em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành hạ đám học sinh đầu trâu mặt ngựa đã đời, cuối cùng cô Hiền cũng cho về chỗ. Bàn của Khanh ngồi trước bàn của học sinh mới đến, Khanh quay xuống bắt chuyện " này, cậu tên gì ?".

"Long, Phan Hoàng Long" học sinh mới đang chăm chú nhìn lên ông thầy dạy toán đang thao thao bất tuyệt " cậu tên gì ?".

_Long? Cái tên nghe có vẻ giống một người cậu từng quen nhỉ? Khanh vừa nghĩ thầm vừa trả lời một cách niềm nở " Trần Duy Khanh! cậu gọi Duy khanh là được !". 

"À" Long đáp.

"Tôi nghe người ta bàn tán cậu là cháu Hiệu trưởng nhỉ? Thế thì sướng rồi, mà chắc cũng không sướng lắm đâu. Ông ấy có hay mắng cậu không, nhìn mặt ông ta khó như vậy mà, chắc cậu bị mắng nhiều lắm ha..." Khanh như được bật công tắt, dường như nói không cân thở.

"Chưa từng mắng" Long cuối đầu vừa chép bài vừa đáp.

Thấy học sinh mới không có ý nói chuyện tiếp với mình, Khanh cũng quay đầu nhìn lên thầy Minh đang giảng bài bằng cả tâm huyết, cậu nằm dài ra bàn thầm nghĩ trong lòng " chán ngắt !".

Cậu đâu biết được người bạn mới cuối đầu chép bài đang cố gắng nín cười đến run rẩy cả người.

---

Gắng gượng hết năm tiết thì cuối cùng cũng tan, Khanh như nốc 10 chai doping chạy ra cổng trường tìm xe, lay hoay một hồi mới nhớ ra _ xe bị cớm hốt rồi ! Cậu đành phải lấy điện thoại ra gọi cứu tinh " chị Bảo yêu dấu của em ơi! em đang cần chị hộ giá gấp đây !".

Mẹ Khanh nói trong điện thoại " Mẹ ra ngoài gặp đối tác rồi, không hộ giá được đâu! Gọi cho ba mày đi !". Chưa kịp đợi cậu kể lí do hay trả lời bất cứ thứ gì mẹ đã cúp máy, cậu đành phải gọi cho ba. Gọi hai cuộc nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Mẹ và ba cậu lúc nào cũng vậy, khi điện cho họ cậu cũng chỉ mang tâm lý ăn may chứ cũng chẳng thật sự mông họ tới đón. Từ lúc câu lên lớp ba đã vậy rồi. 

Cậu tắt điện thoại thở dài, thầm nghĩ " thôi vậy! Đi bộ rèn luyện sức khỏe cũng được!" sau đó lại đứng chân tại chỗ không muốn nhúc nhích.

Nhìn từ đằng sau có thể thấy được sự cô dơn đang bao trùm lấy toàn bộ thân thể cậu.

" Lúc nãy cậu chạy ra nhanh nhất lớp cơ mà, sao chưa về nữa?" ở đằng sau có tiếng nói chuyện. 

Khanh quay đầu nhìn lại, là Long . Cậu ủ rũ rói " quên mất hồi sáng mới bị bắt xe, giờ không có ai rước, Quá đủ cho một ngày rồi !".

Long nghe vậy thì vừa dắt xe ra vừa nói " Nhà cậu ở đâu? ".

 " Gần nhà thờ T " Khanh Trả lời.  

 "Thế thì tiện đường, để tôi đưa  cậu về, nhà tôi ở chợ T !".

 Cuối cùng không cần đi bộ,  khanh cười như được mùa " cám ơn nhiều nha !". sau đó trèo thẳng lên xe.

Người lúc nãy như mèo con bị bỏ rơi trong mưa bây giờ lại nở nụ cười tươi, cứ như sự cô đơn hiện hữu lúc nãy chỉ là ảo giác.

" Không có gì!" Long cũng cười lại.

"Đúng là ông trời vẫn còn thương mình lắm! "Khanh nghĩ thầm trong lòng " người này tốt bụng quá đi chứ !".

---

Về đến nhà Khanh chạy thẳng lên phòng điện cho thằng Huy " Mẹ mày may mất cái mỏ nói nhiều của rồi à?". 

Bên kia điện thoại có tiếng ồn, hình như là đang chơi game. Huy trả lời gần như hét lên " mày nói gì cơ ? nói lớn lên ! mấy con chó này ồn quá , tao không nghe được!".

Đoán chừng thằng này lại chạy ra tiệm net, có cầm cái loa chỉa vào điện thoại hét vào điện thoại chắc nó cũng không nghe thấy, Khanh thở dài tắt điện thoại _ xử nó sau vậy !

Khanh phóng lên giường nằm sải lai ra, lại thở dài. Nếu tính không ]nhầm thì số lần thở dài hôm nay phải bằng một tháng cộng lại.

Nằm lăn trên giường một lát cậu lại đứng lên mở máy đăng nhập vào tài khoản Valorant*, Sau đó lại thoát ra tắt máy đi xuống lầu đi lòng vòng. 

Thực hiện hàng loạt các động tác vô tri sau đó cậu phóng thẳng lên sofa nằm xem tivi, vừa mở tivi lên thì cửa nhà mở ra. Cậu ngoái đầu lại nhìn " Ba ! ".

"ừ! Ban trưa điện việc gì thế? Ba bận dẫn em đi chơi!" ba Khanh thả một đứa bé chừng 6-7tuổi xuống nói.

"không có gì đâu ạ, cấn máy thôi!" Khanh đứng dậy bước lên lầu.

Bước vào phòng Khanh lại nằm xuống giường gác tay lên trán nhắm mắt lại. Bỗng cửa phòng bị mở ra, có tiếng con nít gọi " anh! anh bị bệnh ạ ?".

Khanh mở mắt ra ngồi dậy dang hai tay ra " Hơi mệt thôi! Quỳnh Quỳnh, Lại đây!".

Đứa trẻ đóng cửa phòng lại " dạ " một tiếng rõ to sau đó phóng lên giường đâm thẳng vào lòng Khanh như một chiếc tên lửa.

Cậu xoa đầu bé Quỳnh hỏi " hôm nay ba dẫn em đi đâu chơi thế?".

"Thăm mẹ ạ! " Quỳnh ngước đầu lên nói.

" Thế em có nhớ mẹ không? Muốn ở cùng mẹ không?" Khanh nhẹ giọng hỏi.

Nghe Khanh nói thế bé Quỳnh ôm cậu cứng ngắt, lát sau nhỏ nhỏ giọng thút thít hỏi " em làm anh cảm thấy khó chịu ạ? Em là nguồn gốc của tội lỗi đúng không ạ ?"

Khanh vội hôn lên trán nhỏ " sao có thể! Em là em gái bé nhỏ đáng yêu nhất! Anh thương em nhất! Em nghe ai nói đấy".

" Mẹ nói nếu như em còn ở lại sẽ có ngày anh đá em ra khỏi nhà. Có thật như vậy không ạ? Anh sẽ bỏ em sao?" bé Quỳnh nức nở.

Khanh lau nước mắt cho nhỏ sau đó hôn hai cái lên má nhỏ " mẹ em nói bậy đó, đừng tin! Anh sao có thể bỏ em gái yêu của anh. Ngoan, đừng khóc nữa!".

Bé Quỳnh khóc đến thở không nổi nữa, sau đó thì thiếp đi. Khanh lấy chăn đắp cho nhỏ sau đó ngồi im lặng nhìn nhỏ ngủ.

Đúng thật là sự tồn tại của nhỏ làm cho mỗi lần Khanh tiếp xúc với ba đều cảm thấy ngạt thở, nhưng yêu thương con bé cũng là sự thật. Cảm xúc mâu thuẫn này luôn giằng vặt khanh mỗi ngày.

Khanh vuốt tóc bé Quỳnh thầm nghĩ " đứa trẻ ngoan thế này sao lại do người đàn bà xấu xa đó sinh ra nhỉ?".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro