16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie trở về nhà cùng Jack. Vừa vào nhà, Jennie thấy Lisa ngồi đó, mặt nghiêm trọng.

                         

Jennie nhíu mày:" Sao vậy Lice?"

                         

- Em có chuyện cần nói với chị. - Lisa lạnh giọng. Cô đứng lên đi về phía phòng riêng, Jennie lầm lũi bước theo, Jack toan đi theo thì Jennie lên tiếng:" Anh ở ngoài này đi."

                         

Jack khó chịu, nhíu mày nhưng cũng đứng yên tại phòng khách. Jennie đóng cửa lại, cất tiếng hỏi:" Sao vậy?"

                         

- Em...em tìm được mẹ của chị rồi. Mẹ ruột ấy. - Lisa nói. Jennie mở to mắt, lắp bắp:" Sao..sao mà ?"

                         

- Bà ấy đăng tin tìm chị trên báo. Đăng rất nhiều lần. - Lisa nói, cô lấy laptop mở cho Jennie xem. Nước mắt đong đầy khóe mắt của Jennie.

                         

- bà...bà ấy thực sự là mẹ của chị ư ? - Jennie bật khóc.

                         

- Thật. Em đã cho người điều tra rõ ràng và...- Lisa đắn đo, không biết có nên nói với Jennie về việc bà Kim đang bệnh nặng hay không.

                         

- Và gì ? Em nói nốt đi. - Jennie quệt nước mắt.

                         

- Bác ấy đang bệnh rất nặng. - Lisa nói, Jennie khóc nhiều hơn, Lisa ôm cô vào lòng:" Em rất tiếc. Jennie."

                         

Jennie vùi mặt vào lòng Lisa:" Tại...sao...hức hức...?"

                         

- Chị đừng quá đau buồn, em đã bảo trợ lí đưa bác gái tới bệnh viện, bác sĩ chữa trị cũng là bác sĩ tốt nhất, giỏi nhất. - Lisa xoa xoa người Jennie.

                         

Jennie an lòng hơn, Lisa dỗ tiếp:" Chiều nay đi đón ba mẹ xong, em sẽ cùng chị đi thăm bác. Được chứ ?"

                         

Jennie gật gật, Lisa nâng mặt Jennie lên, mắng yêu:" Ngốc. Khóc xấu thế chứ! Ngoan, đừng khóc nữa!" Lisa lau nước mắt cho Jennie.

                         

- Chị đâu phải em em! - Jennie bất bình bĩu môi.

                         

Lisa chỉ cười cười. Chị không phải em của em, chị là tiểu mĩ thụ của em !  Đương nhiên, Lisa nào dám nói ra câu đó.

                         

...

                         

Lisa, Jennie, Seohyun và Jack đang đứng đợi ông bà Manoban tại sân bay quốc tế Incheon.

                         

Khi hai ông bà vừa xuất hiện, bà Manoban đã vui vẻ cười thật tươi, ông Manoban cũng rạng rỡ.

                         

- Aigooo. Mấy đứa nhóc đáng yêu tới đón tuii - Bà Manoban vui vẻ xoa má Chaeyoung, hôn má Jennie và ôm Lisa, Jack. Ông Manoban vỗ vai Alex, ôm ba cô gái.

                         

- Ba mẹ đi đường xa có mệt không ạ?- Jennie hỏi.

                         

- Không, đi du lịch mà con. Vui lắm ! Sau này á, con và Jack phải đi nghỉ tuần trăng mật ở đó! - Bà Manoban nói. Không biết bà cố ý hay vô ý. Mặt Lisa tối sầm lại, Jack nhìn Lisa mà cười đắc thắng, Jennie cười gượng, Chaeyoung thì nhìn xem Lisa có "phát hỏa" hay không. Ông Manoban nhìn biểu hiện của Lisa, âm thầm thở dài.

                         

- Chúng ta đi ăn luôn chứ ? - Bà Manoban hỏi.

                         

- Hai bác bay đường dài, chắc cũng đói rồi, để con đưa hai bác đi ăn. - Jack lên tiếng.

                         

- Cũng được. - Ông Manoban gật gù, quay sang ba người con gái.

                         

- Con bận lắm, tối con sẽ cùng ăn cơm với ba mẹ sau. - Lisa đáp.

- Con cũng có việc bây giờ, con xin lỗi ba mẹ. - Jennie cũng từ chối.

- Cháu phải đi cùng chị Lisa nên...- Chaeyoung.

- Được rồi, vậy ta,mẹ con và Jack đi. 3 đứa có việc thì đi đi nhé. - Ông Manoban gật đầu. Jack gọi taxi rồi đi cùng hai bác.

Đợi taxi đi rồi, Lisa quay sang Jennie:" Đi thôi, chúng ta tới bệnh viện."Jennie gật đầu, xe riêng của Lisa tới, Chaeyoung ngồi ghế trước còn Lisa và Jennie an tọa ngồi ghế sau.

Jennie bần thần, lo lắng rất nhiều. Lisa nắm nhẹ tay cô:" Không sao cả, chị không cần phải lo." Giọng Lisa ấm áp dịu dàng khiến người Jennie mềm nhũn, cô vô thức gật đầu. Lisa kéo cô về phía mình, ôm lấy cô:" Có em ở đây rồi, chị sẽ không phải chịu khổ đâu!" Jennie hạnh phúc tới tận xương tủy.

Vào tới bệnh viện, Chaeyoung dẫn đường tới phòng bệnh.

- Cảm ơn em Chaeyoung, em về nhà nghỉ được rồi. Tối chị sẽ qua nhà đón em đi ăn coi như tiền công ! - Lisa nói.

Chaeyoung cười, cúi đầu chào, nói:" Vậy em sẽ không khách khí nữa! Thôi, hai người mau vào đi!"

Chaeyoung rời đi. Jennie hít hơi dài, tay đặt lên nắm cửa, tim đập muốn nhảy ra ngoài.

Lisa đặt tay lên vai Jennie trấn an. Jennie mở cửa phòng bệnh, nước mắt đã đong đầy. Thân ảnh gầy gò xanh xao trên giường bệnh làm lòng Jennie nhói đau.

- Mẹ ! - Jennie reo lên, chạy tới bên bà Kim.

Lisa cúi đầu lễ phép chào bác. Bà Kim cũng vô cùng xúc động, đưa tay lên xoa đầu con gái, bà đã tưởng rằng suốt đời này không thể gặp lại con gái được nữa.

- Jennie, con đã về rồi ư ? Thực sự là con ư? - Bà vui mừng tới nỗi khóc.

- Con đây, con đã về đây rồi mẹ ơi! - Jennie ôm bà. Nhìn bà xanh xao, cô thật đau lòng !

Khi xưa, ba mẹ li dị, bà muốn đưa cô đi nhưng không được. Cô ở với dì ghẻ được 1,2 năm thì bị đuổi ra khỏi nhà. Đó cũng là lúc mà cô bé được nhà họ Manoban nhận nuôi. Cô luôn mong muốn tìm được mẹ nhưng không biết phải tìm thế nào, cô chỉ biết nói cho Lisa nghe về nguyện vọng của mình. Lisa hứa sẽ giúp cô tìm mẹ nhưng lúc đó hai đứa còn nhỏ, lớn lên thì Lisa quên mất mà Jennie thì cũng từ bỏ hi vọng đó.

- Con gái, con thực sự ở đây rồi. - bà Kim nắm tay con gái thật chặt.

Jennie lau nước mắt, nắm tay mẹ, ánh mắt chân thành:" Vâng. Để con gọt hoa quả cho mẹ."

Bà Kim cười hiền, gật đầu. Lisa thấy nên để lại không gian cho hai mẹ con nên nói:" Hai người cứ nói chuyện đi ạ. Cháu đi tìm bác sĩ."

Bà Kim gật đầu, Jennie chẳng nói gì.

..

- Ông nói sao ? Bác ấy...chỉ sống được vài tuần nữa sao ? - Lisa trợn tròn mắt.

- Tôi rất tiếc. - Bác sĩ. Lisa thở dài:" Chính xác là bao lâu nữa ?"

- Tầm 4 tuần nữa. - Bác sĩ nói.

Lisa cắn môi. Bác sĩ đưa bệnh án:" Bởi bệnh nhân được đưa vào quá muộn, tôi ... tôi cũng đành bó tay."

Lisa cầm bệnh án trong tay, lòng xót xa khôn nguôi. Cô chào bác sĩ, rời khỏi đó. Bước từng bước tới bên phòng bác Kim. Nhìn hai mẹ con vui vẻ bên nhau, cô thật không nỡ nói ra sự thật phũ phàng này.

Cô đứng tần ngần trước cửa phòng thật lâu.

...

Lisa gọi Jennie ra ngoài, họ đứng trước cửa phòng bệnh.

- Em nói sao ? Mẹ chị chỉ sống được 4 tuần nữa? - Jennie gào lên. Cô lại bắt đầu khóc.

- Em...- Lisa không biết nói thế nào, cô cúi đầu.

- Đừng đùa nữa! Im Lisa! Chẳng vui chút nào đâu! ĐỪNG ĐÙA VỚI CHỊ! - Jennie lao tới, đánh lên người Lisa.

Lisa đứng yên chịu trận, nước mắt lăn dài.

- Làm ơn! Xin đừng phũ phàng với chị như vậy ? Tại sao!? - Jennie ngừng đánh, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn.

Lisa đau khổ quỳ xuống, ôm lấy Jennie.

Jennie thổn thức:" Chị mới tìm lại được mẹ mà lại nghe tin này. Em nhẫn tâm quá! Lisa ! Tại sao em nỡ nói ra lúc này ?"

- Em xin lỗi. Bởi em không thể giấu được chị điều gì nên em mới nói ra. Xin lỗi chị. - Lisa nói, nước mắt lăn xuống.

- Em bảo chị phải đối diện với mẹ chị kiểu gì đây hả ? Chị sẽ khóc mất. Lisa à...- Jennie đau lắm. Lisa nhìn người mình yêu đau khổ như vậy, trong lòng cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro