plant.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mầm cây.

---

Taehyung chăm chăm nhìn Yoongi yên vị trên bệ cửa sổ, hỏi:

-Ngày nào cũng đứng yên như vậy, anh không thấy nhàm chán sao ?

Mãi mà chẳng có tiếng trả lời. Cậu em kéo một cái ghế gỗ từ phòng ăn, lôi xềnh xệch về phòng ngủ của mình. Seokjin hyung mà biết thì te tua cho xem. Mà cũng không trách được, hai ngày trước anh cả bắt gặp cảnh cậu em ngốc bắt ghế vươn người ra ngoài cửa sổ, từ đó lệnh cấm Taehyung đem ghế vào phòng ngủ được ban hành, các thành viên khác tìm thấy Taehyung làm trái có thể tùy ý xử lý. Hoặc là đem tên ngốc ấy giao cho anh cả, hoặc là vòi vĩnh cậu ta làm chân chạy vặt cho mình suốt một tuần chẳng hạn.

Taehyung cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu ngồi xuống bên cạnh Yoongi, giữ lấy Yoongi bé xíu bằng hai bàn tay.

-Ngày nào cũng nhìn anh như vậy, em không chán sao ?

Cậu tự hỏi, rồi lại tự giả một chất giọng khác để trả lời chính mình. Taehyung biết Yoongi trên tay sẽ không bao giờ trả lời cậu.

Gió chợt ùa qua làm mấy chiếc lá xanh của Yoongi rung rung.

Yoongi là một cái cây con mà Taehyung tìm thấy sau vườn nhà ba mẹ cậu. Một cái mầm xanh nho nhỏ đâm chồi trong vườn rau, nhưng mẹ cậu nói đây là mầm hoa. Taehyung ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mầm hoa ấy đã gọi, Yoongi, Yoongi.

Cậu bỏ Yoongi vào một cái li giấy, mang mầm cây nho nhỏ đi từ Daegu đến Seoul.

Đến Seoul, Taehyung không kịp đi mua chậu cây nên Yoongi nhỏ bé vừa đủ để nằm trong cái cốc sứ yêu thích của cậu. Cái cốc màu xanh với mấy con mèo tam thể nằm cuộn tròn in dưới chân cốc.

Yoongi bị Taehyung làm cho úng nước hai lần, cũng may lần đầu Jimin vào phòng cậu lấy sạc dự phòng thấy vậy vội đổ bớt nước ra. Lần thứ hai Hoseok vào tìm áo khoác Taehyung cầm nhầm, giống như Jimin tốt bụng giúp cậu em đổ bớt nước.

Yoongi bị Taehyung bỏ quên một lần. Hôm trời nắng gắt, Jungkook hỏi:"Bỏ cây của anh ngoài nắng như vậy có được không, cây nhỏ còn yếu lắm, nó chết khô đấy." Taehyung chạy bộ từ game center về ký túc xá để tưới nước cho Yoongi.

Yoongi nằm trên bệ cửa sổ suýt bị Taehyung đẩy bay xuống lầu vài lần, may mà cậu kịp bắt lại. Namjoon hyung nói, chắc là dán băng keo dính cốc vào bệ cửa sổ sẽ không sao nữa, Taehyung làm thật.

Một buổi sáng tỉnh dậy, giữa những chiếc lá xanh của Yoongi, Taehyung tìm thấy một cái nụ hoa bé xíu màu vàng. Cậu em ôm lấy "chậu cây" chạy khắp nhà, vừa chạy vừa hét ầm lên.

-Yoongi, Yoongi của em ra hoa rồi nè, aaaaa.

-Taehyung à, đừng làm trò mèo nữa. Mình nghe Hoseok hyung nói hôm nay...

Cạch.

Jimin đang lầu bầu cũng phải ngưng bặt.

-...hôm nay Yoongi hyung về.

Anh thứ một tay xách chiếc túi màu đen, tay còn lại đập bẹp lên đầu thằng em kì lạ nhà mình một cái. Thằng quỷ nhỏ này lại bày trò nghịch ngợm gì nữa đây, Yoongi-thứ-thiệt vừa thấy đau đầu vừa thấy buồn cười.

-Yoongi anh về rồi.

Taehyung chẳng quan tâm mình vừa bị cốc đầu, tên ngốc quỳ một gối xuống rồi dùng hay tay dâng Yoongi nhỏ lên cho Yoongi lớn xem.

-Yoongi, đây là Yoongi.

Cậu nhóc kì lạ lại tiếp tục bị ăn một đá vì tội không dùng kính ngữ, nhưng Taehyung vui vẻ vì thấy Yoongi đang cố áp chế nụ cười trên môi.

Ngày hôm sau, Yoongi nhỏ nở thêm vài nụ hoa nữa, lần này có cả lam, tím, đỏ và hồng nữa.

Yoongi lớn nói, Yoongi nhỏ là hoa dại nên mới đủ sức sống bên cạnh Taehyung. Taehyung liền cười toe.

---

Note:

Không biết hoa dại có màu lam không nhở ? :v

Thấy trên hình khá là nhiều, nhưng sợ mình lầm giữa màu lam nhạt và màu trắng. =^=

20181030.

Lue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro