I. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay, xung quanh người người tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng của những người chờ đón người thân, xen vào đó chút tiếng khóc thút thít của một vài người vì được gặp lại nhau.

Bản thông báo chuyến bay bảy giờ từ Mỹ đến Seoul đã đáp.

Một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần đứng giữa ga quốc tế, trên khuôn mặt xinh đẹp khó tìm ra vết hằn của thời gian nở nụ cười hiền hậu mà xen lẫn vui mừng.

"Lai Guanlin, con đã về!"

Chàng trai độ khoảng hai mươi anh tuấn, bận một chiếc áo phông màu trắng quần jean xanh đơn giản nhưng với chiều cao và thân hình hoàn hảo, không thể lẫn vào bất cứ thứ gì xung quanh được. Cậu kéo vali từ từ đi đến, cúi xuống ôm người phụ nữ kia vào lòng.

"Ừm, mẹ đợi con lâu không?"

Bà đưa tay vuốt mái tóc đứa con đã năm năm không gặp, nó đã lớn lên xinh đẹp giỏi giang thế này, lòng bà hạnh phúc khôn nguôi.

"Vừa mới thôi, con mệt rồi, về nghỉ ngơi con nhé!"

Guanlin gật đầu, không nói gì thêm. Miệng nửa cười nửa không, liếc nhìn đèn đường. Ánh mắt sâu thẳm nhưng vô tình, không thể nhìn thấu được.

Cuối cùng, cậu cũng đã về.

Guanlin vào phòng thì nằm phịch xuống giường, căn phòng của cậu năm năm trước và năm năm sau vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Guanlin không thích ai thay đổi cái gì cậu đã cố định theo ý thích cậu, vì biết thế nên mẹ cậu luôn dặn người giúp việc chỉ được dọn dẹp chứ không được dời dịch bất cứ thứ gì.

Guanlin đang lim dim ngủ thì tiếng gõ cửa làm cậu thức giấc.

"Vào đi, cửa không khoá!"

Guanlin ngồi dậy chừa một chỗ trống trên giường, mẹ cậu ngồi xuống.

"Có gì không vậy mẹ?"
 
"Mẹ đã sắp xếp xong trường mới cho con rồi, con tự tiện bỏ về thế này không biết mẹ phải nói thế nào với ba con nữa. Nhưng mẹ sẽ lựa lời nói với ông ấy, con đừng suy nghĩ nhiều nhé."

Guanlin biểu tình không đổi, thật ra việc cậu ngang nhiên bỏ về cũng đã chuẩn bị tinh thần việc đối mặt với ba cậu rồi. Có hay không cùng lắm là mắng cậu vài câu, dù gì đã có mặt ở đây, cậu cũng sẽ không rời đi nữa.

"Vâng, cảm ơn mẹ."

"Ừm, con nghỉ ngơi đi, tuần sau sẽ bắt đầu đi học."

Đợi mẹ đi rồi, Guanlin đến bàn học, lôi chìa khoá ra mở một cái hộc tủ nhỏ ở góc phải của bàn. Một cái lọ thủy tinh nhỏ chứa hỗn tạp các cánh hoa, đủ loại màu sắc, mỗi loài hoa là một cánh.

Guanlin bốc trong đó một cánh hoa đào nhỏ, thời gian khiến cánh hoa hơi úa vàng. Nhìn ngắm một hồi, ánh mắt vô biểu tình của Guanlin đột nhiên thay đổi, một tia ấm áp hiện lên trong đôi mắt Guanlin. Rất nhanh sau đó liền biến mất, trở lại ánh mắt đen sâu khó đoán.

Trường đại học A nằm ngay đại lộ chính của thành phố. Là một ngôi trường khá có tiếng, chất lượng dạy học rất tốt hằng năm đều có học sinh mang giải thưởng cao về cho trường. Trường được thiết kế theo tông màu xanh da trời nhẹ, xung quanh trồng nhiều cây xanh tươi tốt với những bồn hoa đủ màu sắc. Ngôi trường mang một vẻ tươi sáng, dễ chịu. Làm nơi đọc sách và ngủ khá là lý tưởng, Guanlin thầm nghĩ.

Ngày học đầu tiên đối với Guanlin chẳng có gì thú vị, ngoài tiếng bàn tán xì xào về ngoại hình của cậu, với mấy cô nữ sinh hú hét điên cuồng cùng mấy nam sinh mang ánh mắt ghen tỵ. Thật là một đám người phiền phức.

Guanlin chọn một gốc cây khuất bóng ở sau khuôn viên trường, tránh xa sự ồn ào của đám sinh viên kia. Nằm trên ghế đá rồi ngủ thiếp đi.

Nhìn đám sinh viên năm hai không biết có chuyện gì mà náo loạn nguyên một buổi sáng. Park Woojin tò mò túm cổ một cậu nhóc giữ lại hỏi chuyện. Sau đó lại mang một vẻ mặt thích thú đi tìm đứa bạn thân của mình.

"Ê, Park Jihoon!"

Woojin gọi với chàng trai trước mặt mình. Một chàng trai tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu với đôi mắt trong veo như nước hồ.

"Sao lúc nào tớ cũng thấy cậu ăn hết vậy?"

Woojin giựt gói bánh trên tay Jihoon, không khách khí bỏ vào miệng nhai. Ăn xong mới vỗ vỗ vai Jihoon nói.

"Cậu còn nhớ vụ cá cược hôm bữa không?"

Jihoon nãy giờ mới ngẩng mặt lên, nhìn vẻ mặt nham hiểm của người ngồi đối diện. Suy nghĩ cách đánh bài chuồn.

"Tớ quên rồi!"

"Này đừng lật lọng vậy chứ, có chơi có chịu đi."

"Được rồi, cậu muốn gì, nhanh kết thúc vụ cá cược đi tớ còn lo việc đại sự của bản thân."

Woojin ghé sát mặt vào Jihoon nói:"Trường mình hôm nay có học sinh mới đó, học năm hai."

"Rồi sao nữa?"

Woojin lại ghé sát tai Jihoon nói nhỏ, một lâu sau mặt Jihoon méo mó.

"Cậu điên à, tớ không làm!"

"Đơn giản mà, dùng chút sắc đẹp thiếu thốn ông trời ban cho cậu là hoàn thành xong ngay."

"Đừng sỉ nhục tớ, tớ không làm!"

"Nếu cậu đem nó về đây, tớ không những xí xoá vụ cược đó, ngược lại còn bao cậu một ngày ăn sáng."

"Một tuần."

"Một ngày."

"Năm ngày."

"Một ngày."

"Ba ngày."

"Thành giao!"

Woojin thoả mãn nhìn Jihoon đang cắn móng tay: "Tớ còn cho cậu thêm một chút thông tin là học sinh mới đang ở sau khuôn viên trường, tốc chiến tốc thắng nào."

Jihoon mặt nhăn mày nhó đi ra khỏi căn tin. Cầm hộp sữa dâu trên tay suy nghĩ, một hộp sữa có đổi được một cọng lông không nhỉ, hay phải hai hộp. Chết tiệt tên Park Woojin biến thái, nếu không phải cá với Woojin đứa nào chọc được giáo viên không nổi giận thì cậu đã không phải bị phạt trực nhật một tuần rồi còn phải đi làm trò mất mặt này với một tên hậu bối không quen không biết.

Tìm một hồi thì Jihoon cũng thấy có một bóng người nằm trên ghế đá dưới một tán cây rộng, tay che ngang mặt. Hình như là đang ngủ, Jihoon rón rén đi đến, ngủ rất say nha. Jihoon ngồi xổm xuống, đặt hộp sữa dâu dưới chân ghế, quan sát thanh niên trước mặt. Chỉ thấy được chóp mũi và môi của cậu ta thôi, đôi môi mọng mọng hồng nhạt, chóp mũi cao thẳng. Tên này đẹp thế này, chẳng trách mấy em gái ồn ào bàn tán sáng đến giờ.

Mà Jihoon thấy khuôn mặt này rất quen, nhất là đôi môi này, hình như đã gặp đâu đó. Xùy xùy, Jihoon đánh tan suy nghĩ, tìm cách bứt một cọng lông đem về trình cho Woojin. Con mẹ nó chứ, tên này không có lông tay. Jihoon nhích người xuống dưới chân người ta, túm ống quần chuẩn bị kéo lên, thì bàn tay bị một lực bắt lấy khiến cậu ngã người ra sau.

"A!"

"Làm gì vậy?"

Guanlin ngồi dậy, nhìn người bị ngã ngồi dưới chân. Jihoon phủi phủi tay ngẩng mặt lên, con ngươi cậu dao động mở to, miệng lắp bắp.

"Cậu... Cậu..."

Guanlin cũng bất ngờ không kém, đôi mắt lạnh lùng của cậu nhìn người đối diện, có chút ngỡ ngàng.

Là người con trai bao năm tháng qua, một khắc Guanlin cũng không quên được, bây giờ ngay tại đây, không báo trước đang ở trước mặt cậu.

"Anh là Park Jihoon?"

Guanlin siết chặt tay Jihoon, vừa hỏi nhưng giọng nói đã thể hiện sự khẳng định.

"Lai... Lai Guanlin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro