Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Không được! Khoan! Đứng lại! - Một chàng trai tóc vàng đang lóc cóc xách cái ô bảy màu đuổi theo chiếc xe ô tô của SM. Trời hiện đang mưa rất to. Ngoài hai tên trẻ trâu nào đó ra thì hổng còn ai thấy anh nữa hết trơn, và hai tên đó thì không phải thuộc dạng từ bi nhân ái, nghiễm nhiên cậu trai đáng xương đó phải vác cái thân già nặng nhọc cuốc bộ về công ty.

À vâng, anh già đó chính là Luhan, biệt danh Xiao Lu, sinh ngày 20/04/1990, hiện đang là giọng ca chính trong nhóm nhạc EXO thuộc công ty quản lí SM Town.

Nhưng hôm nay có lẽ số anh già hơi đen tí, tại lỡ ăn gói bim bim Toonies mà hai bé Chanh Bún cất công giấu anh manager mãi mới mua được, cho nên chúng nó thù ảnh, âm mưu cho bé nai tập thể dục miễn phí

"Ầm!"

"Rào! Rào! Rào!"

Mưa càng ngày càng lớn và dữ dội. Gió cứ vù vù thổi làm mấy phen Luhan cùng cái ô loè loẹt kia đóng film Cuốn theo chiều gió.

"Lạch xạch! Lạch xạch!"

Mấy chiếc can đựng dầu rỗng lăn lông lốc ở ngoài đường. Khó khăn lắm Luhan mới giữ được ô và nép vào trong mái hiên của một công trường bỏ hoang bên vệ đường.

Ôi cái gói snack! Luhan ước gì giá mình đừng hám của, giá gói snack đó không lọt vô tầm mắt của anh, giá như lúc đó anh không ĐÓI, thì bây giờ đã không phải khổ thế này. Có khi tic hanhollic mà biết được cái việc đáng xấu hổ này, ngoài biệt danh con nai ngáo ngơ ra anh còn có thêm cả Luhan đầu rỗng không chừng, hầy.

Chán. Anh vừa cụp ô lại vừa ngồi bệt trên cái ghế gỗ dính đầy sơn khô và bụi bẩn. Luhan ngán ngẩm liếc ra màn mưa trắng xoá cùng tiếng sấm ì ùng bên ngoài.

**********

Một lúc sau. Thời tiết vẫn không khá hơn là mấy. Sấm ngày càng to hơn nữa thì phải. Không dưng lại giông tố bão bùng gì ở đây nữa. Trời giở chứng à ? Làm trời thì phải biết lúc nào cần mưa, lúc nào cần nắng chớ ? Ông trời có biết làm trời không đấy ? Nếu mà không biết làm á, thì leo xuống cho Luhan này lên!!!

ngồi tự kỷ và oán thoán ông giời ( trong đầu ) thì tấm bảng tên công trường gần đó đập phành phạch khiến anh cáu bẳn quay ngoắt ra...

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CÔNG TRƯỜNG CHUEOKGI

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chueok... Chueokgi ? - Luhan giật mình, Chueokgi chẳng phải là cái công trường ma mà mọi người trong công ty hay đồn sao ?

Luhan cảm thấy ớn lạnh. Lông tóc gáy không lệnh mà thực, đồng loạt dựng đứng lên hết 1 lượt. Xiumin từng kể với cậu, Chueokgi ngày trước, khoảng 16 năm thì phải, có một cô gái trẻ bị xe tông chết, xác chết bắn vào sân của công trưởng này. Sau khi xác được rời đi, công ty chủ là CheonDong SFY vẫn cho tiến hành xây dựng, nhưng từ đó các chuyện bất bình thường cứa nối tiếp nhau xảy ra. Ví dụ như bao xi măng "bay" từ nhà kho được khoá kĩ trên tầng 5 xuống tầng 1. Thang máy xây dựng đột ngột đứt cáp. Tường bị ăn mòn sau 1 đêm..vân vân và mây mây...

Tuy không thiệt hại về người nhưng nhiều nhân công hoảng sợ nên đã xin nghỉ hoặc đổi bộ phận. ngay đến cả công ty SFY cũng rút khỏi Chueokgi để bây giờ nó hoang tàn chả khác cái nhà ma là mấy.

Nhìn mấy cái mạng nhện phất phơ, Luhan không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cái cảnh từng có người chết... Ối giời, cũng 16 năm trôi qua rồi còn gì... Ờ thì là mà... anh rất sợ ma. Sợ lắm í. Vô cùng sợ. Ai bảo con trai lớn không có quyền sợ ma hả ? Điển hình là anh và EXO đây. À, ngoại trừ Jong Dae và Min Seok. Hai đứa chúng nó nhìn khờ khờ vậy mà gan khiếp. Í, nhắc tới XiuChen mới nhớ, hầy, ước gì có hai tụi nó ở đây với anh thì hay biết mấy.

Nhưng ông trời vẫn thường hay phụ lòng người, tiêu biểu là Luhan anh đây.

- Huh ? - Anh bất chợt kêu lên khi nhìn thấy một vật gì đó sáng lên, sáng khác biệt với màu mưa trắng xoá, ở giữa sân công trường, bị những khóm cỏ dài lêu nghêu che mất.

Rồi không hiểu là vì bản tính tò mò hay có 1 thứ ma lực gì khác, Luhan bước xuống khỏi chiếc ghế, xỏ đôi dép vào, bật ô lên rồi chống chọi với sức gió mà lết ra ngoài. Gió vẫn gào thét như một trận cuồng phong.

Giờ anh có che ô cũng như không. Nước vẫn bãm khắp mình mẩy, tay chân, gương mặt trẻ con và cái áo hàng hiệu mới mua =.=.

Khẽ rẽ đám cỏ ra, Luhan không hiểu tại sao mình lại chụp ngay lấy vật thể đó như thể mình là người biết rõ vô cùng nếu không bắt lấy thì nó sẽ chạy mất, rõ là...

Nhưng dù sao, hiện tại, việc bản thân mình không thuộc sự kiểm soát của mình không phải là mối quan tâm hàng đầu với Luhan.

Ít ra thì bây giờ, bàn tay nó vẫn chịu nghe lời anh khi lật lên để mở ra...

"Một tia sáng loé lên..."

"Đậm màu hơn nữa..."

"Dường như anh sắp nhìn thấy nó rồi..."

"Vụt sáng.... Chói loà..."

"UỲNH!!!!!!!!!"

- Hự... *Gục*

~ End Chap 1~

P/S: OST là Happy Rain của Ahreum ( T-Ara ) nha các bạn. Thân ới~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro