LIKE YOUR PROMISES...........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ho, Ho đi đâu vậy? - Cậu chu chu cái mỏ.

_ Ho có công chuyện phải đi, Jae ngoan đi!! - Anh ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ cái lưng dài.

_ Sao Ho không đi sinh nhật Min với Jae?

_ Ho lỡ hứa với Ah Ra sẽ đi sinh nhật cô ấy rồi, Jae biết mà..

_ Ho không thương Jae nên không muốn đi với Jae phải không? - Cậu giận dỗi.

Anh xoay cậu lại, cố dùng đôi mắt sâu trầm của mình bắt cậu phải tin anh.

_ Jae biết Ho rất trọng lời hứa mà, Ho đã hứa với Ah Ra trước rồi. Ho không thể vì Jae mà đánh mất chữ tín của mình được.

_ Ờ đúng rồi.. Ah Ra là nhất rồi! Ho cứ đi với cô ấy đi, để mặc Jae.- Cậu bỏ vào phòng, đóng sập cửa.

Anh nhìn theo cái bóng nhỏ giận dỗi mà thở dài. Anh muốn đuổi theo cậu lắm chứ, nhưng đồng hồ đã điểm 9h sáng. Anh đã hứa với Ah Ra rồi..

Cốc cốc.

Không có tiếng trả lời.

_ Jae à Ho đi nhé.

Vẫn im lặng.

Anh lắc đầu, bước ra xe.

9:30 AM.

_ Oppa, anh sao thế- Ah Ra nũng nịu.

_ Anh không sao.. Chỉ là.. - Yunho khẽ nhìn ra hướng khác.

_ Lo cho cậu ấy ở nhà phải không?

_ ...Ah Ra à, hôm nay anh về sớm được không?

_ Hôm nay sinh nhật em mà, anh không thể cho em 1 buổi sáng của anh sao? - Ah Ra níu cánh tay Yunho.

Gỡ tay cô ra, anh đành gật đầu.

1:30 PM

_Jae ơi Jae à..- Từ ngoài cửa anh đã gọi tên cậu.

Căn nhà trống không im lặng.

_ Jae à Ho có mua quà đền cho Jae nè- Vừa đặt con chim cánh cụt nhồi bông xuống sofa, anh vừa đảo mắt khắp nơi.

Không có tiếng cậu chạy ào ra : "Ho mua gì cho Jae thế?"

Cũng không có tiếng sụt sùi (giả bộ) nhõng nhẽo của cậu.

Linh cảm điều không lành, Ho đẩy cửa phòng.

Căn phòng vẫn rất bình thường nếu không kể đến việc không có cậu.

Trên bàn cũng không có khung hình của anh và cậu.

Trong phòng tắm không có cái bàn chải màu hồng.

Tủ quần áo cũng không có những bộ cánh màu hồng ưa thích của cậu.

Chỉ đơn giản là .. cậu đã bỏ đi.

Thế thôi.

Anh lao ra khỏi phòng, chộp lấy cái điện thoại.

_ A lô Min hả, Jae có đi sinh nhật em không?

_ Hy..un..g.. í.. c..ó đi... n..hư..n.g v..ề hồ..i nè..o em ..kh....ôn..g .. K..hụ kh.ụ ..- Tiếng ai đó mắc nghẹn vang lên.

_ Nuốt đi rồi trả lời hyung! - Anh nạt lớn qua cái điện thoại.

_ Hyung í có đi nhưng về lâu rồi..- Sau 1 tích tắc, Min vội vàng nuốt đám sôcôla trong họng.

_ Về hồi nào?

_ Em .. không biết..

_ Jae về hồi nào em làm gì mà không biết?

_ Em bận... ăn...- Min rụt rè.

_ Trời ơi là trời...- Anh ôm đầu.

Yunho bấm vội số máy của Yoochun.

_ A lô- 1 giọng nói bực bội vang lên.

_ Yoochun hả? Jae có bên đó không? - Anh hỏi vội.

_ Vợ ông ông giữ sao hỏi tui? Biết tui đang bận .. ôm Su không?

Tít... tít..

Anh nhìn cái điện thoại đầy căm ghét. " Bạn bè mà thế đấy hả Park Yoochun?"

Lao ra khỏi phòng, anh lái xe đến từng con phố tìm cậu.

Từ công viên cho đến siêu thị.

Từ Lotte cho đến KFC.

Cả bệnh viện anh cũng không chừa.

Không thấy.

Tối đó anh ngủ 1 mình.

Không có cái "gối ôm" thơm dịu.

Cũng chẳng có ai nũng nịu dụi đầu.

"Jae à.." -Anh gọi tên cậu trong giấc ngủ.

_Jae à cậu định ở đây luôn sao? - Yoochun hỏi đầy quan tâm, 1 tay vẫn ôm lấy Su.

_ Ừ- Jae tỉnh bơ, không quan tâm đến cái mặt chảy dài thảm não của Yoochun.

_ Í nhưng tui sợ Ho lắm à, nó mà biết tui xạo có mà hồn lìa khỏi xác. - Chun mếu máo.

_ Cậu đối xử với ân nhân như thế đấy à? - Jae trừng mắt.- Hồi xưa ai giúp cho cậu cua Susu hả?

_ Ừ thì ...

_ Cho nên, cậu phải cho tui ở. Nếu không thì... - Jae hăm dọa.

_ Nếu không thì sao?- Su tò mò.

_ Thì..

_ Thì..?

_ Trời ơi đất hỡi sao số của Kim JaeJoong tui lại khổ thế này...!!!!!! Hùi xưa tui giúp Park Yoochun vậy mà giờ đây tui bị hắn hắt hủi như dzầy...!!! Trời ơi có thấu....Huhuhuhuhu...- Jae rống lên, 2 tay lắc Yoochun dữ dội.

_ Oh my god!!! Thôi tui thua, cậu đừng có mà ăn vạ ở đây!! - Chun lạy lục Jae.

_ Thế có phải tốt không- Jae lấy lại phong độ ngay tức khắc. - Thôi tui đi tắm.

Junsu bẹo cái má đang chảy dài của Yoochun. " Thôi đừng lo, tụi mình đi ngủ đi"

_ Ừ- Chun hí hửng.

Jae tắm xong, nằm lăn ra giường."Rộng thật! " - Cậu nhủ thầm.

Lăn qua lăn lại đầy khoan khoái, Jae nhắm mắt định đưa hồn lên cõi tiên.

1 phút...

2 phút...

5 phút...

10 phút...

"Quái sao không ngủ được ta? Thôi không sao chắc lạ chỗ!"

30 phút sau...

"Aisssh!!" - Cậu nhét đầu dưới gối.

"Ho ngốc... Còn chưa chịu đón người ta về..."

_ Thưa giám đốc dự án..

_ Cô cứ để đó cho tôi- Yunho mệt mỏi.

_ Nhưng thưa giám đốc cái này rất gấp..

_ Đã nói cứ để đó cho tôi!!- Anh gắt lên

Người thư ký cúi đầu bước ra.

Anh ngả người lên cái ghế xoay trong văn phòng. Đã 1 tuần rồi cậu bỏ đi không tin tức, không liên lạc. Báo hại anh cứ tan sở là đi kiếm cậu như điên nhưng chỉ nhận được 1 kết quả.

_ Yunho- Yoochun ló đầu vào- Tui vào nhé!!

_ Vào đại đi, còn làm bộ lịch sự.- Anh nhăn nhó.

Yoochun ngồi phịch xuống, lấy tay quạt phành phạch." Thời tiết nóng ghê nhỉ!!"

_ Có chuyện gì mà tôm ghé phòng rồng thế này?- Yunho hỏi với vẻ mặt "sao còn không cút đi"

Yoochun nhìn chăm chăm vào gương mặt khó chịu của Ho.

_ Lo vụ Jae hả?

_ Ừ..

_ Đừng lo nữa, Jae lớn rồi, chắc không sao đâu.. Lo chú tâm vào công việc đi, dạo này cậu lơ là lắm rồi đó nghe. Hôm qua hỏng vụ giao dịch với bên SM là tổn thất không nhỏ cho công ty đâu. Tui đến để cảnh cáo cậu. Cứ cái đà này là công ty ngày càng đi xuống đó.- Yoochun nhún vai.

_ ...- Yunho úp đầu vào cánh tay.

_ Yunho này...

_ Gì? - Anh khó chịu.

_ Cậu còn nhớ hứa với Jae gì không? Trước lúc cậu ta bỏ đi í..

_ Hứa ư?- Anh nhíu mày.

_ Uhm.

_ Tui có hứa dẫn Jae đi ra biển ngắm mặt trời lặn vào khoảng hôm nay nhưng giờ thì ... Mà chuyện đó liên quan gì....

_ Jae đang ở nhà tui.- Yoochun tằng hắng.

_ CÁI GIÌÌI????

_ Cậu bình tĩnh, bình tĩnh - Yoochun vội lảng ra xa.- Jae ép tui... Nếu không phải vì công ty tui cũng không dám nói cậu nghe đâu..

_ Cậu chết với tui!! Hãy đợi đấy!!- Anh trừng mắt rồi chạy vội ra khỏi phòng.

_ Đúng là làm ơn mắc oán!!- Yoochun mếu máo.

Jae xỏ dép vào chân.

Buồn buồn.

"Thui không có hắn mình đi 1 mình vậy!" - Cậu tự nhủ.

Nhưng vẫn buồn.

Cậu ra khỏi nhà, định bụng sẽ đón xe buýt.

" Jae..." - 1 giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đường.

Quá quen là đằng khác...

Jae nhìn sang để thấy 1 tên ngốc vẫy vẫy.

Cậu giận dỗi bỏ đi.

" Jaeeee.. đợi Ho vớiiiii!!" Tên ngốc băng vội qua đường mà không chú ý có 1 chiếc xe tải đang tiến tới.

KKKKKÉÉÉTTTTT.

"Đi với đứng, mắt mũi để đâu thế hả??" - Người tài xế to tiếng.

Jae chạy vội đến chỗ Ho đang đứng cúi đầu xin lỗi lia lịa.

_ Ho có sao không? Có bị gì không?- Cậu lo lắng- Băng qua phải chú ý chứ! Ho ngốc!!

_ Ừ Ho ngốc.. ngốc lắm.. ngốc nhất là đã làm Jae giận.. - Anh mỉm cười nắm bàn tay nhỏ bé của cậu.

Cậu rụt tay lại.

_ Ho đi đi Jae không muốn nhìn mặt Ho!

_ Jae à..

_ Tránh ra!! - Cậu xẵng giọng.

_ Jae à hôm nay Ah Ra hẹn Ho đi uống cà phê..

_ Vậy đi đi còn ở đây làm gì cho mất thời gian- Cậu rơm rớm.

_ Vì Ho đã hứa với Jae là sẽ dẫn Jae đi ngắm mặt trời mà! Ho phải giữ lời hứa chứ!! Nhất là lời hứa với Jae..- Anh mỉm cười.

_ Nói xạo không chớp mắt!- Cậu quay đi che khuôn mặt ửng đỏ.

Không nói không rằng, anh lôi cậu vào xe.

_ Bỏ Jae ra đi Ho làm gì vậy??- Cậu vùng vẫy.

Anh vẫn im lặng lái xe đến bãi biển.

Gió thổi men vào lọn tóc thơm mượt của cậu và từng cọng tóc chĩa của anh.

Tiếng biển rì rào đánh tan sự hờn dỗi của cậu.

_ Jae à..

_ Gì? - Jae giận dỗi.

Anh cười rồi nắm lấy bàn tay nhỏ.

_ ...

_ Jae à .. đừng giận Ho nữa nha.. Tội Ho lắm..

_ Thì Ho đừng làm Jae giận là được mà.- Jae vẫn không nhìn anh.

Anh buông tay cậu để trở vào trong xe.

_ Tặng Jae nè..- Anh chìa tay.

Jae ngạc nhiên. Hạnh phúc.

Trên tay anh là 1 bó hoa lys 100 bông.

Trắng muốt. Đúng loài hoa cậu thích nhất.

_ Tượng trưng cho 100 ngày chúng ta quen nhau.

Cậu đón nhận hoa, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.

Anh ôm cậu vào lòng, thì thầm

_ Ho sẽ luôn giữ mọi lời hứa của Ho với Jae, dù như thế nào đi nữa, nhưng đừng giận Ho nếu Ho cũng giữ lời hứa với người khác..

Cậu dụi đầu vào lòng anh, gật nhẹ.

Mặt trời lặn dần sau đường chân trời...

Bắt đầu 1 giấc ngủ nữa sau 1 ngày.

Và bắt đầu cho 1 tình yêu mãnh liệt mà nhẹ nhàng...

Những lời hứa cần phải được giữ..

Nhất là với người ta yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro