4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie nhanh chóng xử lí bát cháo do Lisa "nấu".

- Coi chị kìa, ăn mà cũng không xong nữa! - Lisa lên tiếng trách móc nhưng trong lòng có chút buồn cười. Lisa lấy khăn giấy để lau mép cho Jennie.

- Chị có bị lây của chị Rim không vậy? - Lisa đùa. Jennie nhăn mặt rồi bĩu môi vô cùng đáng yêu.

- Chị có muốn đi chơi không? - Lisa cầm bát của Jennie để vào bồn rửa.

- Cũng được.

- Vậy chị thay đồ đi, bộ nào thoải mái chút, mình đi công viên chơi ! - Lisa nói.

- Okay. - Jennie đứng lên, đi vào phòng thay quần áo.

Lisa cùng Jennie ăn mặc giản dị đi tới công viên giải trí.

- Mình chơi tàu lượn siêu tốc đi Yoongie! - Jennie mắt sáng rực lên nhìn tàu lượn đang lướt đi như gió.

- Nhưng nơi đó đông người lắm. Mình chơi trò nào đấy trước đi chị. - Lisa nhìn quanh. - AH! Chị đi theo em.

Chẳng để Jennie nói gì Lisa kéo Jennie đi. Họ dừng lại trước quầy bắn lon. Lisa đưa tiền cho chủ quán, nhận được 3 viên đạn.

Lisa cầm súng lên, môi khẽ nhếch lên một đường. Vẻ mặt chăm chú, cô nâng súng lên, ngắm chính giữa lon bia.

Vang lên liên tiếp 3 tiếng súng. 3 lon bia lần lượt rơi xuống sàn. Người bán hàng trố mắt. Chưa đầy 5s đã bắn đổ 3 lon bia. Người này không phải dạng vừa !!

Ông chủ hàng ú ở bằng tiếng Maori (tiếng người New Zealand hay dùng). Lisa mỉm cười, nói tiếng anh với người bán hàng :" I did it. Give me presents, please!" (Tôi đã làm được rồi. Đưa quà cho tôi nào)

Người bán hàng có vẻ tiếc nuối.Lisa thì mỉm cười nhẹ nói với người bán hàng:" I want Minion. The biggest." (Tôi muốn Minion, con to nhất ấy)

Người bán hàng cao lớn, quay lại lấy con Minion to nhất trên giá hàng cao, đưa cho Lisa.

- Thank you!

Lisa ôm con Minion, đưa cho Jennie:" Tặng chị. "

- Thật sao!? - Jennie cười tươi.

- Chị biết thừa em thích Rilakkuma mà. Em lấy Minion đương nhiên là để tặng chị! - Lisa cười tươi. Cô quay qua nhìn chỗ chơi tàu lượn. - Bớt đông rồi kìa, chị em mình đi xếp hàng chơi tàu lượn đi.

Lisa nắm tay Jennie, kéo đi. Jennie khệ nệ ôm bé Minion đi sau Lisa. Jennie nhìn xuống bàn tay đang nắm tay Lisa, trái tim len lỏi cảm xúc ấm áp.

- YAHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU - Lisa hét lên khi tàu lượn lao nhanh. Jennie ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười, cố kìm tiếng hét.

- Đừng kìm nén nó nữa chị...- Lisa nói thật nhỏ. Lời nói theo gió bay vào trái tim Jennie, trái tim Jennie khẽ rung lên. Jennie quay sang nhìn Lisa. Lisa mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn chứa nỗi buồn. Đôi mắt nâu ấy chỉ nhìn thấy Jennie mà thôi. Rồi Jennie nhìn xuống đôi môi đỏ hồng ấy. Cảm thấy như bị thôi miên. Cả hai người cứ gần hơn, gần hơn.

Kít. Chiếc tàu lượn đỗ lại. Jennie giật mình dời khỏi người Lisa khi đôi môi hai người chỉ cách 2cm nữa. Lisa không tránh khỏi một màn hụt hẫng. Lau vội nước mắt, cô nối gót đi sau Jennie.

- Chị mệt quá, mình lên ngồi đu quay nhé? - Jennie nói. Lisa gật đầu.

Cả hai ngồi cùng một bên nhưng nhìn về hai phía, ở giữa là Minion.

- Tại sao hả chị? - Lisa cất tiếng khi đu quay bắt đầu chuyển động.

- Sao cơ?

- Tại sao chị phải làm thế!? Tại sao không thể ích kỉ sống cho riêng mình? Tại sao chị cứ cố gắng làm vừa lòng mọi người? - Giọng nói Lisa thật đau khổ. Từng chữ hành hạ trái tim bé nhỏ của Jennie.

- Chị...- Jennie không biết nói gì vì quá đau khổ, hô hấp dường như còn khó khăn.

- Tại sao không thử sống thật với bản thân? Em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì chị đấy...Chị có biết không? 4 năm qua em luôn ở bên chăm sóc chị, yêu thương chị. Vậy tại sao chị vẫn cứ vờ như không biết? Vờ như đó là sự quan tâm của chị gái-em gái? Chị biết rõ em đã không coi chị là một người chị gái. Jennie. Em yêu chị. - Lisa đau khổi nói, cô không còn ngồi nữa, cô quỳ trước mặt Jennie, tay nắm tay cô ấy. Nước mắt tuôn rơi. Cả hai cùng khóc

- Em biết chị không thể mà Lisa. Chị không thể làm hai bác đau khổ. - Jennie khó khăn cất tiếng.

- Vậy chị không sợ em đau khổ ư? Chị nghĩ trái tim em là sắt sao mà không đau khổ? - Lisa khóc lớn hơn.

- Chị không có ý đó. - Jennie vội vã đáp.

- Em đã tưởng rằng mình sẽ có cơ hội. Em đã nghĩ chị yêu em. Nhưng em đã nhầm. - Lisa buông tay.

Jennie cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, cô đau khổ, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lisa.

- Chị yêu em...Lisa...chị có yêu em...nhưng chị không thể dũng cảm thừa nhận... - Jennie cất tiếng thật chậm rãi.

Lisa như không tin vào tai mình, cô nhìn Jennie.

Ánh mắt giao nhau.

- Chị yêu em, nhưng chị biết tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu cả Lisa. Nên chị không dám thừa nhận. Chị sợ rằng chị sẽ phải rời xa em, Lisa...họ sẽ lại nói rằng chúng ta quá trẻ con, nhận định tình cảm chị em là tình yêu. Chị cá mọi người sẽ nói vậy đấy. Cho nên chị không dám nói ra, với tính cách của em thì khi chị nói ra, nhất định em sẽ làm ầm lên. Chúng ta sẽ phải rời xa nhau...Lisa...chị không muốn tổn thương em...chị...- Jennie nói không hết câu bởi lúc này môi Lisa đã chặn cô lại. Nước mắt cô tuôn ra. Hạnh phúc xen lẫn đau khổ. Nụ hôn vừa ngọt ngào vừa mặn đắng. Lisa giữ cổ Jennie, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Lisa muốn dùng nụ hôn này để thể hiện tình yêu của mình dành cho Jennie.

- Em sẽ không để chị rời xa em. - Lisa chạm trán mình vào chán Jennie, nói chắc nịch.

Jennie đáp "ừm" nhưng cô biết rõ điều đó là không thể. Ông bà Im mà biết chuyện này thì...cô thực sự không dám nghĩ tới nữa. Cô vòng tay ôm Lisa. Lisa cũng ôm lấy Jennie:" Em yêu chị."

"Chị yêu em" - Jennie đáp.

- Em biết chị lo lắng điều gì Jennieie. Em biết bởi em hiểu chị còn hơn hiểu bản thân chị đó. Nhưng em sẽ không để nỗi sợ của chị thành hiện thực đâu đồ ngốc ạ. Em đã lớn, đã hiểu rõ con tim mình muốn gì. - Lisa vuốt tóc Jennie, thì thầm. Jennie cảm thấy thật hạnh phúc . Lisa hiểu cô tới tận chân tơ kẽ tóc.

- Cảm ơn em, đồ ngốc. - Jennie không biết nói gì.

- Ngốc nên mới thích chị đó. - Lisa cười. Jennie cũng mỉm cười.

Sóng gió sắp tới, liệu cả hai có thể đứng vững bên nhau như thế này nữa hay không? Hay sẽ chia ly mỗi người một ngả ? Lisa tuy an ủi Jennie là vậy nhưng trong lòng cũng thực lo lắng. Cô biết ba mình sẽ làm mọi cách chia rẽ hai người. Bất quá, cô sẽ là đứa con bất hiếu, phản đối ý kiến cha mẹ. Nhưng còn Jennie, cô hiểu Jennie, Jennie sẽ vì ơn nuôi dưỡng của cha mẹ cô mà chấp nhận. Đó là nỗi sợ nhất của Lisa. Cô mong lúc đó Jennie sẽ chọn sống thật với bản thân chứ không phải giả vờ "bình thường".

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro