cô.

Một quả cầu lửa xuất hiện và thổi bay bông hoa ra xa.

- Cô bé tội nghiệp, con không sao chứ?

Một người phụ nữ xuất hiện, với mái tóc bạch kim và đôi mắt tím, mặc một chiếc áo dài có hình biểu tượng chim bồ câu ở giữa.

Người phụ nữ phúc hậu lại gần, dùng ma thuật chữa trị cho cô bé.

- Con rơi xuống đây, phải không?

- Vâng.

- Chào mừng con đến với Vương Quốc, hãy theo ta, chắc con mệt rồi.

Bà cầm lấy tay của cô bé và dẫn đi, cô gái bỗng cảm thấy ấm áp đến kì lạ, tình thương của một người mẹ.

Sự Quyết Tâm của cô đã tràn đầy...

- Con tên gì?

- Con là Frisk.

- Frisk, tên con thật đẹp. Ta là Toriel, người trông nom Tàn Tích!

Toriel dẫn Frisk đến một khu vực lớn, đó là Tàn Tích với những mảng gạch tím, rêu phong cổ kính, mùi hoa thơm ngào ngạt.

Frisk được Toriel hướng dẫn cách chiến đấu, giải câu đố, vượt qua các cạm bẫy trong Tàn Tích, và hiện giờ, Frisk đang nằm ngủ trên chiếc giường thoải mái trong một căn phòng của Toriel.

- BẢN CHẤT CỦA THẾ GIỚI NÀY VỐN LÀ GIẾT HOẶC BỊ GIẾT!

Frisk khẽ mở mắt, cô thấy mình trong một khoảng không.

Trước mặt cô là một cảnh tượng kinh hoàng: Xác người la liệt, máu vương vãi khắp nơi.

Và có một cô gái nữa, ăn mặc rất giống cô, đang cố gắng ghì con dao vào người một cậu thanh niên. Câu ta đang dùng tay giữ con dao lại, máu từ tay cậu chảy ra.

- S.A.N.S~

- Sans?

Frisk lỡ nói lớn, hai người bỗng quay mặt về phía cô gái.

- Ara, có người giống ta chưa kìa? - "Bản sao" của Frisk nói, vẻ kiêu ngạo.

- Chết đi - Một hộp sọ hình rồng xuất hiện, thổi bay "bản sao" đi.

Frisk vẫn còn đang bối rối thì cậu thanh niên lại gần, nói vào tai cô:

- Tương lai của thế giới này tùy thuộc vào cô, giờ, hãy thức dậy đi.

- !

Frisk bất ngờ tỉnh dậy, người cô vã mồ hôi.

- Tương lai, nằm trong tay mình sao?

Đang mải suy nghĩ thì cô ngửi thấy mùi bánh thơm. Một đĩa bánh trứng nướng đặt ở bàn con ở giữa phòng, cô lại gần và ăn nó.

- Ngon quá!

(CÒN TIẾP)

Thanks Suu about this art about Lighttale Frisk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro