Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại phòng Thí Nghiệm, Frisk nhìn thấy một thang máy đã mở sẵn, cô bước chân vào trong và quét thẻ khởi động.

Thang máy đi chuyển từ từ, chậm rãi xuống phòng Thí nghiệm Chuyên biệt.

Nhưng đến giữa đường, bất ngờ thang máy rung lắc dữ dội. Và lúc này, một giọng nói máy móc xuất hiện:

- Cảnh báo: Thang máy hư hỏng.

- Tiến hành dừng lại khẩn cấp!

- Hãy giữ vững!

Ruỳnh, một thứ âm thanh khủng khiếp vang lên, đầu óc Frisk choáng váng.

Cô mở mắt, thang máy đã dừng lại, cô đang ở phòng Thí nghiệm Chuyên biệt.

Thử tương tác với thang máy, có vẻ nó đã bị hỏng hóc nghiêm trọng, cô cần nhanh chóng tìm nơi để ra khỏi đây.

Phòng Thí nghiệm Chuyên biệt, khác với phòng Thí nghiệm thông thường, tối om om dù có những ánh đèn chiếu sáng (nó không được hiệu quả lắm, lâu lâu một số đèn bị hư hỏng, ánh sáng chập chờn), sàn gạch màu xanh rêu lạnh tanh, tường nứt toác do thời gian. Mùi ozon và cồn sát khuẩn cùng với mùi ẩm thấp làm cô hơi chóng mặt.

Sự im lặng và tối tăm của nó làm cô cảm thấy rờn rợn và lạnh gáy.

Sau một lúc đi bộ loanh quanh vô định, cô cuối cùng cũng tìm thấy thang máy dự phòng, nhưng...

Cần có 4 chìa khóa gồm đỏ, xanh là, xanh biển và vàng để có thể sử dụng. Cô thở dài, cảm thấy mình thật đen đủi. 

- Mình đến đây để khám phá sự thật đằng sau mà, tí nữa thì quên.

Gõ nhẹ vào đầu mình, cô tiếp tục di chuyển, tiện thể tìm các chìa khóa.

Tuy cô đã tìm thấy các chìa khóa, nhưng trên đường đi tìm, cô bị tấn công bởi các sinh vật kì lạ, chúng có màu trắng đục, nhớp nháp, và nói những câu từ vô nghĩa. Sau một hồi chiến đấu và sử dụng ACT, cuối cùng chúng cũng để cô yên.

Và, trên đường đi, cô cũng đọc một số bản ghi chép trên màn hình điện tử của Alphys:

Số 1:

Cha, mẹ và Asgore Bệ hạ đã giao trọng trách cho tôi, Nhà Nghiên cứu Hoàng Gia.

Theo lệnh của Bệ hạ, tôi cần phải nghiên cứu cách phá hủy Phong Ấn mà không cần lệ thuộc quá nhiều vào linh hồn của Nhân loại Khoa học.

Tôi sẽ cố gắng!

Số 2:

Phong Ấn có thể phá hủy với sức mạnh của 7 linh hồn Nhân loại Khoa học.

Nếu sử dụng linh hồn của nhân loại chúng ta, thì sẽ sử dụng rất, rất nhiều, để có thể ngang bằng.

Số 3:

Việc chiết suất linh hồn Nhân loại Phép thuật thì sẽ làm chết họ. Tôi cần chiết suất chúng từ những người đã qua đời. Nhưng khuôn giữ linh hồn của Nhân loại Phép thuật là ma pháp, nên linh hồn sẽ tan biến cùng với thể xác. Nhưng Nhân loại Khoa Học thì khác, thể xác và linh hồn họ giữ nguyên sau nhiều năm nhờ vào một sức mạnh bí ẩn.

Tôi cần phải làm gì đó.

Số 4:

Tôi đọc rất, rất nhiều tài liệu cổ về Nhân loại Khoa Học, với hi vọng có thể tìm ra được cách nào đó mà giữ linh hồn Phép thuật không tan biến.

Khi vào yết kiến Bệ hạ, tôi có thấy một đống cuộn băng ghi âm được để ở nhà kho, chúng đã bám bụi và có vẻ Bệ hạ chưa từng xem chúng lần nào. Được sự cho phép, tôi mang về và nghe thử.

Thì ra, cái chết của Hoàng Tử và Công Chúa là đã được lên kế hoạch từ trước và họ hoàn toàn tự nguyện.

Họ muốn giết một số Nhân loại Khoa học để phá Phong Ấn, nhưng nó có vẻ không thành công.

Tôi không biết Bệ hạ biết điều này chưa, nhưng tôi sẽ không đề cập điều này cho Người, nó rất nhạy cảm.

Số 5:

Nhờ vào các thông tin tôi thu thập được, tôi đã chiết ra được sự Quyết Tâm - thứ giữ cho các linh hồn Nhân loại Khoa Học không bị biến mất ngay sau khi chết, đồng thời tôi cũng điều chế được sự Quyết Tâm nhân tạo.

Tôi có làm thêm những chiếc lồng kính có chứa dung dịch để chứa các linh hồn Nhân loại Khoa Học không bị biến mất do bị rút mất sự Quyết Tâm.

Số 6:

Tôi yết kiến Asgore Bệ hạ cho gọi những người lớn tuổi, bệnh tật ốm yếu đến phòng thí nghiệm, để lấy linh hồn khi họ đi.

Để tránh linh hồn đi cùng theo thể xác thành cát bụi, tôi tiêm cho họ sự Quyết Tâm.

Hi vọng mọi thứ sẽ ổn.

Số 7:

Tôi cần một vật thí nghiệm để thử linh hồn của Nhân loại Phép Thuật đã chết, vật đấy không phải là con người.

Tôi cần kiểm tra xem linh hồn Nhân loại Phép Thuật có sự Quyết Tâm có thể mang lại sự sống hay không.

Số 8:

Tôi đến Ngai Vàng, và chọn một bông hoa vàng trong vườn làm vật thí nghiệm, mang về và tiêm một lượng sự Quyết Tâm vào trong nó. Nếu được, tôi sẽ cho linh hồn vào nó.

Tôi quên nói cho Bệ hạ biết về ý định của tôi.

Số 9:

Mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn vì tuy những người trong phòng thí nghiệm đã ra đi nhưng cơ thể họ vẫn còn nguyên vẹn, tôi không lấy được linh hồn họ.

Gia đình họ đang cần tro bụi của họ để làm đám tang, tôi nói với họ rằng tôi cần phải kiểm tra lại.

Số 10:

Thí nghiệm với bông hoa thất bại.

Không có dấu hiệu sự sống của bông hoa, linh hồn thì vẫn không chiết ra được.

Số 11:

Mettaton trở nên nổi tiếng khắp nơi. 

Với sự hào quang chói lọi như vậy, không sớm hay muộn, Mettaton sẽ không gặp và nói chuyện với tôi - một nhà nghiên cứu chỉ biết cặm cụi vào sách vở và thuốc thử.

Nhưng không hiểu sao, cậu ta đến gặp tôi và xin nhờ chế tạo bản rút gọn để thuận tiện hơn cho việc biểu diễn.

Chắc sau khi tôi làm xong bản này, cậu ta sẽ không làm bạn với tôi nữa...

Số 12:

Không thu được kết quả gì.

Tôi quyết định tiêm thêm sự Quyết Tâm vào những cơ thể đã chết đấy. Một sự hi vọng nhỏ được thắp lên.

Số 13:

Một người tưởng chừng đã không còn trên cõi đời này bất ngờ mở mắt và gọi tôi.

Tôi sợ khiếp vía, vì trường hợp này nằm ngoài sự dự đoán của tôi.

Số 14:

Không ngờ sự Quyết Tâm được đưa vào cơ thể từ bên ngoài có tác dụng phụ: Đưa những người chết sống lại!

Họ đi lại và nói chuyện, tương tác với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Rồi xong, thế này thì chiết linh hồn kiểu gì?

Số 15:

Gia đình của họ có vẻ đã mất kiên nhẫn, tôi đã đến gặp và trao đổi, đồng thời cho họ mượn bộ điện đàm để nói chuyện với những người trong phòng thí nghiệm.

Tôi hẹn rằng ngày hôm sau sẽ cho họ về nhà, tôi cần kiểm tra thật kĩ một lần nữa.

Số 16:

KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!

LÀM ƠN, ĐỪNG!!!

HỌ ĐANG TAN CHẢY VÀ HÒA VÀO NHAU TẠO NÊN NHỮNG HÌNH THÙ KÌ QUÁI.

TÔI PHẢI LÀM SAO???

Số 17:

...

Frisk giật mình, trước mặt cô là một bảng màn hình vỡ vụn, tan nát, và có một thanh kiếm đỏ ghim chặt vào đấy.

Ai đó đã phá hủy bản ghi chép này.

Cô thử rút thanh kiếm ra, nhưng khi cô vừa chạm vào nó thì nó tan biến mất.

Số 18:

Tôi trả bông hoa về Ngai Vàng, nhưng khi tôi vừa vùi nó xuống thì nó động đậy, và biến mất...

Nguy rồi, tôi đã mất dấu nó.

Số 19:

Gia đình của những người tham gia thí nghiệm liên tục hỏi tôi khi nào người thân của họ trở về.

Với tình trạng thế này, tôi không biết sẽ phải ăn nói thế nào với họ.

Tôi không muốn đụng vào điện thoại nữa...

Số 20:

Asgore Bệ hạ gửi cho tôi những bức thư từ gia đình họ.

Họ rất tức giận...

Asgore biết chuyện, mời tôi một ly trà nóng và khuyên tôi hãy giữ sức khỏe.

Đội ơn người.

Số 21:

Tôi đến Bãi Rác để tìm những thứ gì đó để giải trí, tôi quá đau đầu với mớ hỗn độn trong thí nghiệm.

Tôi đã gặp lại Undyne...

Dù rất vui vì đã gặp lại bạn cũ, nhưng tôi lại nói dối cô ấy rằng tôi vẫn trong đội vũ công.

Cô ấy chỉ cười và ôm tôi.

Frisk quay lại thang máy dự phòng và cho các chìa khóa vào. Nó đã hoạt động!

Nhưng lúc này, các sinh vật dung hợp bao vậy cô, và vòng vây càng ngày càng siết chặt lại.

- Dừng lại! - Alphys xuất hiện và kêu lớn, tay cô cằm một gói đồ ăn nhẹ - Thức ăn đây!

Cô ném bịch thức ăn sang một phía ra xa, những sinh vật dung hợp lao theo và ngấu nghiến ăn.

- Chị xin lỗi, em không sao chứ?

- Em ổn, cảm ơn chị. Mà thang máy bị hư rồi, sao chị vào đây được?

- Có một lỗ hổng to lắm, có người lạ đã xâm nhập vào đây!

Cả hai bắt đầu lo lắng. Quả nhiên, ở thang máy bị hư có một lỗ hổng lớn, thông với bên trên, họ thử leo lên nhưng không được.

Theo dấu chân in trên sàn, họ đến một bức tường đổ nát, cũng bị phá hủy.

Bên trong là một căn phòng... Nhưng Alphys chưa hề biết đến sự tồn tại của nó trước đây.

Giữa phòng có một cây rìu lớn bị găm vào một tảng đá, bằng kim loại loáng bóng dưới ánh sáng lập lòe của đèn điện.

Một bóng người cao lớn, con mắt trái đỏ rực, đang tác động vật lí lên cây rìu.

Ruỳnh!

Sau hàng loạt cú đấm yểm ma pháp, Sans đã mở được đường xuống phòng Thí nghiệm Chuyên biệt.

Cậu bắt đầu đi vòng quanh phòng để tìm "nó".

Đó là một cây rìu bị nguyền rủa, "người tiền nhiệm" đó chính là cha cậu - Gaster, đã xây nên phòng Thí nghiệm Chuyên biệt và tự tay rèn ra cây rìu, tạo ra kết giới để giữ nơi này được an toàn.

- Nếu một tên chủ nghĩa cơ hội xuống được đây, thì chắc chắn sau này, việc "hội nhập" sẽ không được thuận lợi...

Cũng đúng, nơi này ẩn chứa gần như những bí mật tối tăm nhất.

Sans đọc lướt qua các bản ghi chép, khi đến bản số 17, cậu bất ngờ đứng lại, và dùng ngón tay lướt xem.

- Chết tiệt.

Những kí tự Wingding, đó là ngôn ngữ mà Gaster thường sử dụng, và mỗi mình cậu biết chữ này. 

Một cú đấm, hai cú đấm, một đường kiếm làm bản ghi chép này tan nát. Cậu lấy bộ nhớ bên trong ra và bỏ vào túi áo, đâm kiêm thật mạnh vào màn hình.

Tiếp tục di chuyển, cậu cảm nhận được sát khí. Cậu dùng tay không kéo cánh cửa sắt ra.

Một thứ âm thanh như đổ sụp, cùng với đó là khói bụi bay mù. Cây rìu nguyền rủa đang ở đây!

- Những bí mật đã được đào lên, những điều thầm kín đã bị khai quật, chẳng có lí do gì để nơi này tồn tại nữa...

Sans nói, và rút mạnh. cây rìu rời khỏi tảng đá, từ màu xám kim loại chuyển sang màu đỏ dưới bàn tay của cậu.

- Rời khỏi đây đi...

Một cái búng tay, Frisk, Alphys và các sinh nhật dung hợp dịch chuyển ra ngoài một cách an toàn.

Phòng Thí nghiệm Chuyên biệt rung lắc dữ dội.

Sans nhảy lên và vung rìu.

Lúc này, Frisk và Alphys đang cho các sinh vật dung hợp trở về với gia đình của họ.

- Chị cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm, khi nhìn họ đoàn tụ với nhau thế này.

Alphys nói và dùng tay lau nước mắt.

- Cảm ơn em, Frisk.

- Không, chị Alphys, em mới là người phải cảm ơn chị.

Và lúc này, rất nhiều Nhân loại Phép Thuật vây quanh cô, trong đó có cả Papyrus, Undyne và Mettaton:

- CÔ HÃY TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO TỐI CAO CỦA CHÚNG TÔI!

Họ nhấc cô lên và tung hô, Frisk trở thành người hùng của họ.

Một trang sử mới mở ra cho Nhân loại Phép Thuật.

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro