LIKE YOUR VOICE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn – Duy Kha, băng lãnh, tàn khốc và thích máu me. Hắn thuộc chủ nghĩa đơn độc, không một nguyên tắc, không một tiêu chí, cuộc sống chẳng bù cho một con manocanh, chỉ có vỏ bọc, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Hắn rất đẹp , đôi mắt lạnh như băng thái cực, sâu hun hút không ngỏ cụt, bạt ngàn vũ trụ bao la, càng quét bão nắng một tích tắc, xoáy thẳm tâm can trắng trợn, mà khi mở ra chỉ u uất một màu đen tối, hoang tàn, ma dại. Hắn chưa một lần chạm tay đến yêu thương, quá xa xỉ. Hắn ghét. Ghét những gì hắn có, ghét cái mạng sống lì lợm, đã bao lần khiêu khích tử thần hắn vẫn còn toàn vẹn lắm. Hắn chẳng biết tại sao mình được sinh ra, hắn không có gì để hiến dâng cho đời. Cái đất thiên đàng kia không có chỗ cho hắn, tử thần chê hắn, cho hắn ở lại thế gian để dày vò, ác lắm. Hắn không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc, ai cho hắn cuộc sống này, hắn hận. Cha lăng nhăng, mẹ gái điếm, đôi khi hắn còn nghi ngờ mình có phải là con của ông không, ghê tởm, dù có là con ai hắn cũng ghê tởm chính mình, ghê tởm dòng máu không rõ nguồn gốc, ghê tởm cả cha lẫn mẹ - những người hắn cho là ác quỷ, họ đày đọa cuộc sống hắn. Hắn ghét tất cả mọi người, ghét những đứa được cưng chiều trong mái ấm. Hắn sống độc ác nhưng tại sao thế gian này vẫn muốn giữ chân hắn, tất cả hắn có chỉ là một cái xác, linh hồn đã bị bóng đêm nuốt chửng, tinh thần cũng bị tróc vẩy nốt, cô đơn, lạnh lẽo, không lối thoát. Mảnh đời hắn luôn gắn liền hai chữ hận thù, nếu hận thù có thể giết chết được hắn thì hắn nguyện được như vậy cả một thiên niên kỉ. Người mà không yêu quý, bỏ bê bản thân mình là người đã chết, chết về mặt cảm xúc. Hắn đã bao lần đặt ra câu hỏi tại sao nhưng lại nghĩ sao phải hỏi vậy, hắn chấp nhận vất bỏ cuộc đời thì cớ gì phải màn đến. Đôi lúc hắn thật điên khùng.

Và rồi một ngày, hắn thấy mình rất lạ, mường tượng cũng không ngờ được hắn luôn nghĩ về em. Hắn vốn lạnh lùng, sắt đá, mà tại sao lại bị đánh gục trước em. Bao năm qua hắn vật vã với cuộc đời để tìm được cái chết nhưng giờ hắn sợ, hắn chưa gặp được em. Em rất vô hình, như một sợi chỉ bị đứt. Hắn không bắt được cái bóng em, em là ai, không biết, thật vô lí khi thích một người mà chẳng bao giờ được thấy mặt. Những gì hắn biết chỉ là một giọng hát, tìm em cho một đầu mối mong manh, em không biết hắn nuông chiều ý nghĩ đó lắm đâu. Nó vương vấn, dày xéo, vò nát cả lí tưởng của hắn. Hắn phải làm sao, em còn quá mơ hồ với hắn, như một màn đêm không có ánh sáng, như một cây kim trong lòng đại dương, như một ngôi sao trên trời không rõ tên. Em đã vô tình cho hắn hi vọng, níu kéo tâm trí hắn đến với yêu thương, đợi chờ dẫu trước đây hắn chưa từng làm thế. Hắn không có kiên nhẫn, nếu không tìm được em hắn sẽ điên gan mất. Cuộc đời của hắn đã vốn vô vị rồi.

Ngày ấy ba năm trước, là ngày sinh nhật…

Một chiều thu buồn, trời xanh, các mảng mây đã kiêm mất tia nắng mặt trời, còn sót lại một khí tiết mát mẻ, êm ả, bình yên. Duy Kha đang sải người trên một chiếc ghế dài bằng sắt, thời gian đã chiếm trọn dần cái đẹp của chiếc ghế, han gỉ, nhìn khá cổ điển trong tông màu đen huyền bí. Khoảng sân sau trường lúc nào cũng yên ắng vậy, hắn đang ngủ trên cánh tay kê ngay sau đầu, dưới một cây cổ thụ già cỗi. Hắn phô bày gương mặt với thiên nhiên, cứ như một trận bão táp sẽ rất dễ dàng quật vào mặt hắn vậy.

Gió lớt phớt trên lọn tóc mái, mặt hắn thật đẹp, bờ mi chẳng bao giờ chếch xuống mà bướng bỉnh cong vuốt lên, cái mũi thanh tú cao và thẳng kết hợp cùng đôi môi kiêu kì, rõ hấp dẫn. Lạ thường, trông hắn ngủ thật hiền và bình yên, khác hẳn với mọi ngày mang một bộ mặt lãnh khốc, kiêu ngạo. Hắn chẳng để tâm vẻ bề ngoài, vì nó giả dối, hắn xấu bụng lắm, hắn bắt ép người ta làm những gì hắn thích, hắn muốn người đời phải nhìn hắn từ cái ngón chân của mình, những thứ hắn không có nhất định người khác cũng sẽ không có. Hắn hả hê khi mọi người kính nể hắn nhưng hắn chưa bao giờ thấy vui, nhàm chán vô cùng. Thật quá bất công khi hắn chỉ mới là cậu nhóc lớp 9, hắn có quyền gì ra lệnh cho người khác, hay hắn tự cho mình quyền đó, rồi lộng hành như một con dã thú. Vô phước lắm mới đụng phải một người như hắn, thô bạo và không có trái tim.

Hắn phóng khoáng cho một cú đấm, nhưng keo kiệt cho một vị tha.

Trời diệu nhẹ, mà lòng hắn nặng nề. Ngày sinh nhật, không một món quà, không một cái bánh kem, không một câu chúc mừng, hắn dường như đã bị vứt xó xỉnh ở trạm cô độc. Nực cười, hắn xứng đáng được nhận những thứ ấy? Mọi người đều khép nép khi hắn xuất hiện, đến cảm xúc cũng không muốn phô bày huống hồ là mở miệng. Nếu đã không biết tôn trọng người ta thì đừng mong có cái đáp lại. Hắn đừng bất mãn điều gì, vì chính hắn đã chọn con đường như vậy, cho chính hắn.

Every night in my dreams

I see you, I feel you

That is how I know you go on

Far across the distance

And spaces between us

You have come to show you go on

Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more you open the door

And you're here in my heart

And my heart will go on and on.

Mãi chìm ngỉm trong mớ suy nghĩ, bất chợt có một giọng hát nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí.

Dịu dàng…, thanh ngọt như dòng suối mát…

Mềm mại… bồng bềnh… như làm mây trắng xóa…

Tê dại… như một luồng điện sóng từ…

Giọng hát ấy rất nhẹ…, nhẹ như sương…

Rất tự nhiên…

Nó quyện lại từng tế bào… thấm vào đó những rung chuyển nhịp nhàng, trói buột những nhịp tim của hắn, như mang cả hơi ấm chảy vào mọi ngóc ngách tâm hồn.

Hắn ngỡ mình sẽ nhíu mày khi thanh âm lên cao, nhưng không, nó không hề bị vấp, mà trôi chảy…, sâu lắng…, và truyền cảm… Thật giọng này rất trẻ con và trong vắt, nhưng… lại khiến hắn thấy ghét, nghe sao ngọt ngào, hồn nhiên, và trong sáng đến thế, hẳn chủ nhân của nó cũng như vậy, thế mà hắn ghét. Chắc cuộc sống của cô bé đó rất tươi đẹp, rất hạnh phúc, để khi hòa mình vào âm hưởng dòng nhạc mới sống động vậy, còn hắn, hắn đơn độc, vô hồn, không sức sống, chẳng ai cho hắn thứ đẹp đẽ đó. Con người hắn vốn tự cao tự đại, hắn muốn gì là sẽ có, duy chỉ tình thương, ngày xưa hắn đã thèm khát biết bao, hắn thấy ghen tị mỗi lần nhìn thấy đám bạn được bậc phụ huynh đưa đón, ghen tị những nụ cười rực rỡ trên môi chúng nó, ghen tị ánh mắt trìu mến họ giao nhau, vậy mà khi đó, những điều ấy chỉ tồn tại trong tưởng tượng của hắn mà thôi. Hắn chưa được ai cho cảm giác ấm áp, chưa một lần được nghe yêu thương, thậm chí chưa một viên thuốc khi hắn đau ốm, hắn không có ai săn sóc cả, hắn bị bỏ rơi từ rất lâu rồi. Khi nhìn thấy cuộc đời là khi hắn nhìn nhận đau khổ, mọi thứ đều đè nặng lên đầu khiến hắn bất lực, mệt mỏi, dù có làm gì cũng chỉ có mình hắn đơn độc với cái bóng lẻ loi. Vậy nên, hắn tự do chỉ về thể xác, còn tinh thần đã bị sự mù quáng cầm tù.

Nghĩ thế nào, hắn vẫn rất thắc mắc, giọng hát này là của ai, mà hắn phải chú tâm, đấu tranh tư tưởng dữ dội. Rồi, hắn ngồi dậy, và đứng lên, lần mò theo sự chỉ dẫn của giọng hát. Hắn càng bước đến, nghe càng rõ, mà sao tim hắn lại đập nhanh quá.

- Gia Nghi, vào lớp thôi, trễ rồi đấy!

- Ừm, đợi mình với.

Đột nhiên, thanh âm bị tắt hẳn, hắn đã không nghe được màn đối thoại ngắn đó, vì, hắn còn ở khá xa. Theo cảm nhận định vị, hắn đã đến, nhưng, không thấy ai… Nếu hắn biết được cái tên, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Từ cái buổi hôm đó, không hiểu tại sao ngày nào hắn cũng ra đây ngồi, hắn muốn gì ở giọng hát đó, muốn cảm nhận gì, chẳng phải hắn rất ghét sao, không biết. Hàng ngày, hắn cũng không biết tại sao mình phải đi vòng quanh hành lang các lớp, rốt cục để tìm cái gì chứ. Đêm diễn văn nghệ ở trường, trời sập vì hắn lại góp mặt ở đấy, mọi người chỉ quan tâm một duy nhất điều đó, tất nhiên, hắn đến là… chẳng làm gì cả, hắn có việc gì ở đấy. Càng lạ hơn khi hắn đợi từ đầu cho đến khi kết thúc chương trình, hắn có chút hụt hẫng vì không thể tìm được giọng hát ấy, chắc cô bé đó đã không tham gia, tại sao, tại sao hắn phải thế, thật nghịch đời, hành động này chẳng giống hắn chút nào. Phải chăng hắn đã bị ám ảnh? Cũng chỉ là một giọng hát, sao phải nhớ, sao phải nghĩ, sao phải đau đầu, ha, hắn điên thật rồi.

Ba năm lặng lẽ trôi qua, giọng hát ấy vẫn không bị mất dạng, vẫn không bị bay hơi, sao cứ phải dày vò hắn thế, hắn đã muốn vứt bỏ, nhưng kết quả vẫn là giai đoạn khởi đầu, em đối với hắn vẫn là một bí mật. Giờ hắn thấy em…thật ác, hắn đã đợi chờ rất lâu, mà em vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào, em cũng sợ hắn như bao con người khác, có phải cha mẹ hắn quá ác không, đã không cho hắn mái ấm, lại còn khiến mọi người xa lánh. Hay… hắn không hề hợp với em? Lúc trước hắn không còn đòi hỏi, mà giờ điều gì phải khiến hắn nghĩ vậy, buồn cười.

***

Ở một con hẻm chật hẹp được thắp sáng bằng ánh sáng mờ ảo của đèn đường, Duy Kha đang chật vật cùng mấy đứa du côn, bọn nó trông điên cuồng và hắn cũng vậy, có khi còn hơn. Thật dại khi động đến một con sư tử khát máu. Hắn cuồng dã trong cơn bấn loạn, từng đứa một gục ngã thảm hại trong khi chỉ có mình hắn, dã man quá. Cuộc đời không cho hắn một sự sống thì hắn cũng không tiếc rẻ cho người khác. Những tiếng “binh”, “bốp” phát ra thật to cùng với bầu không khí sặc cơn thuốc súng. Tại sao hắn phải kiếm em cho bằng được, em tốt xấu thế nào hắn chẳng rõ. Em là cái gì mà hắn phải quan tâm, người dưng như em liên quan thế quái nào đến hắn. Hắn mệt mỏi lắm, không biết tên tuổi, hắn tìm em bằng niềm tin chắc, ừ thì…đúng rồi, niềm tin ấy không hề nguôi ngoai suốt ba năm trời. Rõ người máu lạnh không phải như thế, hắn cũng có một trái tim, chỉ là trái tim bị đóng băng không chặt, để rồi dễ dàng tan chảy trước em.

BỐP

Trong khi tranh đấu, có một tên hoảng loạng, cố tìm một vật gì cưng cứng xung quanh mình và run rẩy giáng một đòn vào đầu hắn, phút chốc, không gian ngưng động lại, mồ hôi ra nhiều làm vật cứng trên tay tên phạm nhân rơi tuột xuống nền đất một thanh âm nhức nhối, nhịp tim cả bọn đập dồn dã, hơi thở đã gấp gáp. Riêng Duy Kha, hắn bắt đầu cảm nhận được dòng nước ươn ướt xuất phát từ vết thương, nó chảy xuống mai tóc, xuống cổ, và thấm vào chiếc áo sơ mi đen đang mặc. Hắn sầm mặt lại, một luồng khí ghê rợn vây bủa, khiến cho bọn chúng cảm giác rùng mình, tay hắn nắm chặt thành quyền, tiếng răng rắc nghe rõ mồn một.

- Chết tiệc.

Theo sau câu nói đó là những tiếng la hét vang dội, người đi đường có nghe cũng không muốn bị vạ lây.

Duy Kha lần mò theo men đường một con ngỏ lạ hoắc, hắn choáng váng với cái đầu, hắn không thấy đau chút nào, dù có bị bầm dập, hắn quen rồi. Dù có ra sao cũng chẳng một bàn tay chìa ra giúp đỡ, hắn đáng sợ có ai dám đến gần. Hắn thấy lạnh trong lòng, giọng hát ấy lại văng vẳng, choáng hết cả vị trí trong tiềm thức, xin đừng giằng xéo nữa.

Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more you open the door

And you're here in my heart

And my heart will go on and on.

Duy Kha lê từng bước chân, lấy tường làm vách đỡ, máu chảy xuống làm dấu cho mỗi vết tích của hắn. Bây giờ khá mệt, nhưng hắn vẫn cố gắng bước đi, hắn đang hồi tưởng lại giọng hát ấy, hắn thấy hồi hộp, cơ bụng co lại, cố thở thật nhẹ để không cản trở quá trình hưởng thụ năm ấy, giọng hát rất hay, đến nỗi con người vô cảm như hắn, cũng bị gục ngã. Con tim hắn rỉ máu, sao mà ấm áp quá, mẹ hắn không an ủi mỗi khi hắn khóc, không tạo niềm vui khi hắn đã sẵn sàng, chẳng lẽ, mẹ không hề yêu hắn sao, dù chỉ một chút. Tốt nhất đừng mong đợi gì cả, sẽ lại đau đớn thêm thôi. Mắt hắn dần mờ, cảm nhận mọi thứ đều nhạt nhòa, hắn chấp nhận lìa xa cõi đời, nếu chết đem đến sự giải thoát thì hắn không ngần ngại buông thả, còn em, hắn hẹn kiếp sau gặp, hắn sẽ trong bộ dạng người tốt, để em không phải lo lắng, không phải sợ hãi con người này. Và rồi hắn gục xuống, thanh thản nhắm mắt, vừa nãy lại thêm một tên liều mình cầm dao đâm vào bụng, hắn trông thật thảm hại trong vũng máu.

.

. .

Duy Kha từ từ mở mắt sau cơn mê man, đầu đau như búa bổ, hắn đã mơ thấy ác mộng, mọi người đều rời xa hắn, bỏ lại với màn đêm đen tối, u ám, lạnh lẽo, chỉ có hắn với một tia ánh sáng nhỏ nhoi được phát ra từ trên, hắn trong hình hài là một cậu bé 5 tuổi, đứng trong ánh sáng mà mọi thứ xung quanh lại tối om như mực, áp đảo lại kí ức tuổi thơ, hắn không nhìn thấy bất cứ ai, chỉ lo sợ đứng yên mà nghe tiếng gào thét của bóng đêm, rõ kinh hãi, khó khăn lắm mới vượt qua được, hắn không muốn biết, muốn nghe, muốn thấy bất cứ gì nữa.

Khẽ rê tay lên trán, hình như vết thương đã được băng bó. Ánh nắng bên ngoài hắt vào làm hắn chau mày, hắn tìm lại được hơi thở đều đều khi vừa mới tỉnh, một mùi thuốc bắc xộc vào mũi, vậy là hắn chưa chết. Chớp mắt nhiều lần để điều tiết, hắn đang ở trong căn phòng mà mọi thứ đều bằng gỗ, cả bức tường đến nền nhà bằng gỗ nốt, xung quanh trang trí bằng nhiều thú bông to nhỏ khác nhau và các vật dụng trẻ con được bố trí theo vị trí thích hợp, nhưng thắc mắc hơn hết là hắn đang ở đâu, ai đã cứu hắn? Hắn nhìn lại mình, các vết thương còn lại cũng được chau chuốt cẩn thận, hắn còn ngon lành trên đệm lót nằm và được đắp chăn cẩn thận.

Cạch

Có tiếng mở cửa, hắn nhìn theo, một cô nhóc tóc ngang vai đang bê một chậu nước cùng chiếc khăn trắng vắt trên đấy bước vào, gương mặt bầu bĩnh không có gì nổi trội.

Sau khi cẩn thận đóng cửa, nhóc quay người lại đã thấy hắn đang chăm chăm vào mình, ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn, nhóc bỗng la hét lên.

- Bà ơi, ông ơi, anh ấy đã tỉnh dậy rồi ạ!

Đầu hắn còn quá non trong phạm vi âm lượng quá lớn của cô nhóc, hắn nhíu mày khó chịu, nhức óc chịu không nổi.

Xong rồi nhóc hớn hở chạy lại, đặt chậu nước xuống và…tự nhiên sờ tay lên trán hắn. Hắn cảm nhận được sự mềm mại, non nớt trong bàn tay này nhưng sự kiêu ngạo không cho người khác dễ dàng động chạm vào, hắn liền ngoảnh mặc đi, còn nhóc chẳng để ý đến, nhóc để tay lên trán mình, phúng miệng một cái rồi gục đầu.

- Đỡ sốt rồi, anh thấy thế nào, có mệt không, cũng may hai hôm trước em tình cờ gặp anh ở ngỏ đi vào nhà em nên dìu anh vào đấy, nhưng anh làm gì để bị thương nặng đến vậy, nếu lỡ không có em ở đấy thì anh đâu toàn mạng thây.

Con nhỏ tua ra một tràn dài, vừa mới tỉnh dậy đã bị tra tấn, người đâu lắm lời. Hắn cố ngồi dậy nhưng lại khiến vết thương ở bụng đau xót nhưng không than một lời. Nhóc thấy vậy, liền tay đỡ hắn lại.

- Ấy chết, anh đừng cử động, vết thương đã đâu lành, anh nên nghỉ ngơi thêm vài hôm để lấy lại sức, may ra mới khỏe mạnh.

Nhóc nói rồi nở một nụ cười tươi tắn, còn hắn, hắn không quen được chăm sóc tử tế như này, hắn không thích người khác có quyền ra điều này nọ với hắn, hắn một mực mặt lạnh với nhóc. Vả lại, hắn ghét mùi hương phát ra từ người nhóc, trẻ con vô cùng.

Lát sau lại có thêm hai người vào, là hai lão già tầm bảy mấy tám mươi gì đấy. Trên tay bà còn mang một bát cháo nghi ngút khói, mùi thơm phảng phất ngập tỏa căng phòng, thật ấm cúng. Bà lão bở một nụ cười đôn hậu, còn ông lão vẻ mặt hơi nghiêm trong cây gậy chống đỡ, thể hiện sự gia giáo nề nếp. Nhóc con quay lại cười hì hì, một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt thật long lanh và trong sáng, toàn bộ đều toát lên một vẻ thánh thiện, hắn không thích điều ấy. Trong nụ cười đó luôn mang mùi vị hạnh phúc, còn nụ cười của hắn, chấp chứa vị nhạt thuếch, chán chường. Giữa nhóc và hắn có sự đối lập rõ rệch, hắn tự hỏi liệu đôi mắt con bé đã từng đổ nước mắt nghiệt ngã?

- Cháu thấy thế nào, ngày mang cháu về đây máu ra nhiều thật, cả nhà lo lắng biết bao – Bà lão phúc hậu cười hiền.

Hắn thấy lòng có chút xao động, chỉ một chút thôi, chưa bao giờ có ai lo lắng cho hắn cả, mẹ hắn, người thân thuộc nhất cũng bỏ rơi hắn, vậy mà những vị khách xa lạ này lại cứu vớt hắn, họ không thấy hắn đáng sợ sao, hắn luôn bê bếch trong vũng máu tanh tửi, mạnh bạo với những ai gây chướng mắt, họ dễ dàng chấp nhận một người như hắn? Không đâu, chỉ là, họ không hề biết sự thật về con người hắn thế nào.

Duy Kha mệt mỏi lấy chăn ra khỏi người, hắn cố gượng dậy, người loáng choáng như say rượu nhưng vẫn không từ bỏ, hắn không muốn ở lại nơi này, người như hắn không đáng để được bảo bọc kiểu thế, rồi họ sẽ thất vọng thôi.

Đầu hắn lại ong ong nữa rồi, thân thể không nghe lời làm hắn một trận đau nhói, hắn nghiến răng chịu đựng. Hắn không thích để người ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Thấy hắn đứng dậy, nhóc đứng lên theo giữ cánh tay hắn lại:

- Hơ…anh đi đâu? Sức khỏe còn yếu thế này, anh cần phải nghỉ.

- Mặc tôi – Hắn vùng tay ra khá mạnh, nhóc bị ngã nhào xuống, chậc, bị thế này mà còn khỏe khiếp, ôi cái mông bị dập đau quá +_+

Hắn bước qua hai lão già, một mạch bỏ đi không một lời cám ơn.

- Ơ này, cháu trai… - Bà lão quay lại gọi với, còn ông lão chẳng nói năng gì, từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng quan sát thái độ của hắn.

Tay xoa xoa mông, nhóc méo mặt, và đứng dậy đuổi theo, công nhận chân hắn dài thật, nhóc phải ra sức mà đuổi a. Chạy ra đến cổng, hắn đã ở đằng xa rồi, nhóc nhút nhát dơ hai tay mà gọi lớn:

- DUY KHAAAA…

Phút chốc, người hắn cứng lại, nhóc vừa gọi tên hắn? Không, mới gặp lần đầu làm sao biết tên. Có lẽ đã nghe lầm, chắc tại cơ thể hắn bị bầm dập nhiều nên hư hại các giác quan mất rồi, hắn lắc lắc đầu rồi bước tiếp, nhóc thở dài kiên trì gọi thêm lần nữa:

- Duy Kha.

Lần này thì chân bị đóng băng hẳn, hắn không nghe lầm, tên hắn đúng là Duy Kha và đúng là nhóc gọi hắn rồi, hắn quay người lại. Nhóc nở nụ cười, cuối cùng cũng chịu quay lại, nhóc chạy đến và thở dốc:

- Anh cứng đầu thật.

- Biết tôi?

- Không biết mới lạ.

Hắn nhíu mày, càng nghe càng khó hiểu.

- Nhưng anh không biết em đâu.

- ???

- Cái này… - Nhóc gãi gãi đầu - …chẳng là chúng ta đã từng học cùng trường, anh lúc đấy rất nổi tiếng, tuần nào cũng bị gọi lên cột cờ, gương mặt sáng giá vậy quên sao nổi.

Hắn nhìn chăm vào nhóc, mặt không thể lạnh lùng hơn nữa. Ra vậy, hắn cứ ngỡ sẽ có một điều kì diệu xảy ra. Hắn chẳng có gì để nói với nhóc vậy là quay lưng tiếp tục bước đi. Nhóc không phiền vội vã chạy đến trước mặt hắn để chắn đường đi, hai tay còn dang rộng ra tỏ ý can ngăn, đã đến thế này còn không chịu hiểu sao, hắn cần được nghỉ ngơi, nếu cứ hoạt động nhiều vết thương lại rỉ máu không chừng.

- Không được, anh cứ thế mà đi à – Chẳng phải hắn đang còn rất yếu sao.

- Tránh.

- Không.

- Đừng nghĩ tôi nể con gái – Hắn sẽ nổi điên đấy, tránh ra đi bạn nhỏ >”<

Nhóc có chút rùng mình nhưng vẫn tỏ ra không nghe, tình trạng hắn như vậy tính làm gì chứ mặc dù cú xô lúc nãy không nhẹ chút nào - -|||, thôi thì cứ kệ. Nhóc cố gắng nhìn vào mắt hắn, đôi mày nhíu lên ngờ nghệch, môi mím chặt lại. Nhóc không tin hắn tàn bạo đến mức không có nhân tính, không lẽ hắn không thể đối xử tốt với ân nhân?

Nhưng…thật sự hắn sẽ làm gì chứ? Rõ ràng nhóc sợ hắn mà @@

1…

2…

3…

10s…

ns…

Hai đôi mắt cứ thế mà đối nhau. Hắn thoáng chút giật mình, từ trước đến giờ chưa ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn cả. Nếu có thì hình ảnh trong đôi mắt hắn toàn những giả dối, đố kị, còn cô nhóc này, không những không như vậy mà còn rất chính trực, cương nghị sáng rực lên. Hắn có thể đọc được tâm can mọi người qua con ngươi tinh tế của mình, nhưng sao hắn không thể nhìn thấy được gì từ nhóc, chỉ có đôi mắt trong veo và ngây thơ, nó sáng như một ngôi sao. Hắn thấy mình rất rõ trong đôi đồng tử nhóc, như phản ánh lại con người hắn, thật thê thảm và tội nghiệp. Hắn không muốn thấy, không muốn nhìn nữa, đột nhiên hắn có chút chùn bước, có chút e ngại, có chút nhỏ bé trước nhóc, tại sao, khó lí giải quá. Hắn biết nhóc đang sợ nhưng vẫn cố tỏ hiên ngang, nhóc thì mạnh mẽ, hắn thì yếu đuối đấy, hắn đang che đậy một con người dở hơi bằng bộ mặt hoàn hảo, lạnh lùng, sẽ rất khó để nhận ra. Hắn và nhóc khác nhau một trời vực.

Hắn quay mặt đi hướng khác, hắn…chịu thua, nếu là ai khác có lẽ hắn đã thẳng tay chém, riêng nhóc, hắn lại không “nỡ”, lạ lùng. Hắn thô bạo xô nhóc sang một bên, hắn không muốn nhìn nhóc thêm phút giây nào nữa. Đặc biệt, là đôi mắt ngời kia. Hắn có những cảm giác mơ hồ khó hiểu.

Nhóc lại bị sén một bên, người tông vào tường một trận ê ẩm kinh khủng. Hắn quả là ác độc, chí ít cũng phải cảm ơn một lời chứ, hắn quá tiết kiệm lời nói và cảm xúc, hắn không thể cười trong sự may mắn của mình sao?

Tên xấu xa, nếu hắn đã cương quyết thì nhóc không cản nữa, nhóc chỉ nhìn theo bóng dáng ấy. Nó nhạt dần, nhạt dần trong tầm quan.

***

Cảnh quang hôm nay thật u ám trong bầu không khí âm u ở nghĩa địa, cơn gió heo hắt len lỏi vào cảnh vật càng tô đậm nét hoang sơ, tiêu điều.

Trên tấm bia bộ trước mặt Duy Kha là hình ảnh một người phụ nữ tóc đen dài mượt mà, đôi mắt sắc sảo trang trọng đặc biệt giống hắn ở màu mắt, màu cà phê cô độc, người phụ nữ thật đẹp trong đôi môi gợi cảm, cái đẹp ấy, kiêu sa, quyền quý.

Đó…là mẹ hắn.

Hắn vẫn luôn nhớ ngày mẹ rời trần, trước khi ra đi, bà chẳng thèm mở một câu với hắn, và cũng chẳng buồn nhìn. Bà không luyến tiếc trần gian, bằng chứng, là bà nhắm mắt rất thanh thản, cứ như đã trút hết phiền muộn, cứ như đã qua những ngày tháng dài nhằng mệt mỏi, cứ như được thả tự do về chốn thanh bình. Bà không để tâm hắn ra sao, hắn nghĩ gì, vất bỏ tất. Lúc đó, một cậu nhóc non nớt như hắn ghét bà lắm, bà đi rồi, hắn biết nuôi hi vọng ở ai, bà ít ỏi cũng phải san sẻ một nụ cười nhàn nhạt với hắn cũng được, thế mà… Hắn không đáng để bà được quan tâm? Hay hắn là đứa con dơ bẩn của một ai đó mà bà không rõ?

Hắn cầm trên tay một bó hoa, là hoa cúc trắng, hắn không cố ý chọn mà chỉ tự nhiên mắt hắn lại để tâm đến nó. Hắn có nhớ một truyền thuyết về loài hoa này, có một cô bé vì không muốn rời xa mẹ đã cố tình xé một cánh hoa ra làm nhiều cánh con để cuộc sống của mẹ được bó bọc bên cô bé nhiều nhiều, chắc cô bé sẽ rất hạnh phúc. Hắn chợt tự cười mình, một nụ cười chua chát, nếu là hắn, hắn sẽ không làm vậy, vì, mẹ không yêu hắn, hắn không phải ích kỉ, mà là cho bà một con đường thoát thân, chẳng phải bà rất thỏa mãn khi chết sao, hắn xé cánh hoa chẳng khác muốn nhốt bà ở ngục tù, và bà sẽ cảm ơn nhiều nữa là đằng khác.

Hắn cuối người xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước mặt bà, trước một nụ cười tươi mát, trước một linh hồn nhàn hạ, và trước nỗi buồn vô hạn của hắn. Hắn đứng lặng thật lâu, không nói một câu nào, một vài con chim lìa cành bay đi, gió xào xạt mạnh hơn, quật một nỗi cô đơn vào lòng hắn, rồi, hắn quay người bước đi.

Duy Kha lua thật nhanh bằng con kawasaki ninja trên đường phố chìm ngập trong tiếng huyên náo ồn ào, ánh đèn phản chiếu lại trên chiếc kính nhựa của mũ bảo hiểm. Mắt hắn bóng tối ngập dần khi đêm về. Hắn phóng như muốn xé gió không bằng.

Đêm nay, lại một đêm đắm mình trong biển máu, ngoài việc thiêu đốt chính bản thân, hắn chẳng biết làm gì, hắn cũng chẳng bị xay xát. Hắn thích vị máu, cái vị luôn quyến rũ những con quỷ, nó tôn thờ người ta lên cao rồi chà đạp xuống đáy vực. Và, hắn thích cảm giác đó.

- Này cô em, làm gì mà giữ thế, bọn anh có làm gì đâu? – Tiếng nói khàn đặc của một tên du côn nào đó vang lên đặc quánh một mùi dê xòm, thích thú. Hắn ta cười khoan khoái rồi cả bọn cũng hùa theo.

Duy Kha bây giờ đang là người qua đường, hắn không quan tâm đến thú tiêu khiển kinh điển có phần bỉ ổi của bọn lưu manh trong xã hội. Hắn sẽ định bỏ mặt nếu không nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Đừng lại gần, xin các người…tránh xa tôi ra…

Nếu không lầm thì hình như là đã nghe ở đâu đó, hắn cố lục lọi trí nhớ, là giọng của con nhóc đó. Hắn không ngờ mình lại có thể khắc rõ đến vậy, hắn lại nghĩ đến một đôi mắt trong sáng và hồn nhiên, hắn dường như sợ phải nhìn vào đó, đôi mắt mà khi nhìn vào chẳng thể nghĩ gì được nữa.

Hắn tiếp tục quay gót, lí trí không thể phản chủ nhưng con tim lại có thể, lòng hắn trở nên rối bời, hắn hoàn toàn không yên tâm chút nào khi mà hình ảnh nhóc cứ mãi bám víu hắn.

Tên cầm đầu nhìn xăm xe vào nhóc, nở một nụ cười man rợ, tay hắn ta sắp sửa táy máy theo thú tính thường trực. Nhóc xanh mặt nhìn hắn, người lùi dần, lùi dần về sau, đến khi không còn đường để lùi nữa. Mồ hôi nhóc đã tuôn ra như mưa, thế mà nhóc vẫn không khóc, nhóc sợ nước mắt sẽ làm cho mấy tên kia càng hứng thú, càng muốn trêu trọc, và nhóc sẽ không được về nhà. Tay tên đó đụng đến mái tóc nhóc, vuốt ve đầu nhóc như vuốt một con thú cưng, hắn cười giã lã:

- Ngoan nào, im lặng một chút không chết ai đâu, haha…

Nhóc nhắm mắt thật chặt, nhóc còn biết làm gì, tâm lí sợ hãi không cho nhóc nín lặng, đã cố gắng kìm nén mà nước mắt vẫn lẳng lặng rơi, nhóc không để ai nghe, đầu cuối thật thấp để không ai thấy, nhóc sợ, sợ lắm, nhóc cắn môi thật chặt đến bật cả máu, rồi nhóc sẽ ra sao?

Vèo…cốp…

Đột nhiên có một vật gì lia đến cánh tay tên cầm đầu làm hắn rụt tay lại. Hắn tức giận chửi rủa:

- Mẹ kiếp, thằng chó nào dám ném tao?

- Thằng kia, mày là ai? Có biết tụi tao là ai không mà dám cả gan? Hay mày muốn chết.

Thoát nạn, nhóc cũng ngẩng mặt lên theo, nét mặt vừa sợ sệch vừa vui mừng:

- Duy Kha.

Hắn nhìn nhóc, thật may vì bọn hắn chẳng làm gì cả, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra mặt lạnh. Cả bọn khi ấy quay lại nhìn nhóc:

- Hóa ra người quen à, được, để xem mày làm được gì? – Tên đầu đàn vanh mặt lên nhìn về phía hắn.

Vừa nói xong đã có một tên giữ người nhóc lại. Những tên còn lại thì xông vào Duy Kha, hắn lại thêm một trận đánh nhau, hắn còn hơi choáng vì vụ lúc nãy, thêm phần vết thương cũ, cứ thế này hắn sẽ lại rơi vào thế bị động mất. Trong khi hăng say, hắn vô tình bắt được hành động của tên đang gian cầm nhóc, hắn ta tính làm gì đó, hắn thầm chửi rủa, một phút sơ ý làm hắn nhận một gậy vào lưng. Về phía nhóc, nhóc hai tay bịp miệng, sợ hãi tột cùng.

Hắn bị một chưởng, người hơi khụy xuống, hắn gượng dậy thật nhanh sau đó rồi một lần hợp cả sức mạnh lại mà khử sạch sẽ. Hắn chạy đến chỗ nhóc, nhanh như chớp kéo nhóc lại và cho tên kia một phát vào đầu. Vậy là cả hai còn toàn vẹn.

Tại một phòng khám tư nhỏ, Duy Kha đang được nhóc săn sóc vết thương ở tay một cách cẩn thận. Hắn mặt mày cau có thấy rõ, thật ra trước khi đến đây, nhóc phải năng nỉ hắn gãy cả lưỡi, chính nhóc đã đưa ra yêu cầu với bác sĩ muốn được tận tay trị thương cho hắn.

Nhóc ân cần xuýt xoa bàn tay hắn đôi lúc lại thổi nhè nhẹ vào đó cho tan phần nào cảm giác xót ngứa của những sợi bông li ti dính líu với lớp ra bị tróc ra trong khi chườm máu. Động tác của nhóc khá thuần thục, vì ông nhóc là một thầy y nên việc sơ cứu này chẳng ngại là vấn đề nhỏ. Khi nãy nếu không có hắn, nhóc có lẽ đã không lành lặng mà ngồi đây, nhóc xém phải bật khóc lên và nhảy vồ ôm người hắn như một đứa con nít thật sự mặc dù đã 15 tuổi, nhưng nhóc không làm vậy, nhóc biết hắn sẽ không thích. Nhóc đã hoảng sợ mức nào khi cái gậy tàn nhẫn quật vào lưng hắn, hẳn phải đau lắm, còn cả vết thương hôm bữa nữa, nhóc thấy có lỗi vô cùng. Ông bà của nhóc đã được nghe qua về danh phận có tên Duy Kha, họ không cấm cản ranh giới rạch ròi về sự tự do của nhóc đối với hắn, họ biết mọi nguồn nguy hiểm sinh ra trên đời đều có gốc gác của nó, cũng như Duy Kha phải nén nhiều nỗi đau từ thưở lọt lòng. Riêng ông lão đặc biệt ấn tượng hắn, ông thừa thấu hiểu được suy nghĩ của hắn, đều là một ruột đàn ông con trai cả, hà khắc gì phải lạnh nhạt với một đứa trẻ đã thiếu thốn một thứ quan trọng.

- Cám ơn anh – Nhóc cười nhẹ, mắt và tay vẫn chăm chỉ làm việc.

- Tôi chỉ không muốn mắc nợ ai khác – Hắn lạnh lùng, có điều giọng nói đã có chút ấm áp hơn, hắn đã vô tình để lại sự quan tâm qua từ “chỉ”.

Duy Kha khó chịu hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, chẳng nơi nào có thể giữ được ánh mắt kén chọn của hắn trừ… phía nhóc. Nhóc rất cần cù  trong trạng thái đầu cuối xuống tỉ mẩn với vết thương, vậy nên nhóc sẽ không biết chuyện gì đang diễn ra. Hắn nhìn nhóc rất lâu, thời gian đã ngưng tụ thành một khối, chỉ còn lại một không gian lắng đọng trong im lặng, đến cả nhịp thở đều đặn của cả hai hắn cũng bắt được, tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua cũng không thể đẩy nhanh quá trình của nhóc.

Tóc mái màu nâu tơ của nhóc đã che đi một phần khuôn mặt, hắn không thể nhìn thấy được đôi mắt của nhóc, vậy cũng tốt, hắn đỡ phải nhìn vào đấy ít nhất lúc này, nếu không cảm giác tội lỗi của hắn cứ trực chờ không thôi. Nhóc quá ngây thơ, hắn sợ đôi mắt nhóc sẽ bị vấy bẩn bởi những hình ảnh của hắn, sợ dòng suối tinh khiết không chảy vào tâm hồn nhóc, sợ những áp lực đè nặng lên nhóc, sợ tất tần tật những gì liên quan đến hắn gây ra cho nhóc, hắn tự dưng đâm ra lo sợ với những nguyên do không rõ tên.

Hắn dường như đã quên mất một phần kí ức nào đó từ ngày gặp nhóc, tại sao giọng hát ấy không còn văng vẳng bên tai khi nhóc xuất hiện? Nó đã trằn trọc theo hắn hằng ngày cho đến đêm đi vào giấc mơ một cách nhẹ nhàng, mà bây giờ thì điều đó không còn xảy ra nữa, kì tích của việc đợi chờ sẽ bị mất hút trong miền kí ức sao? Ô ô, sao có thể như vậy, giọng hát ấy ám ảnh hắn suốt ba năm trời mà hắn nỡ dứt bỏ dễ dàng vậy ư? Em sẽ nghĩ hắn đã thay đổi không, có cho rằng hắn cũng tầm thường như bao kẻ ngạo mạn khác không? Hắn thú nhận những ngày qua luôn nhớ về đôi mắt của nhóc, đôi mắt ấy cũng đã ám ảnh hắn như giọng hát của em vậy. Hắn tự cho mình cái danh “lừa tình” mặc dù hắn chẳng có một mảnh vắt vai nào cả. Hắn lúc này trông thật ngớ ngẩn, hắn không muốn nhận lấy sự quan tâm của nhóc nữa, hắn sẽ dễ dàng quên em mất thôi, hắn không cho phép con tim đi quá giới hạn, nếu không hắn sẽ lại mệt mỏi với tháng ngày đã qua.

Duy Kha vội rụt tay lại, hắn cần phải tỉnh táo hơn để suy nghĩ về vấn đề này, hắn không muốn dây dưa với một ai khác mặc dù hắn chưa bao giờ được gặp em.

Nhóc ngẩng mặt lên, khó hiểu nhìn hắn, hắn đứng dậy quay lưng bước đi và không quên để lại một câu:

- Như vậy đủ rồi.

.

.  .

Màn đêm luôn buông xuống với một nỗi hiu quạnh, cô đọng. Lại một ngày sinh nhật đến với Duy Kha, cũng lại một thời khắc đơn độc nhất thế gian.

Hôm nay hắn để cho mình được yên ổn, cũng là tự tặng quà cho chính mình. Những xúc cảm quen thuộc bấy lâu nay lại ùn ụt kéo nhau về. Chúng làm cho cái nhìn của hắn trở nên eo hẹp hơn, bất cần hơn, không có niềm tin hơn và mãnh liệt đưa hắn về với cõi xa xôi hơn.

Cơn gió mùa thu lúc này không đủ lạnh bằng con tim hắn rồi, hắn mặc cho cái tê tái thấm dần vào da thịt, bào mòn từng tế bào và cả cảm xúc cằn cỗi, để xát muối chính mình.

Hắn đang ngồi trơ trọi trên một chiếc xích đu ở công viên, vắng vẻ, trời tối, nhưng đâu đây ánh sáng đèn vẫn đổ xuống nền cái bóng dài, tĩnh lặng. Những ngày sinh nhật của mình, hắn đều lê xác đến đây, cảm nhận một cái dư vị gì đó mà chỉ có ở trò trẻ con.

Mười tám năm trôi qua là mười tám năm kiếm tìm mảnh tình dang dở, chắp nối một cách đáng thương. Hắn lặng ngồi, im phắc như một pho tượng, ánh mắt vô hồn, dường như hắn không còn mặc niệm thời gian, cứ trôi nhanh vô tình như một cơn gió lẻ loi vuốt qua đời hắn những nỗi đau đớn tái lòng.

Nếu em là đường mật ngọt lịm, thì hắn là con ong chăm chỉ…

Nếu em là đại dương lòng rộng, thì hắn là con cá xuôi dòng…

Nếu em là bầu trời hiền hòa, thì hắn là mây phồng trắng xốp…

Hắn nguyện tôn em lên một bật để có thể ấp ủ cho hắn trong vòng tay tình thương hiếm hoi. Đôi chân hắn, ánh mắt hắn, trái tim hắn luôn hướng về em vô điều kiện. Hắn thà trượt dài trên con đường ảo tưởng còn hơn là sống với thực tế phũ phàng.

- Anh lúc nào cũng thật khó hiểu.

Thanh âm luôn là phương tiện nhanh nhất có thể vượt mọi rào cản để đến với mục tiêu dễ dàng, Duy Kha bị kéo khỏi thế giới ảo mà hắn đang mường tượng.

Là nhóc! Một người luôn để nụ cười và đôi mắt ngây thơ thường trực. Nhóc bước đến ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh. Không như hắn, nhóc đung đưa nhẹ, cảm nhận gió luồn lách vào cơ thể, lành lạnh mà tê tê.

Nhóc lại đến bên hắn bất ngờ mà tự nhiên, hắn không nghĩ sẽ giữ nhóc lại bên mình, cầm nắm được trong tay rồi cũng trôi tuột khỏi dễ dàng, bởi con người hắn chẳng đủ niềm tin để níu kéo sự thương hại.

- Em…là trẻ mồ côi.

Duy Kha im lặng, hắn để nhóc tự xoay xở với chính mình.

- Người mà em gọi là ông bà, là người đã nhận nuôi em… - Nhoẻn miệng hai bên, nhóc nhìn lên bầu trời, chẳng có bóng dáng một ngôi sao nào cả, mặt trăng thì lẻ loi một góc. Đâu phải chỉ có con người mới thấm thía được nỗi cô đơn – …hồi đó em bị bạn bè khinh miệt, ngày ngày họ đem em ra xỉa xói, trêu ghẹo rồi lại vất em vất vưởng ở một góc mà thút thít, chẳng thể phủ nhận rằng em rất tủi thân, em nào có làm gì sai, mới sinh ra trên đời em đâu hay cuộc sống thế nào, họ đã tự nhiên cho em một định nghĩa vô cùng trừu tượng, em không biết thế nào là cha, thế nào là mẹ, đã ai hay cho em được tiếp xúc, được lắng nghe, được cảm nhận, được yêu chiều. Họ có cha mẹ thì họ có quyền đè bẹp, chà đạp, lên án danh phẩm những người như em sao? Họ có hiểu được thật may mắn khi họ còn cha mẹ không? Thật tội lỗi biết bao khi đó em lại ghét cha mẹ mình, họ cất công sinh ra em, cho em một cuộc đời, cho em được nhìn nhận màu sắc cuộc sống và gián tiếp cho em cả yêu thương, vậy mà em thật ích kỉ. Và nếu em còn cha mẹ thì em đâu thể gặp ông bà, em đâu thể có được tình yêu của ông bà dành cho em, em đâu thể biết ông bà cao cả đến mức nào và em đâu hay cha mẹ không cố ý bỏ rơi em, kể ra em nên một lần cám ơn cuộc đời, đã không bỏ rơi em. Tất cả là do em, tự em cho bản thân một ý nghĩ tiêu cực, một đường lối không hài hòa, và cả nhận thức về một tình yêu không trọn vẹn. Tuy chúng ta mệt mỏi với quyền sống, nhưng chúng ta có quyền được chọn lựa cho bản thân những gì tốt nhất. Tại sao chúng ta phải dày vò chính mình để rồi một khi nhận ra thì chúng ta đã mất tất cả, dù cho có níu kéo lại cũng chẳng thể được. Em nghĩ mình mãi còn niềm tin để dựa dẫm vào cuộc sống này, bởi em yêu cha mẹ mình rất nhiều.

Mỗi người trong chúng ta chẳng ai hoàn hảo cả, được thứ này nhưng lại mất thứ kia. Nhóc không có cha mẹ nhưng lại có tình yêu của ông bà, còn hắn, hắn không có tình yêu nhưng hắn vẫn còn cha, có phủ nhận ông thế nào hắn vẫn không thể làm ngơ được, vì, đó là người thân duy nhất trên đời còn sót lại cho hắn. Hắn có quyền hận nhưng hắn không có quyền vứt bỏ. Hắn chợt nghĩ đến mẹ và em, liệu hai người có giống nhau như cái suy nghĩ hoàn toàn bị cạn kiệt của hắn? Không, hắn không thể đánh đồng con người với nhau qua cái nhìn không hề thiện cảm của mình. Hắn cần hiểu được giá trị của hai chữ trân trọng.

Nước mắt đôi khi không là bước đệm hay cho câu chuyện thêm hoa lá, cái thiết yếu hơn hết là niềm tin vững chắc. Thật dũng cảm, nhóc có thể đương đầu, có thể cân bằng, có thể làm đơn giản hóa sự thật bằng tấm lòng nhận hậu. Phải chăng, chính hắn đã tự gò bó mình, tự làm phức tạp vấn đề, tự thu hẹp ánh nhìn và tự khép kín trái tim, rồi sao, sau bao nhiêu biến cố xảy ra hắn đã được những gì. Ai có hiểu được cho hắn?

- Có thể được sao? – Giọng hắn cất lên nhè nhẹ như đang thều thào, mắt hắn nhìn xuống nhìn mặt đường dẫu chẳng có gì cả - Tôi có thể một lần làm ngơ tất cả sao?

- Huh? – Nhóc quay sang, hắn đang muốn nói gì chăng.

Chợt ở đâu tí tách vài giọt nước, rơi xuống đất và loãng nhanh trong chất rắn, lại những giọt khác đáp xuống, càng ngày một nhiều. Đã đến lúc tỉnh dậy mà trốn tránh cơn mưa ướt át, nhóc nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay to khỏe của hắn mà lao nhanh trong màn mưa.

Bất ngờ bị lôi đi, hắn không kịp phản ứng, dù sao thì cả người cũng mệt lã nên chiều theo sự sắp đặt. Nhóc thở gấp gáp mà vẫn cố tìm chỗ trú. Mưa nặng hạt hơn, theo làn gió của cả hai tạo ra sẽ chịu trận mưa tát vào mặt sẽ đau hơn. Nhóc lấy tay bảo vệ phạm vi của tầm nhìn, dáo dát nhìn quanh. Hắn thì để mưa tuôn xối xả vào mặt mình, cho tỉnh táo hơn.

Cả hai chạy đến bên dưới hiên nhà của ai đó mà nhóc vô tình bắt được được. Nhóc rời khỏi tay hắn rồi phủi phủi những giọt nước vương trên áo quần. Giờ này, đường phố thưa thớt hơn, cơn mưa đã một phần làm giảm sự nhộn nhịp của xe cộ, nhưng hằn gắn vào thế là một thanh âm ào ào. Mưa to. Cuốn trôi những gì thuộc về quá khứ, phủi đi bụi thời gian, và mang đến một không khí mới mẻ, sạch sẽ hơn.

Nhóc len lén nhìn hắn, nhóc biết lúc nãy hắn muốn nói cái gì đó. Có thể là một lời tâm sự chất chứa bấy lâu. Nhóc muốn biết về hắn nhiều hơn là một cái nhìn.

- Anh…có phải…

- Hôm nay là sinh nhật tôi – Hắn liền gạt phăng đi lời của nhóc, hắn không thích nhắc đến nó nữa.

- Sinh nhật? – Nhóc tròn mắt, thế mà trông hắn thật phiền muộn.

- Tôi đáng thương lắm phải không? Ngày sinh nhật mà chẳng có lấy gì cả - Nhếch mép cười nhạt thuếch tự giễu chính mình, hắn nói.

Nhóc mím môi, ánh mắt chan chứa sự thông cảm, nhóc tự dưng thấy thương người này hơn bao giờ hết, nhóc chưa hề cảm thấy ghét hắn dù chỉ một lần. Hắn đôi khi thô bạo nhưng xét lại hắn chỉ là người đáng thương.

- Chúc mừng sinh nhật – Nhóc cười khích lệ - Không quá muộn phải không, chỉ mới 23h47’.

- Quà?

- Ờ ừm…giờ trễ quá, đâu còn tiệm nào mở cửa.

- Ngốc - Ở bên nhóc, hắn thấy thật yên bình.

- Hay…em tặng anh một bài hát nhé?

- Biết hát?

- Hì, một chút thôi – Nhóc gãi đầu rồi húng giọng để điều chỉnh lại thanh quản.

I have a dream, a song to sing 

To help me cope with anything 

If you see the wonder of a fairy tale 

You can take the future even if you fail 

I believe in angels 

Something good in everything I see 

I believe in angels 

When I know the time is right for me 

I'll cross the stream - I have a dream

Oh yeah

I have a dream, a fantasy

To help me through reality

And my destination makes it worth the while 

Pushing through the darkness

Still another mile 

I believe in angels 

Something good in everything I see

I believe in angels

When I know the time is right for me

I'll cross the stream - I have a dream 

Duy Kha không còn tin vào mắt mình nữa, mắt đã bị hoa hay đôi tai đã nghe lầm? Hắn thừa nhận mình đãng trí, nhưng nó là kí ức mà mãi có cô lập thì chẳng bao giờ bị chìm lắng trong tiềm thức. Hắn đã chờ đợi ba năm rồi, đào bới cả niềm hi vọng ngỡ như vô hiệu, xuýt phải buông thả vì niềm tin có hạn. Vậy mà giờ, hắn đã được gặp. Hắn không chắc có phải là nó không nhưng hắn tin, tin bởi chính con tim của hắn đang đập dữ dội, chỉ có nó mới mang cảm giác ấm áp cho hắn.

Mặc cho trời đang mưa, hắn vẫn cố không cho tiếng kia gào thét bên tai, hắn gắng gượng lắng tai thật kĩ để không bỏ sót bất kì điều kì. Phải rồi, chính giọng hát này, hắn làm sao có thể quên được, vậy mà hắn cứ nghĩ đã quên em thật rồi, hắn thật ngốc, hắn đã không chịu nhận ra sớm, chỉ có em, chỉ có em mới khiến hắn thế này, giọng hát em, đôi mắt em, nụ cười em, mới có thể ám ánh hắn như vậy.

Em là nguồn không khí trong lành của hắn, là chiếc dây thừng vững chắc níu giữ hắn ở bờ vực, là liều thuốc vô giá có thể chữa vết thương cho hắn, hay một cách khác, em là tất cả của hắn!

Hắn đã chờ em biết nhường nào, nhớ em biết nhường nào, và yêu em biết nhường nào. Hắn điên dại vì em mất rồi!

- Em…tên gì? – Đây là điều gây nhiều rắc rối nhất cho hắn cũng như nó là cái tên gắn với định mệnh của mình.

- Gia Nghi – Em cười, một nụ cười thật tươi, em luôn chào đón  hắn bất cứ lúc nào.

- Vậy em có ghê sợ tôi?

- Chỉ có anh mới ghê sợ chính mình thôi.

Duy Kha lập tức kéo em vào lòng, hắn không buồn cho những “chứng cớ” khẳng định em là cô gái đó, thời gian sẽ cho hắn chứng minh được. Hắn tin vào trực giác của mình, tin vào con tim mách bảo, tin vào tình yêu của hắn dành cho em. Hắn không quan tâm bất cứ gì nữa, em một khi đã xuất hiện thì đừng mong sẽ chạy thoát được hắn. Hắn muốn cả đời giam cầm em trong két sắt mà mật mã chỉ riêng hắn biết. Em là món quà vô giá ngày sinh nhật chỉ cho riêng hắn được cất giữ mà thôi!

- Cảm ơn em, vì đã đến bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro