🔥 If one day I die 🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè Luffy , nếu một ngày anh chết đi thì em sẽ phải làm sao đây. " Ace nói

"Anh đã hứa với em là sẽ không chết rồi mà ." Luffy ngây thơ đáp lại.

"Đồ ngốc , đã làm hải tặc thì bao giờ cũng có khả năng sẽ chết hết , nhớ chưa ?"

"Em không biết đâu , anh đã hứa sẽ không chết rồi mà , nam nhi đã nói thì phải giữ lời chứ ." Vừa nói , Luffy vừa sụt sịt như sắp khóc.

"Thằng nhóc mít ướt này , mới động tí đã khóc thì sao có thể trở thành Vua Hải Tặc được cơ chứ."

"Tại anh nói trước chứ bộ , anh đã hứa với em rồi cơ mà ."

"Được rồi , anh không nói nữa , được chưa ?"

......

Tối hôm đó


Ace nằm trằn trọc không ngủ được . Sau cuộc nói chuyện sáng nay, cậu hiểu nếu không có mình thì Luffy sẽ tuyệt vọng đến mức nào . Nhưng , cậu cũng biết rằng bố mình là Gold Roger nhờ nghe lén bà lão Dadan nói chuyện . Sau khi hỏi những người lớn xung quanh núi rác , cậu biết thêm rằng bố mình là Vua Hải Tặc và đã bị xử tử . Quan trọng hơn , khi nói , họ thể hiện rõ sự khinh miệt , thậm chí không ngần ngại nói sẽ giết chết nó nếu ông có một đứa con . Từ đó , cậu đâm ra hận bố cậu lắm . Ông đã bỏ mặc mẹ cậu chết dần chết mòn khi mang thai cậu , vậy mà giờ , vì quá khứ của ông mà người ta còn muốn giết luôn cả cậu , dù cho cậu chẳng hề liên quan . Sau khi Sabo chết , cậu càng hiểu mạng sống của con người mong manh đến nhường nào . Cậu thì không sao nhưng.....

Cậu không thể bỏ Luffy-em trai cậu lại sau khi thằng nhóc đó đã mất đi Sabo được . Cậu lo cho thằng nhóc ấy lắm ơi .

Nhìn sang Luffy đang say ngủ , cậu thở dài rồi thầm nói :

"Em cứ như vậy thì làm sao có thể tự lo cho bản thân khi anh đi được chứ ."

......

Nhiều năm sau

Tại buổi hành hình của Ace , cậu bị trói trên đài hành quyết , từng suy nghĩ sượt qua đầu .

"...Làm ơn đừng ai đến cả . Vậy là cuối cùng ngày này cũng đến nhỉ , hi vọng đừng ai bước vào cái bẫy này , đây là kết cục vốn đã định sẵn cho mình mà . Haizz , không biết Luffy sẽ ra sao đây. Làm ơn đừng ai đến cả." Cậu nghĩ.

Suốt khoảng thời gian ở trên đài hành quyết , từng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại . Mỗi giây cậu đều cầu nguyện cho mọi người đừng đến , chưa bao giờ cậu ghét bản thân đến vậy .

...Thuyền của Bố Già cuối cùng cũng cập bến , Luffy cũng từ trên trời rơi xuống để đến giải cứu cậu .

Cậu hoảng hốt nghĩ :"Thôi xong rồi"

Cậu hét lên :

"MỌI NGƯỜI RỜI KHỎI ĐÂY NGAY ĐI."

"LUFFY , EM MAU CHẠY NGAY."

Không một ai nghe cậu nói , họ tiến lên để bảo vệ cậu.

Cậu cảm thấy mình vô dụng , như trở thành gánh nặng của mọi người , cứ thế trơ mắt nhìn....

Cậu bỗng chợt cảm thấy rằng mình muốn sống , để không phụ công mọi người đã đến giúp và đã yêu thương cậu .

Đúng lúc ấy , Garp đi đến gần cậu và ngồi xuống ngay bên cạnh .

Một lúc sau , cậu bất ngờ thấy từng giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt đã lấm chấm những vết chân chim của ông.

"Những người lạ sẽ không quan tâm đến kẻ phạm tội , nhưng khi đó là gia đình của mình , đó lại là một truyện khác ." Ông chợt lên tiếng khi những giọt nước mắt vẫn rơi trên má .

"Đột nhiên lúc này , cháu lại muốn sống ."Cậu vừa nói vừa gục mặt xuống khóc , giờ cậu mới hiểu vẫn còn bao nhiêu người trân trọng và cần cậu sống.

Một thời gian sau

Trận chiến cứ thế tiếp diễn , Luffy đã liều mình để thành công cứu cậu xuống khỏi đài hành quyết .

Chợt lúc ấy , Akainu - tên đô đốc sở hữu sức mạnh của dung nham thình lình hiện ra và ngăn chặn cậu trốn khỏi tổng bộ .



Cậu đã không đủ mạnh




Hắn sau khi hạ cậu thì đang chuẩn bị giết Luffy.

KHÔNG ĐƯỢC , SAO CẬU CÓ THỂ ĐỂ HẮN ĐỘNG ĐẾN EM TRAI CỦA MÌNH CHỨ.












Chuỗi vòng cổ của cậu đứt tan , giống như sợi chỉ sinh mệnh cậu , dần lụi tàn.

Cậu đang chết nhỉ , nhưng cậu vui vì đã bảo vệ được cho Luffy , đã được nhiều người quan tâm đến thế . Dù cậu vẫn không chắc mình có nên có mặt trên đời không.

"...Em gửi lời chào đến Dadan nhé.... đến khi sắp chết.... anh thấy nhớ cả người.... như bà ấy....Cuối cùng ....cảm ơn...vì đã yêu anh"

Cậu cuối cùng đã nói lên lời trăn trối của mình

"Anh đã hứa sẽ không chết rồi mà."

"Hình như đây là lần thứ hai Luffy nói câu đó nhỉ . Thằng bé đang khóc , la hét , tìm cách cứu mình . Tội nghiệp thật . Anh xin lỗi nhé , Luffy . Anh không thể cố được rồi . Cả Bố Già và Băng Râu Trắng nữa . Tạm biệt tất cả mọi người ." Cậu chợt nghĩ

Cậu rời đi , bỏ lại nơi dương gian đầy những lời khó nghe , những căm ghét người ta dành cho cậu . Nhưng cậu cũng rời khỏi những người yêu thương cậu bằng cả trái tim .

Cuộc chiến vẫn tiếp tục...












DÙ CẬU ĐÃ CHẾT









__________________________________

mik ko nhớ rõ trình tự của trận tổng bộ Marine Ford lắm vì bận khóc nên có gì mng thông cảm nha🔥🐉☀️














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro