Chương 10: Huyết mạch trong ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào trong, Amy thấy người liền từ ghế đứng bật dậy, cúi đầu chào hỏi.

- Chào cháu. - Isabella đáp.

Nhìn đằng sau thấy thằng nhóc hôm trước, trong lòng nhỏ vô cùng chán ghét nhưng không thể hiện ra. Lucas thấy Amy, cũng chẳng vui vẻ. Mặt nó nhăn lại, chỉ hận không thể lườm chết cô.

Venolisa tiến đến gần ghế, giơ tay mời khách mình ngồi xuống.

- Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi cô về hành động hỗn xược của đứa con tôi ở cửa hàng. - Isabella đẩy Lucus lên phía trước.

Thằng bé bất ngờ có chút ngại ngùng, rồi lại cuối đầu.

- Cháu xin lỗi vì đã hỗn với cô, xin lỗi vì bắt nạt bạn. Mong cô và bạn tha lỗi cho cháu!

Nghe thằng nhóc nói vậy, Venolisa có chút bất ngờ rồi lại nhìn sang Amy.

- Ý con thế nào? - Cô nhẹ nhàng hỏi.

Con bé nhìn Lucus, rồi suy nghĩ một lúc. Cậu ta vẫn còn trong trạng thái cúi đầu tạ lỗi mà lo sợ. Cậu biết nếu Amy không tha lỗi, mẹ cậu sẽ bắt cậu làm nhiều trò hơn cho xem.

- Tôi tha lỗi cho cậu.

- Hả! - Lucus bất ngờ.

- Tôi tha lỗi cho cậu. Tôi không phải người thù dai, cũng không để bụng chuyện hôm trước nhưng tôi vẫn không tha thứ khi cậu đánh mẹ tôi. - Con bé dõng dạc nói.

Khẩu khí của Amy làm Isabella cản thấy rất thích thú.

- Đứa bé này phân minh rõ ràng, gan to lớn dạ lại hiểu chuyện. Rất được! - Cô nghĩ thầm.

Thấy Amy nói vậy, thằng bé nhìn qua mẹ nó. Đôi mắt ấy, đôi mắt làm nó khiếp sợ mỗi khi nó làm sai khiến nó quấn quýt xin lỗi.

- Cháu rất xin lỗi cô! Mong cô tha thứ!

Thấy vẻ thành tâm của cậu bé, cô cũng mỉm cười rồi bỏ qua.

- Amy, con dắt bạn lên trên phòng chơi đi. - Venolisa nói.

Con bé gật đầu rồi cầm tay Lucus dắt lên phòng.

Ở dưới, hai người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau.

- Con của cô thật dễ thương, tính tình cũng rất mạnh mẽ. - Isabella nói.

- Cảm ơn chị. Tôi thật may mắn khi làm mẹ con bé.

Amy dẫn Lucas lên phòng, cô đưa cho cậu một con gấu bông, cả bút màu và giấy.

- Gì đây? - Lucus nhếch mắt hỏi.

- Đồ chơi.

- Chỉ có vậy thôi sao? Không có máy bay hay xe à?

- Không có. - Amy lắc đầu.

Lucus bĩu môi chê bai.

- Nhà mày nghèo quá! Bút màu của mày thật rẻ tiền. Cha tao mua cho tao rất nhiều đồ chơi đắt tiền...

Cậu ta bắt đầu khoe khoang về những thứ đó. Amy không quan tâm nhưng vẫn chăm chú nghe cậu ta nói.

- Mà cha mày đâu? - Lucus đột nhiên hỏi.

- Không biết. - Amy thẳng thắn trả lời.

- Không biết? Mày không có cha à?

- Có, nhưng chưa gặp.

- Vậy là mày không có cha rồi! Đồ thứ con hoang không cha. - Lucus sỉ nhục cô.

Gương mặt cô không chút sắc thái. Chỉ nhìn thẳng vào mắt thằng bé, nói:

- Sao tao lại cần cha? Mẹ tao nhặt tao ngoài đường về và lo cho tao trong khi cha tao bỏ tao. Mẹ tao cho tao ăn ngon mặc đẹp, còn mua đồ cho tao, chị Beatrice dạy tao nấu ăn, làm việc nhà và may vá, chú Vine và Ophelia dạy tao kĩ năng sống và làm người. Vậy tại sao tao lại cần một người cha?

Giọng nói dõng dạc đanh thép ấy làm cậu cứng họng. Thấy thế, con bé nói tiếp.

- Tao sinh ra ở khu ổ chuột, ngày sống ngày chết. Tao chẳng cần biết cha tao là ai, chỉ cần mẹ là đủ rồi.

Với cuộc tranh luận gay gắt của hai đưa trẻ thì bên dưới, hai người phụ nữ trò chuyện rất hợp nhau.

Isabella là một người phụ nữ mạnh mẽ. Dù là người có quyền thế nhưng lại chưa bao giờ cậy quyền làm càng. Thật đáng khâm phục.

- Tôi thật sự rất xin lỗi! Cái tính khó ưa nó học được từ cha nó nên mới vậy. Tôi đang cố gắng sửa cho thằng bé kẻo mai mốt lại là người không ra gì. - Cô nói với một giọng sầu não rồi nói tiếp.

- Cha nó hay đi làm xa, ít khi về nhà nên mình tôi chăm lo cũng cực. Cứ rời mắt là nó lại gây chuyện. Hôm trước còn bắt nạt đứa con của người hầu, thật hết nói nỗi... - Cô trầm ngâm rồi nói tiếp. - Tôi đã sinh ra nó, dạy nó nên việc nó làm sai cũng một phần do tôi. Chỉ hi vọng sau này nó là người đàng hoàng, không hống hách, ỷ quyền.

- Tôi hiểu. - Venolisa nói.

Isabella nhìn cô với ánh mắt tò mò rồi lại suy nghĩ gì đó.

- Tôi không có ý gì đâu nhưng... Tôi nghe nói cô không thể sinh con, vậy Amy là cô nhận nuôi sao? - Với câu hỏi riêng tư này, Venolisa cũng không giấu diếm. Cô mỉm cười nhẹ, đặt tách trà xuống.

- Amy đúng là không phải con ruột của tôi nhưng nó chính là đứa con tôi yêu thương nhất... Có lẽ chị sẽ không hiểu nhưng có một sợi dây vô hình ngắn kết chúng tôi, một sợi dây lớn và đẹp như tình ruột thịt.

Đôi mặt chan chứa đầy tình cảm ấy làm Isabella biết cô không nói dối. Tình cảm của hai người làm cô cũng cảm động.

Ngồi chơi tầm một tiếng, cả hai chào Venolisa rồi ra về. Đóng cửa vào, cô đứng dựa lưng vào cửa thở dài. Rồi một ý tưởng như nãy ra trong đầu, cô nói.

- Amy, Amy!

- Dạ, mẹ? - Con bé nghe cô gọi thì đi lại.

- Vẫn còn sớm, có muốn ra phố với mẹ không?

Mẹ hỏi, con bé háo hức gật đầu lia lịa.

Bấy giờ ở thế giới này, có gia tộc Rluver, một gia tộc rồng hùng mạnh. Chỉ những sinh vật có phép thuật mới biết họ là ai. Sống với con người dưới danh nghĩa là thương gia giàu có. Cũng vì như thế, họ ngạo mạn và ngông cuồng.

Hiện tại, đứng đầu nhà Rluver là Egan Rluver. Là một quý ông giàu có và quyền lực. Mặt ông lúc nào cũng lạnh tanh cùng đôi mắt đỏ sắc liệm như nhìn thấu tâm can của người khác. Trên mặt cũng có vài nếp nhăn ở quanh mắt nhưng nhìn vẫn còn phong độ lắm. Tóc thì màu đen tuyền được vuốt ra đằng sau.

Ổng có ba đứa con trai, trong đó có một cặp sinh đôi. Con cả tên Darius, sáu tuổi, rất đẹp trai. Nó có tướng tá cao ráo, thừa hưởng đôi mắt của cha cùng với mái tóc màu vàng ánh kim. Phong thái đúng là một quý tộc trong giới thượng lưu giàu có.

Hai đứa còn lại mới lên năm, có ngoại hình giống nhau. Có mái tóc màu đen và đôi mắt nâu. Tuy không sắc sảo như cha nó nhưng nhìn lại thấy sự thông minh lanh lợi. Tuy không mang vẻ đẹp lạnh lẽo như anh cả nhưng lại mang vẻ của một kẻ thông minh, ranh mãnh. Thằng anh thì tên Nolan, còn em thì tên Otis.

Nay cả bọn được cho phép ra khỏi nhà chơi. Vừa xuống chợ, bọn nó đã nhìn rất nổi bật khi đi giữa đám đông. Khí chất của cao quý và sang trọng làm ai cũng ngước nhìn.

- Ta đi công việc, mấy đứa có đi đâu thì đi đi, một tiếng sau phải có mặt tại đài phun nước giữa phố. - Egan nói rồi quay phắt người đi.

Sau khi cha đi, bọn nó tụ lại với nhau, thằng anh cả nói:

- Có một cửa hàng bán bánh mới mở. Đi qua đó xem đi. - Nói rồi, nó dắt tay Otis và Nolan đi.

Đi được nữa đường, Darius thả tay hai đứa và tiến lên đi đầu, dẫn đường cho hai đứa còn lại. Đến nơi, nó vui vẻ quay ra đằng sau nhưng rồi chỉ có một đứa đứng đó.

- Otis đâu? - Nó hỏi.

Nolan chỉ tay ra đằng sau nhưng rồi rút lại vì chẳng thấy thằng em đâu.

- Nó đâu rồi?

- Thằng em chết tiệt, nó lại trốn rồi. Đánh hơi nó đi. - Darius nói.

- Vâng. - Nó nói một cách mệt mỏi.

Nolan từ từ nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra. Một bên mắt phải đã chuyển thành trắng. Đôi mắt ấy khiến cậu ta có thể nhìn thấy những vệt khói đỏ dẫn đường đến những người mang cùng dòng máu.

- Ở hướng này! - Nolan nói tít lên rồi dắt tay anh chạy về phía con đường hồi nãy. Đi được một lúc, nó bất chợt dừng lại giữa một ngã ba.

- Sao thế? - Darius hỏi.

- Có... Hai đường khói khác nhau...

Trong mắt nó giờ có một đường khói chỉ về phía bên trái, một về phía bên phải. Thằng bé chần chừ không biết nên đi bên nào thì Darius chỉ tay về bên trái.

- Thử qua bên trái đi! Bên phải và phía hội trường mà cha đang tham gia.

Nói rồi nó kéo tay Nolan chạy về phía đó. Khu này đang có những quầy hàng giảm giá nên rất đông người đến đó mua đồ. Hai đứa bé lùn tịt nhanh chóng bị lấn át giữa dòng người. Nolan cố gắng kéo anh đi tiếp về phía có đường khói màu đỏ. Sau khi lách qua được dòng người Nolan chợt sững lại, nhìn về phía một bé gái.

- Sao nữa vậy Nolan? - Darius mất kiên nhẫn hỏi.

Nolan chậm rãi đưa tay chỉ về phía cô bé đang cầm giỏ hoa quả đằng kia.

- Khói đỏ dừng lại trên người con bé kia...

Nghe thấy thế, cậu ta cũng tròn mắt ngạc nhiên. Darius không thể dùng "Đánh hơi " được nên không thể nhìn thấy.

- Có chắc không vậy? Không lẽ con bé đó là họ hàng với ta à!

- Em không biết! Nhưng nó không được đậm như của Otis.

Cả hai im lặng một chút.

- Anh ra hỏi chuyện đây!

Darius dứt khoát định đi thì bị thằng em cản lại.

- Khoan đã! Tự nhiên ra hỏi vậy có phải vô duyên quá không?

- Muốn biết phải hỏi chứ! Em không muốn biết à.

Cả hai người đang tranh cãi dữ dội thì từ đâu vang lên một tiếng gọi.

- Anh Nolan! - Otis từ xa chạy lại. Thằng bé cũng dùng "Đánh hơi " để tìm ra hai người.

- Hai anh đang nói gì vậy? - Otis hỏi.

- Nolan nói có một con bé người toát ra khói đỏ.

- Đâu, đâu?

- Ở đằng kia... Kìa...

Nolan chỉ tay về phía con bé đứng hồi nãy nhưng nó đã biến mất, khói đỏ cũng biến mất theo.

- Nó đâu rồi! Em không "Đánh hơi " được nữa...

Otis đứng đực mặt ra đó, vẫn chưa hiểu sự tình gì.

Hôm nay Amy đi chợ với mẹ đã gặp một điều rất kì lạ. Có hai thằng nhóc cãi nhau giữa chợ trông rất mắc cười. Một thằng đầu đen một thằng đầu vàng nói gì về máu, khói gì đó trông vô cùng kì lạ.

- Thôi kệ đi. - Amy nghĩ rồi đi với mẹ đến gian hàng khác.

Trời đã tối, lũ trẻ ngồi ngay đài phun nước chờ cha. Lát sau, một người đàn ông cao ráo tiến tới.

- Về thôi, ta xong việc rồi. - Sau đó ông liền đi tiếp.

- Khoan đã cha! - Darius hét lên.

Egan dừng lại, quay lại đằng sau nhìn cậu con cả của mình.

- Sao thế, Darius? - Ông nhìn cậu với con mắt tỏ vẻ khó chịu.

Thấy cha nhìn mình như vậy, cậu rụt rè nói.

- Nay... Hôm nay Nolan đã nhìn thấy một người lạ mang khói đỏ...

Egan nhếch mày, bất ngờ vì lời con trai nói.

- Người đó trông như thế nào?

- Là một bé gái tóc xoăn nhẹ màu nâu đỏ, mắt xanh lá cây.

Ông nghĩ một lúc rồi nói.

-Dòng họ ta làm gì có ai như miêu tả... - Đột nhiên, ông khựng lại như nhớ ra điều gì đó. - Tóc nâu đỏ, mắt xanh lá... Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro