Chap 16: Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venolisa mở túi ra, lấy một viên kẹo cứng có màu đỏ trông chẳng có gì bắt mắt, bỏ vào miệng. Lúc đầu, viên kẹo chẳng có vị gì, nhưng rồi nó bắt đầu có vị ngọt ngọt chua chua rất ngon, lại còn có mùi dâu tây thơm phức. Rồi cô bắt đầu dùng răng cắn nát viên kẹo, nhai trong miệng mình. Cô nghĩ Amy ở nhà chắc sẽ rất thích nên muốn mua chúng.

- Tôi muốn mua hết số kẹo trong rổ này. Anh tính luôn cho tôi nhé. - Cô vừa nói vừa bỏ thêm một viên kẹo khác vào miệng.

- Thật mừng là cô thích nó. Của cô hết mười arum nhé.

Cô nàng móc trong chiếc túi của mình mười đồng vàng đưa cho anh ấy. Ở thế giới nay tiền tệ của họ là arum và num. Một trăm num bằng một arum, arum làm bằng vàng và có kích thước lớn hơn rum làm bằng bạc. Cả hai loại đồng xu này đều in hình biểu tượng của vương quốc này. Từ khi đến đây, Venolisa thật sự cũng rất có hứng thú với loại tiền tệ kiểu đồng xu thế này vì trông cổ điển vô cùng.

Sau khi anh chủ đưa đồ cho, cô ôm lấy và ra về. Khi đến cửa, bất ngờ cánh cửa bật mở. May sao, cô né kịp nên không bị ngã. Venolisa ngước lên nhìn người vừa mở cánh cửa ấy. Đó là một người đàn ông cao ráo và tầm tuổi trung niên với mái tóc màu đen vuốt gọn ra sau. Ông ta mặc một bộ âu phục đen đỏ cùng ghim cài áo là một viên ruby được chạm khắc tinh tế cùng một cây gậy dài có phần đầu là một con rồng ôm một viên kim cương màu đỏ. Đặc biệt nhất là ông ta có một đôi mắt cùng màu với hai thứ đó, chỉ nhìn vào thôi cũng khiến người khác bị mê hoặc nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Cả người quý ông này toát lên một luồng khí lạnh lẽo chết người rõ ràng đến bất ngờ.

Venolisa không nói gì, chỉ cúi chào một cái. Lúc này, ông ta lại nhìn chằm chằm lên cô như đang soi xét. Trước bầu không khí kì cục này, cô có chút lo lắng lên tiếng.

- Tôi...tôi xin phép... - Nói rồi, cô vòng qua phía người đàn ông đó, vội mở cửa rời đi.

Ông ta đứng tại đó một lúc cho đến khi người chủ quầy lên tiếng.

- Ông định đứng đó mãi sao, ông Rluver?

Lúc này, ông mới tập trung lại. Tiến về phía quầy, đặt cây gậy của mình xuống và ngồi lên ghế. Thấy vậy, anh ta vừa lau những chiếc ly, vừa trêu chọc nói.

- Từ lúc nào ông lại bắt đầu có hứng thú với phụ nữ loài người vậy nhỉ?

- Cậu không nói không ai kêu cậu câm đâu Dielor. Cho tôi một ly Absinthe đi.

- Cần tôi cho nước vào không? - Dielor vừa nói vừa chuẩn bị.

- Để nguyên đi.

Nghe vậy, anh đến kệ đằng sau, lấy một chai rượu có hình đầu lâu rồi rót một thứ rượu có màu xanh lá vào chiếc ly nhỏ, đưa cho ông ta.

- Luật cũ nhé! Tôi không phục vụ cho ông quá ba ly này đâu đấy. - Vừa nói, anh ta lại tiếp tục lau ly rồi liếc mắt lên nhìn ông một cái. - Lại có chuyện gì sao?

- Mấy việc vặt của gia đình ấy mà. Mấy lão già ấy thật biết cách làm tôi khó chịu... Muốn giết quách đi cho xong. - Nói xong, Rluver nhấc ly lên và uống trong một ngụm.

- Không lấy làm lạ khi ông bị kì vọng nhiều đâu. Dù sao cũng là con một mà nhỉ. Bọn trẻ dạo này sao rồi?

- Vẫn ổn... Cho tôi một ly nữa.

Egan đẩy chiếc ly về phía anh. Anh lấy nó rồi rót một thứ rượu màu xanh lá vào tiếp và đưa cho ông. Ông nhấc lên và uống hết trong một lần rồi lại đặt ly xuống.

- Quý cô hồi nãy đến, không biết cậu có nhận ra sự khác biệt không?

- Đẹp à. - Dielor lại bắt đầu trêu ghẹo Egan lần nữa.

Lần này Egan lườm anh ta, cái nhìn tất nhiên không thân thiện mà như muốn đánh anh.

- Cậu chê tên mình dài quá nên muốn tôi làm mất ba chữ cuối phải không?

Rồi ông ta thở dài một cái, đẩy ly rượu lại cho Dielor.

- Tôi ngửi thấy mùi rồng trên người cô ta. Không nồng nhưng vẫn có.

- Vậy cô ấy là rồng à?

- Không, người một trăm phần trăm đấy. Chắc là cô ta có tiếp xúc loài rồng.

- Đúng là mùi đồng loại nhận ra nhanh nhỉ. Mà nói chuyện chính thôi nhỉ. Ông đến đây chắc không phải chỉ uống vài ba li rượu đâu đúng chứ? - Anh vừa nói vừa nhìn ông ta nốc hết thứ rượu màu xanh lá kia. Làm Dielor có chút rợn người.

Egan đẩy ly về phía cậu ta rồi lấy trong túi áo một tấm hình. Đó là hình của một người đàn ông có gương mặt dài tuấn tú, anh ta có đôi mắt mèo màu hổ phách. Đặc biệt nhất dưới đuôi mắt trái có hình trái tim bị lật ngược. Có mái tóc màu tí đen với tóc mái dài ra hai bên được tết gọn thành hai bím tóc dài đến cằm và được chuyển dần thành màu tím.

Anh nhìn tấm hình một lúc rồi nhìn Egan.

- Vậy cậu muốn thông tin của người này đúng không? Từ khi nào gu của cậu thay đổi vậy nhỉ?

Egan nhăn mặt, đôi mắt màu đỏ của ông rực sáng.

- Câm mỏ của cậu lại! - Ông ta nói với một chất giọng trầm và với sát khí tỏa ra như một ngọn lửa nóng.

Dielor vừa nhận ra mình chọc giận ông ta rồi, liền nhẹ nhàng giải thích.

- Tôi chỉ giỡn thôi... Ông đừng giận... Vậy tôi có thể hỏi sao ông cần thông tin của cậu ta không?

- Hắn ta đã đột nhập vào Kardia vào đêm hôm qua.

- Thật á! - Dielor bất ngờ trước điều Egan vừa nói. - Đến cả thằng ăn trộm ngu ngốc nhất cũng biết đó là nơi ở của Đại Tinh Linh rừng Nguyên Sinh. Đúng là ngu xuẩn hết sức!

- Và tên đó đã lấy đi thành công một bảo vật đấy.

- Quào, an ninh tốt dữ! Mà món nào thế? Đàn của Thủy Linh hay vòng cổ Aionios?

- ... - Ông im lặng một lúc rồi thốt ra ba chữ. - Đá Vĩnh Cửu...

- Hả? - Dielor tỏ ra khó hiểu khi nghe thấy thế. - Để làm gì cơ chứ? Nó thậm chí còn không bán được. Nó chẳng làm được gì hết trừ khi - Đang nói đến đây thì anh ta bắt đầu nhớ ra gì đó rồi khự lại, gương mặt toát lên vẻ căng thẳng và sợ hãi nhìn Egan. - Nè nè... Đừng nói kẻ đó muốn... Phá phong ấn của hắn ta...

Ông ta thở dài. Egan là người của dòng tộc rồng cao quý, vốn dĩ chuyện của các loài khác ông sẽ không quan tâm nhưng đây là chuyện hệ trọng. Không chỉ liên lụy đến Tinh Linh mà còn có cả tất cả mọi loài ở thế giới này.

- Biểu tượng ở đuôi mắt của hẳn chính là biểu tượng cổ của những người phục tùng God Father... Phiền phức rồi...

- Tôi sẽ cho anh biết tất cả những gì tôi tìm được vào hai ngày tới. - Dielor nói với một gương mặt vô cùng nghiêm túc.

Thấy vậy, Egan chỉ mỉm cười, trả tiền ba li rượu rồi ra về. Nhưng trong lòng ông ta vẫn đang vướng bận một số chuyện, có lẽ đầu tiền chính là mùi hương của rồng quen thuộc trên người Venolisa. Nhưng rồi cũng lãng đi chuyện đó.

Về phần Venolisa, khi cô vừa rời khỏi đó liền chạy một mạch ra khỏi đó, cố gắng di chuyển nhanh nhất để tránh xa ông ta. Khi chạy ra được đường cái, cô mới bắt đầu bình tĩnh lại.

- Thằng cha đó làm mình sợ chết đi được! - Venolisa chửi thầm.

Cái cách mà hắn nhìn cô làm cô ớn lạnh khắp cả người. Hắn như muốn băm nát cô ra dù cả hai chẳng quen biết gì. Hi vọng ông ta không ta không phải mấy tên giết người hàng loạt hay tâm thần gì đó. Nếu hắn muốn dọa cô thì hắn ta thành công rồi đấy vì rõ là cô sợ chết khiếp rồi.

Cô nàng vẫn vừa đi vừa hoang mang về tên đó. Quay về quán nước ban nãy, anh chàng đánh xe đã đợi sẳn. Anh ta đưa tay đỡ cô lên xe và chuyến đi lại tiếp tục. Lúc này, Amy đang ngồi trước cửa nhà đợi.

Hôm nay là chủ nhật và mẹ nói sẽ về nên con bé muốn đợi cô. Nó ngồi ngay bậc thang phía cửa, trông như muốn chú cún nhỏ rất đáng yêu. Beatrice vừa phơi đồ xong, đi ngang qua thấy Amy ngồi như thế, trong lòng thầm cười. Không ngờ cô nhóc này lại đáng yêu đến vậy. Từ lúc Venolisa nhận Amy làm con nuôi, Beatrice không hẳn ghét cô nhóc nhưng dù sao cũng đến từ khu ổ chuột tồi tàn và đầy các tệ nạn nên cô trong lòng vẫn đề phòng. Không ngờ, cô bé lại rất ngoan. Đặc biệt là có khiếu hội họa và lại không kén ăn. Đôi khi cô nhóc này lại âm thầm gúp cô mà không nói gì. Dần dần khiến Beatrice có thiện cảm rất tốt.

Cô đến bên Amy, nhẹ nhàng hỏi.

- Chị có nướng vài cái bánh quy trong lò. Em muốn ăn không?

Amy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ cô bé đang ngượng. Từ lúc về nhà, cô nhóc không nói chuyện với bất cứ ai trừ Venolisa. Cứ hễ học xong về nhà là con bé sẽ đi tắm rửa rồi lên phòng và làm bài tập cho đến giờ cơm tối thì xuống ăn. Rồi sẽ ngồi với với mẹ nó đọc sách hoặc làm bài tập chung với cô lúc cô làm việc tính sổ sách, xong thì lại lên phòng đi ngủ. Sống khá kín đáo.

Beatrice xuống bếp lấy những chiếc bánh quy bơ thơm phức từ trong lò ra rồi cho vào một chiếc rỗ đựng. Cô đem ra rồi đặt xuống kế bên con bé và ngồi xuống chung với cô. Beatrice chống cằm nhìn ra phía đường sỏi  đằng xa. Chị ta liếc nhìn Amy rồi nói.

- Bánh ngon chứ?

Một phút rồi hai phút trôi qua, vẫn không thấy con bé trả lời. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng cô vẫn sẽ bỏ qua cho con nhóc này. Dù sao đây cũng là lần đầu cô bắt chuyện mà. Định bụng đứng dậy đi làm việc tiếp thì Amy liền nói.

- Bánh ngon lắm ạ... Em cảm ơn chị... - Giọng nói có chút lí nhí nhưng vẫn đủ để người kế bên nghe thấy.

Nghe vậy, Trixie bất ngờ. Bất giác nở nụ cười rồi xoa đầu cô nhóc đáng yêu này. Vừa đúng lúc, tiếng bước chân bước trên sỏi đá bắt đầu vang vọng. Amy đặt miếng bánh xuống rồi lao nhanh về phía đó. Venolisa về rồi. Beatrice chạy đến và xách mớ hành lí, không quên hỏi han.

- Cô chủ đi đường ổn chứ ạ? Mọi thứ vẫn tốt chứ ạ?

- Vẫn ổn vẫn ổn.

Đi vô nhà và đặt hành lí xuống ghế, cô nàng mở vali ra rồi lấy túi kẹo ra, chia cho hai người mỗi người năm túi.

- Tôi có mua chút quà vặt này! Kẹo trái cây đấy, ngon lắm.

Cả hai người đồng thanh cảm ơn rồi nhận lấy. Đưa xong, cô ngồi phịch xuống ghế rồi gục đầu ra đằng sau thở dài. Thấy mẹ như vậy, con bé Amy chỉ lặng lẽ trèo lên ghế rồi nép vào kế bên. Nó lấy một viên kẹo ra rồi bóc vỏ, đặt vào lòng bàn tay cô.

- Mẹ ăn đi ạ. - Nó khẽ nói.

Venolisa xoa đầu con bé rồi bỏ viên kẹo vào miệng rồi nhai nát ra.

- Cảm ơn con nhé! Dạo này trên trường vẫn ổn chứ con?

- Dạ, vẫn ổn ạ. - Con bé nói.

Cô nhìn con bé rồi nở một nụ cười hiền từ.

- Đừng giấu mẹ chuyện gì trên trường, con nhé! - Cô nói.

Trước đây chính bản thân cô đã đánh mất chính đứa con mình chỉ vì không thể quan tâm con bé hơn, chỉ cần nhớ lại cái kí ức đó thì cô lại sợ hãi. Không thể chạm, không thể nhìn, cô sợ hãi nó, sợ không nhìn thấy con cô, sợ nó biến mất. Vì thế, cô không thể để sai lầm lặp lại nữa, không thể để mất con bé một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro