1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul về cuối thu, những làn gió thổi mạnh khiến cô bé Jennie khẽ rùng mình. Trời trở lạnh nhưng cô bé cũng chỉ khoác trên người tấm áo len mỏng. Đôi môi tím tái, cổ họng khô khốc. Đôi mắt hoe đỏ, mũi sịt sùi. Đôi chân bắt đầu có dấu hiệu tê cứng vì cô bé không có tất để đi. Nhìn cô bé tội nghiệp như vậy nhưng chẳng có ai đoái hoài tới cô bé, họ chăm chăm làm việc cho riêng mình và ném cho cô bé một cái nhìn thương hại.

Điều đó khiến Jennie căm phẫn, cô ghét bất cứ ai tỏ vẻ thương hại mình. Cô bé tiếp tục lê chân đi trên đường phố buốt giá, đi cho tới khi tầm nhìn của cô nhòe dần. Jennie ngất lịm.

...

- Umma...Sao bạn nhỏ vẫn chưa tỉnh lại vậy? - Cô bé với đôi mắt nâu to tròn chu mỏ nhìn người bạn nằm trên giường.

- Bạn ấy mệt nên ngủ đó Lice, con ra ngoài này ăn rồi tắm còn học bài nữa chứ. - Giọng bà Manoban vang lên, vô cùng dịu tai.

- Nae~ - Cô bé đáp lời mẹ nhưng chưa rời đi ngay, cô bé đặt lên trán người bạn nhỏ một nụ hôn:" Cậu ngủ ngon nha." rồi mới rời đi.

Khi Lisa đóng cánh cửa phòng ngủ là lúc bạn nhỏ trên giường tỉnh dậy. Jennie vô cùng ngạc nhiên khi thấy bản thân đang được nằm trên giường, đi tất và mặc quần áo ấm cúng. Cô bé nhớ là đang đi trên phố cơ mà nhỉ ?

- Cháu dậy rồi sao? - Bà Manoban đứng ngoài cửa lúc nào.

- Dạ. Bác là ? - Jennie nhìn bà, trong lòng rối bời.

- Ta là Lee Soo Jin. Yên tâm đi cháu, ta không có ý hại cháu. Thấy cháu nằm ngoài đường, ta và con gái đã đưa cháu về đây. - Bà Manoban lại gần Jennie.

Jennie trầm mặc, mắt nhìn xuống đất.

- Ta có thể biết tên cháu không? - Bà Manoban đặt một tay lên vai Jennie, cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu.

- Cháu...cháu là Jennie. - Jennie lí nhí đáp.

- Cháu bao tuổi rồi nhỉ ? Nhìn cháu chắc lớn hơn bé Lice nhà cô. - Bà Manoban cười hiền.

- Cháu 7 tuổi rồi ạ. - Jennie đáp.

- 7 tuổi ? Cháu lớn hơn Lisa 2 tuổi đó. - Bà Manoban nói.

Jennie không nói gì nữa, bà Manoban tiếp tục:" Cháu có muốn gặp Lice nhà bác không ?"

Jennie không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Bà Manoban giang tay ra:"Có muốn bác bế cháu không?" Jennie mím nhẹ môi rồi lao vào vòng tay của bà Manoban.

Bà Manoban cười nhẹ rồi bế Jennie ra ngoài, thấy Lisa đang ngồi chơi với Rilakkuma và Minions.

- Lisa. - Bà Manoban gọi.

- Dạ umma? - Lisa quay người ra, thấy Jennie thì cười tươi - Chào bạn nhỏ!!

- Bạn nhỏ gì, con phải gọi Jennieie là chị. là chị nhớ chưa ? - Bà Manoban bế Jennie lại gần chỗ Lisa hơn.

- Sao lại là chị? Trông Liceie cao hơn bạn mà mẹ? - Lisa tròn mắt. Nhìn bạn nhỏ da trắng bóc, mặt bánh bao và còn lùn nữa. Sao lại là chị mình được? Lisa nghĩ.

- Umma dạy con, con phải nghe lời chứ ? Liceie có nghe lời mẹ không nào? - Bà Manoban nói.

- Dạ. Con nghe. - Lisa gật đầu.

- Jennieie năm nay 7 tuổi, còn Lice mới 5 tuổi. Sao Liceie có thể là chị được ? - Bà Manoban nói thật chậm. Bà đặt Jennie xuống, Jennie ngồi cạnh Lisa, chăm chăm nhìn Lisa.

- À ~ Giờ thì Lice hiểu rồi. Chị Jennie! - Lisa cười cá sấu. Quay qua nhìn Jennie lặp lại:" Chị Jennie!"

- Hửm ? - Jennie đáp.

- Chị chơi cùng em đi? Nhưng em thích Rilakkuma nhất nên chị lấy Minions nha. - Lisa ôm lấy Rilakkuma. Jennie chu mỏ:" nhưng chị cũng thích Rilakkuma."

- Ơ...ơ...thôi được. Nhường chị lần này nha!! - Lisa thấy Jennie chu mỏ liền thuận lòng đưa đồ chơi cho Jennie (dại gái từ bé :< )

Sau những ngày đó, Jennie ở cùng gia đình họ Manoban trở thành cô con gái thứ nhất của Manoban Gia. Jennie và Lisa trở nên vô cùng thân thiết.

Năm Jennie 10 tuổi, Lisa 8 tuổi.

Hôm nay không hiểu vì sao appa đến đón hai chị em muộn. Mà Lisa thì ham chơi nên đi chơi cùng bạn, bỏ mặc Jennie đứng đợi appa một mình. Hai chị em tan lúc trưa nên nắng gắt dội thẳng lên người Jennie nhỏ bé.

Kết cục là về để nhà cô bé bị sốt cao. Lisa cảm thấy có lỗi. Jennie có rất ít bạn bè, thường chỉ chơi với Yeri hoặc Wendy nay hai người bạn của Jennie về trước mà Lisa cũng bỏ đi chơi. Vậy nên Jennie đứng đợi một mình, quả thực cô đơn.

Tối đó, Lisa phải chuyển phòng khác tránh lây sốt. Nhưng đến đêm, cô bé tỉnh dậy, lẻn qua phòng thấy Jennie chưa ngủ, cô bé nắm tay Jennie:" Chị à. Em xin lỗi nha. Đáng lẽ em nên ở lại với chị."

Jennie muốn nói nhưng mệt, tưởng chừng như không cất tiếng được. Lisa ôm lấy chị, mặc kệ nguy cơ bị lây sốt:" Em xin lỗi nha. Lần sau em sẽ không thế nữa."

- K...không.....s...a...o - Jennie nói, giọng rất khẽ tưởng chừng như gió thổi. Nghe chị nói vậy nhưng Lisa vẫn thấy áy náy, nếu không do cô bé ham chơi có lẽ giờ này hai chị em đang ôm nhau ngủ khì rồi. Từ đó, cô bé quyết định mình sẽ luôn bảo vệ Jennie dù bất cứ hoàn cảnh nào.

Cô bé không muốn rời chị, bèn trải chăn, đặt gối ngủ dưới đất, tay vẫn nắm chặt tay Jennie. Jennie ban đầu không cho nhưng vì Lisa ương bướng nên cô cùng đành chịu, cất tiếng nói đã khó nay cãi nhau với Lisa chắc cô bé chết luôn mất.

...

Năm Jennie 14, Lisa 12.

- Chị Jennie! Tuyết rơi rồi!! - Lisa hét lên.

Jennie chạy cấp tốc từ trong phòng ngủ ra lan can:" Wow! Đẹp quá!!"

- Đẹp nhỉ...? - Lisa thích thú, nhảy cẫng lên, tay giơ ra chạm vào những bông tuyết nhỏ bay bay.

Tuyết đầu mùa. Jennie đứng cạnh Lisa, nhìn bầu trời rồi nhìn Lisa. Lisa quay sang nhìn Jennie, dùng tay gạt đi những hạt tuyết đọng trên tóc Jennie.

- Cảm ơn em. - Jennie mỉm cười, thấy trong lòng dậy lên một loại cảm xúc lạ lùng.

- Không có gì đâu ạ. - Lisa cười, cô vòng tay ôm lấy Jennie - em cao hơn, nên hãy đứng sau lưng em, tuyết sẽ không rơi tới tóc chị nữa.

- Vậy không được. Em sẽ lạnh mất. - Jennie lo lắng, muốn thoát khỏi vòng tay của Lisa.

- Em lạnh cũng được. Miễn là chị ấm. - Lisa nói, không để Jennie rời khỏi vòng tay mình. Jennie thấy vậy cũng không đòi ra nữa, vòng tay ra trước truyền hơi ấm cho Lisa.

Lại nói, Jennie từ nhỏ ốm yếu Lisa ăn nhiều nên nhỉnh hơn. Hơn 2 tuổi mà Jennie thấp bé nhẹ cân, để Lisa ôm vào lòng một cách dễ dàng.

Lisa đứng trước tuy có hơi lạnh nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được đứng ngắm tuyết đầu mua cùng Jennie. Còn Jennie thì vừa ấm vừa vui.

Đứng thêm một lúc, Lisa bắt đầu run lên vì trời thổi mạnh hơn. Jennie cảm nhận được nên đã nói:" Mình vào trong đi Lisa."

- Vâng.

Rồi cả hai cùng nhau vào nhà.

- Ngồi xuống ghế, đợi chị một lát. - Jennie chỉ vào chiếc ghế gần cửa ra lan can.

- Vâng.

- Và nhớ đóng cửa lại, lạnh lắm đó. - Jennie dặn xong, quay lưng hối hả bước vào nhà vệ sinh. Cô mang ra một chậu nước ấm với một cái khăn mặt.

Jennie phủi tuyết trên tóc Lisa:" Đồ ngốc. Lạnh thì phải nói. Em ốm thì lấy ai chơi với chị hả?" Lisa chỉ cười hì hì. Jennie ấn nhẹ trán Lisa rồi vắt khăn mặt, cẩn thận lau mặt cho Lisa. Khăn mặt mịn và ấm cùng sự dịu dàng của Jennie khiến Lisa cảm thấy thật vui. Jennie chăm chú lau cho Lisa xong, thì đi lấy một chiếc áo khoác khác để cho Lisa thay vì áo khoác của Lisa bị dính tuyết nhiều.

Thay xong, Jennie ạặn:" Lần sau, có lạnh thì cũng phải bảo chị nhớ không? Ra vẻ anh hùng rơm."

- Em biết rồi. Chị đừng mắng nữa mà ~ - Lisa nói bằng giọng aegyo.

- Chị chỉ muốn tốt cho em thôi nhóc con! - Jennie thở dài.

- Em biết mà. - Lisa đứng dậy, ôm Jennie từ sau. Cô biết Jennie sẽ luôn mủi lòng khi cô ôm Jennie từ sau. Đó là vũ khí của Lisa khi Jennie giận.

- Nhóc lại giở cái trò này rồi. - Jennie nói nhưng cũng không kháng cự.

- Bởi em biết chị thích. - Lisa cười cá sấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro