Trong ánh mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng mình gặp lại nhau vào một chiều Thu Hà Nội. Em nhìn thấy anh đứng đó, dưới tán cây mùa thu đang rụng lá. Trong trí nhớ của em, anh vẫn như thế, vẫn dáng người ấy, vẫn chiếc áo khoác đen cũ em đã thấy bao nhiêu lần. Chỉ là lần này gặp lại, tóc anh đã dài hơn, và tóc em đã ngắn lại. Chúng ta như đổi vai cho nhau, anh âm trầm biết bao nhiêu, còn em tươi sáng hơn biết nhường nào. 

Có lẽ trong gần một năm không trực tiếp gặp nhau, cả hai đều trải qua những chuyện khó nói. Em thì đã trải qua một vài mối tương tư, còn anh thì sao? Anh trả lời em bằng nụ cười và cái ôm thật chặt. Một năm qua mình đã có những cuộc trò chuyện đến 2 giờ sáng, nhưng chưa bao giờ em thấy anh chan chứa tâm sự như thế này. Chúng ta cùng nhau rảo bước trên con đường mà em đã kể với anh bao lần. Anh im lặng, em nói anh nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Nói em nghe, cuộc sống của anh dạo này như thế nào? Tại sao anh lại quay về? Vì anh đã hứa với em sẽ đưa em đi chơi mùa thu Hà Nội, anh đã nói với em như thế. Ngay giây phút ấy em đã muốn chúng ta không chỉ là bạn.

Từ trước tới giờ, chúng ta chỉ là bạn. Là bạn từ cuối năm cấp 2, đến những năm cấp 3, xa nhau từ khi em bắt đầu lên Đại học. Em đến một thành phố mới, còn anh đến một đất nước mới. Em gặp bạn bè mới, anh cũng vậy. Dù xa cách đến thế, nhưng chúng ta chưa bao giờ ngừng kết nối với nhau. Anh sẽ hỏi ngày hôm nay của em như thế nào, em sẽ nghe anh kể những tác phẩm mà anh đang viết ra sao. Sẽ có đôi lúc em dừng mọi liên lạc để tập trung vào con tim mình, nhưng khi em quay trở lại, anh vẫn ở đó. Trong ánh mắt em, anh như một liều thuốc an thần, đôi khi em lạm dụng nó một cách độc hại, đôi khi em lại không muốn đối mặt với nó. 

Anh nói trong ánh mắt em chất chứa nỗi buồn. Trong trí nhớ của anh, có lẽ em đã khác xưa nhiều lắm chứ hả? Anh nói em vẫn là em, em bây giờ vẫn là em, em ngày trước cũng là em. Điều đó khiến em đau lòng biết mấy. Anh nhìn thấy sự thay đổi của em, cũng biết tại sao em lại thay đổi. Em cũng nhìn thấy sự thay đổi từ anh, nhưng em không biết lý do đằng sau đó là gì. Anh chỉ quan tâm đến em, và suốt thời gian qua em cũng chỉ quan tâm đến em thế thôi. Trong mắt anh, em có phải người ích kỷ không? Em không dám hỏi, nhưng luôn suy nghĩ về điều đó. Lần này anh về, con tim em cũng đang trong quá trình chữa lành nhiều. Em tự hỏi liệu anh có thể nhìn thấy chút tâm tư gì trong ánh mắt em không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro