Chapter 11,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Frisk

Tôi đã đến Hành Lang Phán Xét, theo bản đồ tôi chụp ở thang máy.

Lúc này, là nửa đêm, cả hành lang phủ mình với màu xanh tối, hơi lạnh, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ bằng pha lê làm cho nơi này càng trở nên huyền ảo và lung linh đến kì lạ.

Mùi hoa thơm ngào ngạt, cùng với đó là những con đom đóm sáng lập lòe và tiếng dế kêu.

Tôi đi được một đoạn, thì thấy một bóng người, tôi tự hỏi giữa đêm hôm khuya thế này còn ai trong Cung Điện nữa.

Một chớp sáng đỏ lóe lên, hình như từ mắt của họ.

Ồ, thì ra là Sans, dáng người cao với bộ hoodie, nhín phát biết ngay. Nhưng điều khiến tôi thấy lạ là anh ấy vẫn giữ phong thái khá giống hồi chúng tôi dùng bữa ở nhà hàng, nhưng lần này có vẻ rất khác. 

Tôi cảm nhận sát khí hừng hực đôi mắt của anh ấy.

- Heya - Anh ấy chào tôi - Nhóc có vẻ bận rộn nhỉ? Trước khi gặp gỡ với Nhà Vua, tôi, Wingding Sans, sẽ phán xét nhóc!

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, mọi thứ bỗng như ngưng lại.

Sans bắt đầu phán xét tôi:

- LV, thực ra là LOVE, không phải tình yêu, mà là CẤP ĐỘ BẠO LỰC.

- EXP, không phải là KINH NGHIỆM, mà là ĐIỂM HÀNH SÁT.

- Nhóc không nhận bất kì LOVE nào, không EXP, nhưng đổi lại, nhóc được "love" (tình yêu) từ mọi người, rất tuyệt phải không?

- Dùng lòng vị tha và nhân hậu để cảm hóa tất cả mọi người, đó là nước đi đúng đắn.

- Nhóc đã làm tốt điều đó.

- Ta có một điều muốn hỏi nhóc...

- Trong cái xã hội thi phi này, liệu nhóc có thể mãi mãi tha thứ cho tất cả, hay là nhóc chỉ cố gắng làm mọi thứ theo một con đường đã được quét dọn sẵn? Chỉ để nhận được Kết Cục Tốt Đẹp...

- Thế giới này vốn là một trò đùa, một trò chơi của Chúa, một cái rây thanh lọc những thành phần không thể thích nghi, một cơn lốc không ai là ngoài lệ.

Tôi im lặng...

Anh ấy đang phủ định tất cả những gì tôi đã trải qua, đều là vô nghĩa sao?

Những gì tôi có thể làm, là dung thứ, với mong muốn tất cả đều hạnh phúc.

Là nạn nhân của chiến tranh, ban đầu tôi muốn mình chết đi, nhưng, từ khi khám phá thế giới lòng đất, cùng với tình thương của mẹ Toriel, và những người bạn như Papyrus, Undyne, Alphys, Mettaton, nảy sinh tình cảm với một chàng trai, những điều đó tiếp động lực sống cho tôi, cố gắng sống tốt, sống có ích, xóa bỏ hận thù giữa hai tộc người.

Sans, thở dại, lại gần tôi và xoa nhẹ đầu, anh nói:

- Cảm ơn nhóc đã mang hạnh phúc đến thế giới lòng đất... Nhóc đã vất vả rồi...

Tôi ôm chặt lấy anh.

- Stay determation~

Biến mất, thứ tôi quơ lấy là một khoảng không.

Tôi đi tiếp, và tìm đến Ngai Vàng. Chuyến hành trình của tôi sẽ đến hồi kết.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro