ᴛʜᴇ ᴅᴀʏ ɪ ʟᴇᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ɪs ᴄᴏᴍɪɴɢ ᴜᴘ ʙᴜᴛ ɪ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ ᴍᴏʀᴇ ᴀɴᴅ ᴍᴏʀᴇ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thích Park Jimin
như thế nào

*

- Này Hae Wi, cậu đã định vào trường nào chưa? Hmm... Cậu học giỏi thế mà, chắc nhiều trường mời lắm nhỉ?

Cậu bạn vừa liếm láp que kem, vừa quay sang ung dung hỏi tôi. Chúng tôi đã sắp kết thúc kỳ I của năm học cuối cấp rồi. Năm sau, tôi sẽ chính thức được làm sinh viên của một trường đại học nào đó, chính tôi cũng còn đang mơ hồ. Ừm, dù như cậu nói, tôi học giỏi và việc vào một trường đại học danh giá bất kỳ nào đó cũng khá dễ dàng. Nhưng vì một lý do thầm kín nào đó, đối với tôi, câu hỏi của cậu thật khó, tôi chưa biết phải trả lời làm sao cả.

- Tớ cũng không biết.

- Gì? Sắp ra trường đến nơi mà còn không biết. Thật là!

- Chắc tớ sẽ đi du học... _ tôi vẫn đi thẳng, trả lời cậu. tâm trạng hiện tại của bản thân chẳng ổn chút nào, hỗn độn lắm.

- Du học sao? Đại học Harvard à? Haha! Cậu thật biết chọn trường! _ chẳng biết vì lý do gì mà cậu ta lại phá lên cười.

- Đáng cười lắm sao? Tại sao nhất thiết phải chọn Harvard?

- Cậu cũng đủ biết trường này danh giá thế nào mà. Tớ nghĩ cậu cũng đủ trình độ để vào đấy.

- Ừm... Thế à?

Jimin không trả lời nữa, cậu mặc kệ tôi. Cứ thế đút tay vào túi quần rồi tiến lên phía trước. Đồ đáng ghét! Điều đó khiến tôi phải khệ nệ chạy theo sau với cái balô nặng trịch trên lưng.

- Bao lần cậu vẫn thế, đồ lùn! _ tôi trách móc.

- Ai cho cậu bảo tớ lùn. Hmm... Ít ra thì cao hơn ai kia đến tận hơn 13 phân.

- Im điii Pặc Chim Lùnnnn!!

- Này thì Pặc Chim Lùn này!

Cậu cốc đầu tôi mấy phát khiến tôi phải xuýt xoa mãi. Một lần nữa, cái lưng như muốn rã rời, tôi phải chạy lên để đuổi kịp cậu, thở dốc không ngừng.

- Đưa đây. Người thì có một mẩu mà suốt ngày vác cái balô to khủng. Chậc.

Cậu tặc lưỡi rồi bằng một cách nào đó, giật lấy cái thứ nặng nề trên lưng tôi. Cảm động lắm cơ. Lần này, tôi lại không thèm đuổi theo cho bằng cậu nữa.

Tôi đi đằng sau.

Để có thể ngắm cậu một cách thoải mái nhất, vô tư nhất, và không để cậu phát hiện. Tôi ung dung bước từng bước theo sau cậu, cái bóng dáng này, thân hình này, thật quá đỗi quen thuộc và thân thương. Cũng chính hình bóng này... tôi sắp phải xa nó rồi.

Jimin trong mắt tôi và cả đám nữ sinh ở trường là một chàng trai ưu tú, khuôn mặt trắng mượt góc cạnh với nụ cười khả ái, thân thiện. Ngoài ra, cậu cũng rất dễ thương và đáng yêu nếu tiếp xúc nhiều, như tôi này. Anh chàng họ Park tốt bụng lắm, ngoài những lúc lên cơn ngáo ngơ thì đều tốt hết. Nhiều lúc cũng bộc lộ bản chất thật khi bên những người thân thiết, bựa hơn ai hết. Nhưng tôi yêu tất cả, mọi thứ thuộc về Park Jimin.

Ngắm cậu mãi không biết chán, hôm nay chắc cũng là lần thứ 7198 tôi ngắm cậu trong suốt 3 năm học vừa qua. Ngắm cậu là liều thuốc xua tan mọi nỗi niềm buồn bã trong tôi. Nó giúp tâm trạng tôi phấn chấn lên hẳn. Lúc này cũng là lúc môi tôi nở một nụ cười hiếm thấy trong ngày.

Cậu đi trước, tôi đi sau, cứ thế, chúng tôi im lặng cùng tiến về phía trước. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, hai bóng đen, một lớn, một nhỏ gần như nằm đè lên nhau, trải dài trên mặt đường xi-măng còn lởm chởm sỏi đá. Chẳng biết sẽ còn bao nhiêu buổi chiều yên bình như thế này nữa.

Đúng vậy, là tôi thích Park Jimin, cậu bạn cùng bàn điển trai của tôi.

*

" Reeng Reeng Reeng "

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết học đầu tiên của ngày vang lên. Chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn trống, một cảm giác đầy thất vọng. Vài phút sau giáo viên cũng vào lớp. Tôi là lớp trưởng, theo nhiệm vụ, sau khi cho cả lớp đứng lên chào, tôi bước lên bục như mọi khi. Lại là công việc điểm danh quen thuộc đến nhàm chán.

"..."

- Số 13, Park Jim--

" Rầm! "

- Xin chào! Thưa cô, thưa lớp trưởng, em có mặt!

Haizz, lúc nào cũng vậy, cứ đọc đến tên cậu ấy là lại xông cửa vào. Linh thế không biết. Giáo viên gặp trường hợp này cũng chẳng phải lần đầu nên cũng lẳng lặng chẹp miệng cho qua. Jimin cười toe toét, huýt sáo về chỗ. Tôi tiếp tục công việc của mình.

Giờ ra chơi.

Tôi sắp xếp sách vở cất vào ngăn bàn, chừa lại vài quyển định bụng sẽ xuống thư viện học. Toan đứng lên, một lực tay lại kéo tôi ngồi bẹp xuống ghế.

- Aish Pặc Chimmmm!!

Tôi gào thét trong cuống họng, từ tốn quay sang nhìn với vẻ mặt cam chịu. Ha! Tình cảnh gì đây? Cậu ấy đang nằm trườn trên bàn, bò lê bò lết, mỏ thì chu hết cả ra, vứt bỏ hết hình tượng một 'tiền bối Park lạnh lùng, bất cần, cá biệt'.

- Lại gì nữa đây hả cậu Park? _ tôi gằn giọng hỏi.

- Cậu ở trên đây đi, chán quá!

- Không đi với mấy em xinh tươi của cậu nữa à?

Ý tôi là đang ám chỉ mấy cô em nữ sinh chét đầy son phấn suốt ngày đeo bám cậu ấy mà.

- Xinh tươi gì? Cậu ở đây đi, suốt ngày thư viện.

Cậu bĩu môi. Và tôi rất hân hạnh khi là 1 trong 3 người được nhìn thấy khuôn mặt này của cậu. Hai người còn lại, một là mẹ cậu, người thứ hai là... bạn gái cũ của cậu, một người bạn gái thật sự.

- Nhưng tớ phải học bài. Jimin, để tớ đi.

- Cậu ngồi trên lớp học cũng được mà. Với cả ngồi cạnh tớ thì chữ cũng dễ vào đầu hơn chứ. _ Jimin nháy mắt.

" Awww~ tim tôi đau quá! "

- Tớ cần mượn cuốn từ điển của trường, bây giờ thì b--

- Từ điển nào? Chi tiết? Tên?

- Cambridge Advanced Learner's Dictionary.

- Heyyy Taehyung! Mau xuống thư viện lấy giùm tao quyển đó nha. Một phút nữa mang lên lớp tao.

Jimin khôn thật. Cậu bấm gọi điện thoại từ khi nào, đến khi tôi nói tên sách lại đưa lên trước miệng tôi. Suốt ngày là cái trò nhờ vả vô liêm sỉ này. Tôi đoán chắc là ở một nơi nào đó trong trường này, có một cậu trai buông bỏ hết mọi thứ tức tốc chạy vào thư viện và kiếm cuốn từ điển vừa rồi. Hơn một phút sau...

- Hộc hộc... PARK JIMIN! Mày ra đây!

- Cảm ơn vì cuốn này. Cơ mà muộn 39 giây nha.

Cậu bình thản ra cửa lớp giật lấy cuốn từ điển tôi cần trên tay của Taehyung mang vào.

- Này, của cậu. Giờ thì ngoan ngoãn ngồi cạnh tớ học bài đi.

Jimin lại gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn tôi.

- Nhìn gì chứ? Làm việc của cậu đi.

Tôi ngượng đỏ mặt. Dù không biết cái nhìn của cậu thật sự có ý nghĩa gì, nhưng nó khiến tôi bao lần xao xuyến. Tay tôi nhanh chóng lật đại mấy trang sách rồi cắm đầu vào đọc, cố gắng quên đi cái bản mặt rù quến kia.

- Uầy, Hae Wi của chúng ta cũng biết ngại trước trai đẹp nhaaa~

Cậu lại trêu chọc tôi rồi. Jimin cười ha hả, liên tục lấy tay khều khều người tôi.

- Nhìn như vậy ai mà chả ngại. Mau yên cho tớ học. Thật là...

Tôi phải bao biện cho sự thật rành rành trước mắt ngay. Cậu chẳng giỏi gì ngoài chơi bời và luôn nắm thóp, trêu chọc tôi cả. À, Jimin còn giỏi trong việc khiến tôi rung động nữa.

Càng cận kề đến ngày chúng tôi không còn chung một lối thì tôi lại càng thích Jimin...

*

- Yah Min Hae Wi!!

- Ùi, suýt giật mình. Làm gì mà la to thế hả cái thằng này?

Hôm nay đi học sớm thế này, chắc rằng phải có việc nhờ vả. Tôi đã quen rồi. Nếu không đúng, tôi đi bằng đầu.

- Cũng có phải lần đầu cậu giật mình đâu? Hôm nay kiểm tra môn Anh đấy, cậu học bài rồi đúng không Hae Wi tốt bụng?

Nụ cười làm tôi điêu đứng lại xuất hiện trên môi cậu. Mỗi lần Jimin cười thế này, mặt cậu lại phì ra, trông như cái bánh bao, đáng yêu kinh khủng. Tôi không ngần ngại véo lấy hai cục bánh bao trắng múp ấy. Làm giữa sân trường, đương nhiên không thể tránh được khỏi những lời bàn tán. Nhưng họ quen rồi, tôi thân với Jimin kinh khủng, đến giáo viên còn biết.

- Tớ biết rồi. Suốt ngày nịnh bợ.

- Thôi, lên lớp nào! Thanks!

- Dở tiếng Anh mà cứ chém. Xì.

Jimin vô tư khoác vai tôi lên lớp. Điều này cũng không còn là điều ngạc nhiên nữa rồi, bao ánh mắt ghen tị, ganh ghét, ngưỡng mộ đều có hết. Cơ mà được crush ôm thế này, tôi cũng không nỡ từ chối.

Tình cảm của tôi dành cho Jimin cứ tăng vọt mãi thế này thì không ổn rồi. Tôi phải làm sao đây?

Đến tiết kiểm tra môn Anh.

- Tớ đã bảo cậu ráng học đi mà. Tớ cũng đã kèm cậu rồi mà, tớ giúp cậu thế này hoài đâu được.

- Thôi mà Hae Wiiii~ Các môn khác tớ đã học tốt lắm rồi. Chỉ còn môn này thôi, cậu phải giúp tớ chứ...

- Để ghi điểm trong mắt mấy em xinh tươi chứ gì? _ tôi thoáng buồn.

- Không hẳn. Thôi, mà cậu phải giúp tớ chứ, sáng cậu hứa rồi mà.

- Biết rồi, biết rồi... Dù sao cũng chẳng còn mấy lần nữa tớ giúp cậu thế này.

Tôi thở dài ngao ngán. Còn bao lâu nữa đâu thì kết thúc năm học. Đây là điều tôi sợ nhất và chẳng bao giờ muốn nó xảy ra. Tôi thật muốn thời gian chậm trôi thôi, tôi muốn được bên cậu Jimin này lâu hơn nữa. Tôi còn chưa thổ lộ được tình cảm với cậu ấy nữa cơ mà.

- Sao cậu buồn vậy? Vì tớ sao? Vì tớ không chịu học bài sao? Đừng buồn mà, Jimin không thích WiWi buồn đâu.

Cậu chớp chớp mắt. Jimin ngọt ngào quá mức cần thiết rồi. Cứ như thế này rồi làm sao tôi đành lòng xa cậu đây? Tôi vẫn sẽ mãi nhớ cái tên "WiWi" mà cậu gọi tôi. Từng cử chỉ, lời nói, tôi sẽ nhớ hết, không thất lạc đi đâu được. Nhưng mong cậu đừng cho mọi thứ đi xa hơn nữa. Vốn dĩ tôi luôn muốn chúng ta sẽ có một tình bạn đẹp mà.

" Là tớ buồn vì cậu đấy Jimin, nhưng không phải vì cậu không chịu học bài. Mà là vì chúng ta sắp không còn được gặp nhau nữa... "

- Không, làm gì có, tớ đâu có buồn. Cậu nhìn nhầm đấy.

Tôi nhanh tay chùi đi nơi khoé mắt hơi đọng một tí giọt lệ. Jimin có vẻ hơi thất vọng vì câu trả lời qua loa của tôi, cậu thở dài. Cũng đúng lúc giáo viên vào lớp.

Giờ kiểm tra diễn ra trong sự im lặng. Như mọi khi, tôi vẫn có cách riêng để "giúp đỡ" cậu mà không bao giờ để giáo viên phát hiện. Nếu xui thì có thể vẫn sẽ bị bắt gặp, lúc đó thì không xong đâu. Dù biết hậu quả có nguy hại đến học bạ, uy tín của tôi thế nào nhưng tôi vẫn bất chấp làm. Dù giúp cậu nhưng chính ra là hại cậu, nhưng tôi vẫn giúp.

Chỉ là để cậu vui.

Mỗi khi thấy sự nặng lòng, não nề của Jimin khi bị tôi từ chối giúp đỡ hay khi cậu cầm bài kiểm tra với con số 0 tròn trĩnh đỏ chót trên tay và biểu cảm thất vọng tràn trề, tôi cũng buồn lòng lắm chứ. Tôi không muốn để người mình thích phải hứng chịu những thứ không tốt, không muốn để cậu suy nghĩ mình là một con người ích kỷ. Tôi luôn cố làm những điều có thể để cậu được vui, luôn tươi cười và cảm nhận mọi thứ tốt đẹp về tôi.

Park Jimin là con trai của một nhà tài phiệt tài ba. Cậu nổi tiếng trong trường nhờ vẻ ngoài hào nhoáng, tính tình cá biệt và đôi khi lạnh lùng đến nín thở. Khi đầu năm lớp 10 bắt đầu, tôi muốn mình sẽ có một khởi đầu thật tốt trong môi trường mới này. Nhưng tôi lại ngồi cạnh một tên nam sinh chuyên quậy phá, lại là dân nhà giàu, tôi thường tránh xa những thành phần như thế này. Để đỡ gặp phiền phức, ảnh hưởng xấu. Cơ mà giáo viên chủ nhiệm lại bầu tôi làm lớp trưởng vì có thành tích học tập suốt cấp 2 rất xuất sắc. Vừa là lớp trưởng, lại còn ngồi cạnh cậu bạn cá biệt, tôi hiển nhiên nhận nhiệm vụ dạy-kèm-miễn-phí cho cậu ta.

Mới đầu tiếp xúc, đương nhiên là chẳng có chút thiện cảm nào. Jimin nghịch ngợm lại còn lười học. Tôi luôn cố gắng dạy hết sức có thể rồi kết thúc buổi học. Còn cậu ấy thì liên tục bày trò trêu đùa tôi, nhằm mua vui cho bản thân. Tôi đã không ưa lại càng thêm ác cảm, dù cậu ấy có đẹp trai cỡ nào.

Tôi nhớ, một lần nọ, khi tôi bị say nắng tiền bối khối trên nhưng anh lại nhanh chóng từ chối tôi. Buổi dạy kèm Jimin hôm đó, tôi chẳng còn là tôi nữa. Một Hae Wi ít nói nay lại thêm trầm lặng đến lạ thường. Cũng cọc cằn và nhiều nỗi buồn hơn. Cậu dường như nhận ra điều đó, tôi thấy cậu thật tâm lý. Khi đó tôi đã chợt thay đổi một chút suy nghĩ về con người thật của cậu. Jimin bắt đầu hỏi han tôi một cách ân cần.

Lúc đó cậu cũng không còn là Park Jimin của mọi ngày.

Sự dịu dàng, quan tâm tôi như lại đánh thức trái tim mềm yếu này. Cậu không hống hách, bất cần như tôi nghĩ. Cậu rất tốt bụng. Jimin nhẹ nhàng vòng tay ôm tôi vào lòng cậu.

Tôi lại bắt đầu khóc khi thấy yên bình trong vòng tay vững chắc ấy. Cảm nhận được trái tim ấm áp của đối phương, cảm nhận được cảm xúc bất ổn của mình. Hai con người, hai trai tim nhưng nhịp đập lại như hoà quyện vào nhau. Sao tôi đa tình thế nhỉ?

Tôi đã thích Park Jimin từ đó.

*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro