Chương 2: Vụ án đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Dù thế nào đi nữa, vụ án vẫn phải phá và tên sát nhân đang bám rịt lấy L đây cũng phải coi chừng. Tập thể cảnh sát khi biết tên xông vào đồn là L trong truyền thuyết thì gào lên bất công tại sao lại có một thực thể vừa thông minh vừa mạnh mẽ đến vậy.

- Được rồi, không cần nhiều lời đâu, tôi sẽ phá vụ án này cùng với cộng sự của tôi, Light.

- Điều này được chứ, con trai tôi mới học trung học thôi.

Thanh tra Yagami lo lắng nhưng L đã ngồi ngay xuống cái ghế gần nhất, nhìn vào mắt Light:

- Thế là đủ rồi, con trai ông còn thông minh hơn tất cả những người ở đồn cảnh sát ày cộng lại đấy.

Tôi đã chịu đựng các người quá nhiều ở kiếp trước rồi, đúng là không thể mong chờ gì vào trí thông minh của cảnh sát Nhật mà.

Light rất vui vì điều này, trước đây hắn vẫn luôn muốn giúp đỡ bố mình phá án nhưng đều bị cản không cho tiếp xúc nhiều, lần này có thể quang minh chính đại sử dụng lực lượng cảnh sát rồi.

- Bố ơi, bố có thể tin tưởng con mà, con là niềm tự hào của gia đình mình.

Light đứng ra nói với vẻ mặt kiên định. Nhìn vào gương mặt bây giờ của hắn, L có thể lờ mờ nhận ra những đường nét sắc sảo của Light trong tương lai, đôi mắt hẹp dài cong nhếch lên trên đầy kiêu ngạo, cánh môi mỏng khi khép khi mở phát ra từng thanh âm quyến rũ chết người.

Light, thì ra từ hồi bé hắn đã đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo này rồi sao.

L đã từng tìm hiểu về Yagami Light nên biết rõ ràng gia cảnh của hắn, có lẽ Light đã luôn đeo chiếc mặt nạ này ngay từ khi sinh ra nhận thức về thế giới xung quanh, những ham muốn đè nén đó tạo nên sự vặn vẹo trong tính cách của Light.

Nếu có một vị thần nào đó cho mình quay lại quá khứ, liệu mình có thể cảm hóa khiến Light có một cuộc sống tốt đẹp hơn chăng.

Bây giờ vụ án Kira chưa bắt đầu nên chính L cũng không biết mình vội vàng chạy đến Nhật làm gì, có lẽ trong thâm tâm anh đã thật sự coi Light là tri kỷ và muốn Light đi trên con đường đúng đắn đi.

- Được rồi, chào mừng bạn nhỏ nhé, bây giờ cùng tôi đi thăm nhà xác nào.

L xoa đầu Light và mở màn hình máy tính lên, đó là camera trực tiếp chiếu từ nhà xác. Các cảnh sát được L yêu cầu mang theo bộ đàm rồi đi ra ngoài, trong căn phòng to vậy mà chỉ còn lại 2 người đã từng là kì phùng địch thủ của nhau.

Xác của hai nạn nhân Takeru và Yui thực ra chẳng đáng gọi là xác, nó là một đống máu thịt bầy nhầy be bét máu và hơn hết là chúng không có da.

- Thi thể được tìm thấy dưới lùm cây trong trường cao trung mà hai nạn nhân đang học, được chôn dưới đất và bọc trong một cái túi đen, không tìm thấy dấu vân tay nào tại bề mặt túi, có thể hung thủ đeo găng tay khi xử lí xác.

Light đứng bên cạnh mắt mở to ra rồi liếc sang chỗ khác, tay run run giơ lên bịt miệng mình rồi hạ xuống như thể muốn kiềm chế cơn nôn.

L mắt đầy nghi ngờ hỏi:

- Theo tôi được biết, trước đây cậu đã từng lén bố đi điều tra ít nhất là 2 vụ án giết người rồi mà nhỉ. Nếu lần đầu thấy xác chết mà cậu sợ không dám nhìn như này thì sao lại điều tra được, đã thế dưới sự cấm đoán của bố còn tiếp tục điều tra vụ thứ 2 nữa. Light, ở đây cậu không cần giả vờ đến vậy đâu.

Light không thể tin được người trước mặt mình lại có tư duy đáng sợ đến vậy, hắn chỉ nghĩ rằng nếu một đứa bé thấy xác chết thì chắc chắn phải có biểu hiện đáng thương như vừa nãy mới đúng. L lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Light, nói:

- Cậu giống như tôi, cũng vô cảm với xác chết.

Hắn mỉm cười, trong mắt vẫn là sự hoang mang và khó hiểu:

- Anh nói gì vậy, mấy vụ trước tôi chỉ được nhìn thấy xác khi đã phủ vải trắng lên thôi mà, tôi luôn bị bố ngăn cản nên không được nhìn trực tiếp hình ảnh trong nhà xác, đến cả khám nghiệm pháp y bố tôi cũng không tiết lộ hết cho tôi mà.

Light chắc chắn rằng những vụ án đó được in ở một góc rất nhỏ trong tờ báo và không có nhiều chi tiết, hắn cũng đã rất cẩn thận khi nhắc nhở bố và cảnh sát một cách khéo léo, chỉ đưa ra gợi ý làm như họ tự nghĩ ra còn mình chỉ là một chất xúc tác không đáng kể vậy.

L nhìn Light trợn mắt nói dối:

- À, thế mà tôi cứ nghĩ cậu hack được vào máy tính của bố cậu để tra được tường tận thông tin chứ, nếu là chỉ với những manh mối nhỏ nhặt ấy mà cậu cùng tìm ra hung thủ thì biệt danh thiên tài này quá thật xứng với cậu.

- Mọi người cũng thường bảo thế đấy, nhưng tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều.

Một cuộc đấu trí ngầm cứ thế kết thúc, hai người tiếp tục nghe khám nghiệm tử thi:

- Hai nạn nhân chết vào cùng một khung giờ từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Khả năng hung thủ giết hai nan nhân là cùng một người hoặc cùng một bọn rất cao vì thủ pháp giống nhau, giờ chết giống nhau.

Light nhìn vào màn hình rồi quay sang nói với L:

- Nhìn việc chỉ lột da thôi mà có thể làm đến nát bét như thế kia khả năng cao là hung thủ không phải là người chuyên về việc lột da thực phẩm, có thể loại trừ những người làm trong lò mổ. Còn có khả năng hắn là người gầy gò, không hay vận động nên chỉ mỗi việc lột da cũng khiến hắn mệt mỏi, tay run làm việc không chính xác dẫn đến cắt da mà cắt luôn cả thịt biến cái xác trở thành một đống bầy nhầy.

L đồng ý với suy đoán này:

- Có thể xác định nguyên nhân cái chết không?

- Nạn nhân nam bị một vật mạnh đâm vào gáy từ đằng sau, nhìn vết cắt thì có vẻ là một cây giáo, mác hoặc kiếm theo phong cách cổ xưa. Nạn nhân nữ thì bị cùng hung khí ấy đánh nát cổ từ đằng trước. Hai người không có dấu vết chống cự.

L nhanh chóng bảo cảnh sát hỏi mọi người xung quanh xem có ai nhìn thấy nạn nhân làm gì vào khoảng 4 giờ chiều đến 7 giờ tối hôm qua không, bàn tay thon dài nhanh chóng chuyển camera sang phòng thẩm vấn.

- N...này, rốt cuộc là anh lắp bao nhiêu cái camera thế?

- Bộ đàm tôi đưa cho họ đều gắn camera tiên tiến nhất, giờ chúng ta chỉ cần ngồi đây và xem họ hỏi người nhà nạn nhân qua chiếc màn hình này thôi.

Khóe miệng Light co giật rồi cùng L xem tiếp.

- Tối qua, thắng bé Takeru nhà tôi đi học ở trường thôi mà, bình thường ngày nào nó cũng đi học từ 7h sáng đến 7h tối mới về, cũng sắp thi đại học rồi nên nhà trường yêu cầu tất cả học sinh học lâu hơn, mọi lần vẫn thế mà.

- Con gái tôi chiều hôm qua nó xin qua nhà bạn thân Mei học nhóm, vì thấy thành tích con tôi vẫn rất tốt, có lần nó còn đứng top 2 của trường nên tôi đồng ý luôn, việc này xảy ra được 3 tháng rồi, từ khi con gái tôi bắt đầu vào lớp 12.

Bàn chân L cọ xát vào nhau:

- Thú vị thật, rõ ràng cùng lớp mà một người bảo nhà trường bắt đi học một người thì không, hai người học lực sàn sàn nhau nên chắc không thể có chuyện nhà trường yêu cầu ở lại dạy thêm được. Chắc chắn có một người đang nói dối, Matsuda, cậu đến trường tra hỏi chuyện này cho rõ.

Bên kia bộ đàm, cảnh sát Matsuda vẫn khó hiểu:

- Tại sao cậu biết hai người học lực sàn sàn nhau, chúng tôi còn chưa đến trường để xem bảng điểm của bọn họ mà.

Light cảm thấy sự chênh lệch giữa L và đồng nghiệp bố mình không nhỏ, hắn khẽ giọng nói với bộ đàm:

- Anh Matsuda, khi thẩm vấn hai người mẹ nói đến con mình thì giọng đầy tự hào, mẹ của Yui còn nói thẳng ra là con bé học rất tốt nữa. Gia tộc của Yui em có nghe nói qua, hống hách với người nghèo và sùng bái người giàu hơn, việc gia tộc của Yui có thái độ hữu hảo với mẹ Takeru gia cảnh thường thường trước đồn cảnh sát là biết họ đang nể mặt một cái gì đó từ nhà này. Bố mẹ Takeru không có gì nổi bật, thế thì chỉ có thể là học sinh Takeru học giỏi, đang đứng trước cánh cửa tương lai rộng mở mà thôi. Rất có thể Takeru thường đúng top 1 của trường nên mới khiến gia tộc Yui ấn tượng sâu sắn với vị trí top 2 của con họ như vậy.

L rất hài lòng với trí thông minh của Light, nhàn nhạt bổ sung:

- Lại coi như không có những suy luận trên, mẹ của Takeru rõ ràng khi được hỏi về lịch học của con thì mù mờ, lại bị lừa bởi một cái cớ mà chỉ cần lên trường hỏi sẽ biết ngay, điều này nghĩa là Takeru luôn làm bà ấy yên tâm về chuyện học hành, chưa bao giờ phải bị mời phụ huynh đến trường cả.

Cảnh sát Matsuda cũng xác nhận được với nhà trường rằng ngày hôm ấy trường cho nghỉ, đúng là gần thi đại học áp lực thật nhưng nhà trường đã sắp xếp một buổi nghỉ làm giảm nguy cơ áp lực tâm lý của các em, Takeru và Yui là hai học sinh vô cùng xuất sắc thường có mặt trong top 10 của trường nên thầy giáo rất tiếc vì điều này.

- Oa, tất cả suy đoán của 2 người đều đúng, t... tuyệt quá đi!

Đám cảnh sát nhao nhao lên vì sự thông minh của L đúng như lời đồn, một vài người thì bất ngờ với tài năng của cậu nhóc Yagami Light.

L nhàn nhạt nhìn vào cậu nhóc Light bên cạnh mình:

- Bảo sao mình cứ lưu luyến mãi cảm giác được làm đồng đội với Light. Sự ăn ý này đúng là không gì có thể sánh bằng mà.

Light cũng cảm thầy từng tế bào của hắn run lên vì phấn khích, đây là lần đầu tiên Light được tham gia vào một vụ án thú vị mà không phải cố kỵ bất cứ điều gì. Hắn tiếp tục chỉ thị cho đội ngũ cảnh sát:

- Anh Matsuda, phiến anh đến nhà của Mei, cô bạn thân Yui để tra hỏi tiếp đi.

- Được, anh đi ngay đây.

- H...Hôm qua bạn ấy không sang nhà cháu học nhóm ạ.

Mei cảm thấy vô cùng rối rắm, tuy cô đã đồng ý giữ bí mật cho Yui rồi nhưng không thể vì điều này mà làm cản trở quá trình làm việc của cảnh sát được.

- Matsuda, cậu hãy tra hỏi xem Mei có biết Yui đang hẹn hò với ai không.

Light ngạc nhiên:

- Anh nghi ngờ Mei và Takeru có tình cảm với nhau sao.

L chớp chớp đôi mắt vô hồn của mình

- Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, một nam một nữ nói dối bố mẹ để đi gặp nhau riêng thì còn có thể làm gì. Tôi nghĩ có thể là bạn thân với nhau nên Mei sẽ biết điều gì đó.

Mei cúi đầu xuống vì sợ hãi:

- Đúng là gần đây Yui có bảo đang để ý một cậu trai... nhưng cháu không biết đó là ai!

- Watari, mau kiểm tra điện thoại của nạn nhân Yui và Takeru xem có tin nhắn yêu đương hoặc nghi ngờ nói bằng mật mã nào không.

- Rõ.

Nhìn thân ảnh gầy gò của L trước một đống màn hình máy móc, không hiểu sao Light rất muốn làm gì đó giúp người con trai nà.

Chắc là do sự trống rỗng trong đáy mắt của L đi, chắc hẳn anh ấy đã có một khoảng thời gian dài gặp nhiều sự việc không thú vị.

Mình cũng như vậy, đôi lúc cảm thấy thật nhàm chán đối với những vụ án xảy ra.

Nếu định mệnh đã để hai con người tương đồng đến vậy gặp nhau...

- Anh hỏi Mei xem cô bé làm gì từ 4h chiều đến 7h tối hôm qua đi.

L quay sang nhìn Light;

- Cậu có vẻ chủ động hơn rồi nhỉ.

- Đương nhiên rồi, sao tôi có thể để một tên thám tử Anh quốc qua mặt tại Nhật Bản chứ.

- Đúng là kiêu ngạo...

L mỉm cười, thế này mới đúng là Kira chứ.

- Chiều hôm qua cháu đã hứa với Yui rồi nên chỉ ở trong phòng chơi điện thoại, sao có thể đi ra chỗ đông người chứ, ngộ nhỡ bị mẹ Yui bắt gặp thì sẽ lộ hết.

- Được rồi, cho Mei vào diện tình nghi đi, mặc dù cô ấy không có động cơ. Nhưng chỉ khoảng 0,1% thôi, không cần cho người giám sát đâu.

- L, tôi không kiểm tra được bất cứ thứ gì khả nghi ở điện thoại hai người cả.

- Cũng có thể là Yui bị bố mẹ quản chặt nên sợ lộ tẩy, trao đổi với nhau bằng thư tay.

- Nhưng mà như vậy có quá nhiều cách để thủ tiêu, chúng ta cũng không còn cách nào.

Light chú ý đến thông báo của một app mua sắm online hiện lên trên điện thoại Yui:

- Đợi đã, Watari, tôi muốn xem danh sách đặt hàng của nạn nhân.

Trên màn hình hiện ra logo của app mua hàng online, L và Light có thể thấy một loạt những danh sách mỹ phẩm, quần áo.

- Yui ở lớp 11 tuy xinh nhưng không hề chăm chút vẻ bề ngoài đến vậy, từ khi lên lớp 12 mới bắt đầu đặt hàng, điều này khớp với lời nói dối đi học nhóm của cô ta từ khi lên lớp 12.

- Rất có thể hai người này quen nhau đầu năm lớp 12, nhưng vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận, mới chỉ khoảng 30% thôi.

- Vừa nãy tôi để ý đến thời gian yêu nhau của bọn họ nếu đúng như chúng ta suy đoán thì sắp đến kỉ niệm 100 ngày lần hẹn hò đầu tiên rồi, dạo này trên mạng xã hội rất nổi vụ này nên chỉ cần Takeru mua quà tặng hoặc vật phẩm gì đó của phái nữ là có thể xác nhận được.

- Watari, ông hãy xem xét sự biến động chi tiêu của nạn nhân nam trong tháng này.

L và Light đều có chút hưng phấn nhẹ, hai người đều cảm giác vụ án này đang được bóc trần từng lớp một.

- Nhưng vẫn còn khá nhiều điểm mù...

Light trầm ngâm một lúc, lông mày không tì vết của hắn nhíu sâu lại, L cũng đồng tình:

- Những manh mối này không thể chỉ cho chúng ta đến chỗ hung thủ. Có lẽ chúng ta cần đi điều tra xung quanh nơi vứt xác, hung thủ phải là người sống ở quanh trường học của hai người mới có thể nửa đêm đi vào trường chôn xác.

- L, Light, có hóa đơn của cửa hàng quần áo nhận một đơn đặt hàng áo đôi đến từ Takeru, kích thước áo đều phù hợp với nạn nhân.

- Vậy là đoạn đầu vụ án đã được sáng tỏ, Yui và Takeru hẹn hò với nhau từ đầu năm lớp 12, vì gia tộc Yui là gia tộc danh giá lại rất khắt khe với kết quả học tập của con nên hai người phải giấu. Yui và Takeru phải hẹn hò ở chỗ nào vắng người gần trường học, rất có thể người sống hoặc làm việc ở chỗ đó đã giết hai người.

- Rất hợp ý tôi, vậy cậu nghĩ hiện trường gây án có thể là ở đâu?

- Trường học này tôi có biết vị trí, chỉ có thể là bảo tàng hoặc thư viện. Thứ nhất, đó đều là những nơi vắng vẻ. Thứ hai, nạn nhân đều là người học giỏi nên chắc đã từng đến thư viện và bảo tàng rất nhiều lần, với đầu óc của hai học sinh thành thật chăm ngoan thì chỉ nghĩ hẹn hò ở hai chỗ đó thôi, nếu bị bắt gặp thì chỉ cần nói là đến học là xong. Cuối cùng, trường học đã hợp tác với thư viện và bảo tàng để cho học sinh đến đó đọc sách ôn thi và trải nghiệm lịch sử nên người làm công trong hai chỗ đấy quen thuộc với bố trí trường học để nửa đêm lẻn vào chôn xác là đương nhiên.

Gương mặt L khẽ giãy dụa một lúc rồi từ từ đứng dậy đi ra khỏi cửa, tiện tay cầm theo nhóc Light dù mới chỉ học trung học nhưng đã cao bằng anh theo cùng.

- Đợi đã, cậu mang tôi đi đâu thế?

- Đi hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro