Tình đầu trộm nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con lo liệu sắp xếp đi gặp mặt cậu ấy cho đoàng hoàng. Mẹ xem gia đình nhà người ta kĩ càng rồi,năm nay vừa tròn ba mươi tuổi. Nha đầu con cũng hai tám rồi,còn trẻ trung gì nữa. Thằng bé tuấn tú lắm,bố mẹ là luật sư...

"Tút tút"

Người phụ nữ lớn tuổi tức tối nhìn vào màn hình điện thoại hiện thị cuộc gọi vừa kết thúc. Nhìn chồng mình mà mắng mỏ cho hả giận:

-Ông già,ông coi con nhỏ này nó còn coi tôi là cái thá gì trong mắt nó không. Hai mạng già có mỗi nó mà đến ước mơ được bồng cháu trước khi gần đất xa trời mà nó cũng không thèm thành toàn cho. Lại còn vô lễ cúp điện thoại của người sinh dưỡng nó mười mấy năm.

Ông lão ngồi trên chiếc ghế đan gần đó lắc đầu,vẻ không hài lòng nhìn bà:

-Thôi kệ con bé đi,Narin nhà ta cũng lớn rồi. Cuộc đời nó,ta không thể cưỡng ép,bắt buộc nó theo ý mình được. 

Bà lão định phản bác lại thì tin nhắn tới liền mở lên xem. Đọc xong nội dung bên trong khiến bà không kìm được mà cười khanh khách,miệng lẩm bẩm:

-Con bé này, sau này mày sẽ phải cảm ơn mẹ!

Thấy thái độ vợ thay đổi đột ngột,ông đứng dậy,đi tới ngó xem là điều gì mà khiến bà vui như vậy.

"Mẹ liên lạc với nhà anh ta,hẹn địa chỉ rồi con sắp xếp cuối tuần gặp mặt"

Ông lão nhíu mày,cảm tính cho thấy mấy chữ này không giống như từ tay con gái ông gõ ra. Con nhóc bướng bỉnh nhà lão đã từ chối biết bao nhiêu lần xem mắt,vợ chồng lão có xuống nước khuyên nhủ hết lời.Một là không thèm gặp mặt,hai là quậy phá khiến người ta sợ hãi mà bỏ chạy biệt tăm,như thể nó thà nhảy xuống sông Hoàng Hà ngâm mình cho đến khi cha mẹ nó ngừng nói về chuyện cưới xin thì thôi. Vậy mà hôm nay lại đường đột ngoan ngoãn nghe lời khiến ông không khỏi thấy bất an.






Chiếc di động bị cô vứt lăn lóc sang một bên sau khi soạn thảo dòng tin nhắn nọ. 

Nhìn khung cảnh lộng lẫy ánh đèn của khu đô thị phồn hoa phía xa trái ngược với bầu không khí ảm đạm và u ám của căn hộ nhỏ đang bao trùm lên cả người mình,Narin tựa đầu vào cửa sổ,thầm cảm thấy thật tốt vì cạnh giường ngủ còn có khung cửa với cảnh đẹp an ủi lòng người như vậy.

Dạo gần đây....cha mẹ cô lúc nào cũng đốc thúc Narin đẩy nhanh tiến độ yêu đương rồi kết hôn,còn chê cô sắp thành bà cô già,chỉ sợ thêm vài năm nữa liền xác định độc thân cả đời. Qua tấm kính của cửa sổ,cô lại nhìn rõ hơn gương mặt mình lúc này. 

Tất cả chúng ta...khi đến tuổi thì buộc phải kết hôn nếu không sẽ đơn độc suốt phần đời còn lại sao?

Những người bạn của cô...có phải cũng yên bề gia thất hết rồi hay không?

Nhìn cô thế này...có phải trông cũng lớn tuổi rồi?

Cũng chẳng biết nghĩ vẩn vơ điều gì,di động đã nằm gọn trên tay. Ánh mắt vô hồn có xao động đôi chút,lại ẩn chứa nhu tình khó thấy. Mở đến trang mạng xã hội và những tin nhắn cũ,trái tim Narin rộn ràng đến nỗi nếu có người ở cạnh lúc này,lập tức có thể nghe thấy những tiếng dao động mãnh liệt trong lồng ngực kia. Từng ngón tay gõ lên bàn phím chữ cái mà bản thân dường như đã thuộc lòng,có nhắm mắt cũng liền mạch gõ ra một cách hoàn chỉnh. 

Trang cá nhân của người nọ hiện ra....Đã rất lâu rồi,cô cố gắng không còn bận tâm đến những điều thuộc về người ấy nữa. Tuy nhiên,khoảnh khắc cô thất thần,không giấu nổi nỗi thất vọng nhìn đến trang cá nhân trống không,đến cả ảnh đại diện cũng không có kia đã phản bội lại tất thảy những gì Narin gầy dựng trong khoảng thời gian qua. Sự nỗ lực quên đi và gạt bỏ tình cảm trĩu nặng trong lòng xiết bao năm lại bỗng biến thành nỗi bất lực.

Một lần nữa,buông thõng điện thoại. Nhắm chặt hai hàng mi diễm lệ,cả người vô lực tựa về thành giường phía sau lưng. Trán đối diện với trần nhà tối đen như mực. 

Nếu có thể,cô thề sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì mình đang có chỉ để xóa đi đoạn kí ức ấy lẫn gương mặt và bóng dáng phong trần. 

Có thể bây giờ,ở một nơi nào đó,anh đang bận rộn với công việc của người trưởng thành cùng những áp lực không tên. Hoặc anh sẽ vui vẻ,nắm tay cô dâu của đời mình,mỉm cười,dịu dàng săn sóc cô ấy và thốt lên rằng anh yêu cô ấy đến nhường nào. Hoặc là khung cảnh mà cô chẳng bao giờ nghĩ tới mà vẫn luôn mơ về....gia đình nhỏ ấm áp và bữa cơm tràn ngập tiếng cười.

Tròn mười năm,ba tháng Narin tốt nghiệp,ra trường và bắt đầu lăn lộn trong xã hội đầy khó khăn,khốc liệt. Vậy mà cái tên của người con trai ấy,mỗi khi nhắc tới vẫn khiến lá phổi và trái tim lành lặn,khỏe mạnh không còn muốn làm công việc thường ngày của nó nữa.

Rít điếu thuốc duy nhất còn trong tay. Cũng chẳng hay từ khi nào,rất nhiều thứ trong cuộc sống cô đã thay đổi,thay đổi đến nỗi khi nhận ra mỗi thứ đỗi khác,Narin cũng chợt rùng mình vài cái.

Cô thực lòng không nhớ nổi,bản thân đã quen với thứ thuốc độc hại này từ khi nào.

Tuy nhiên.....cô lại nhớ bàn tay ấm áp trong khoảnh khắc nào đó,khi xưa đã từng giật lấy bao thuốc trong tay mình,cùng ánh mắt nghiêm nghị lại lạnh lẽo tựa cảnh cáo,đôi môi mỏng đào hoa ấy đã "mắng" Narin rằng:

-Đừng học theo chúng nó làm mấy chuyện vô bổ.

Năm ấy thực chất cô không biết hút thuốc,cũng chưa từng có ý định muốn "thử". Chỉ là bị bạn bè trêu chọc,ngang nhiên nhét vào tay bao thuốc. Đúng lúc anh đi ngang qua nhìn thấy lại còn nghe đám bạn chết dẫm của cô hò hét: "Narin nhà mình là người lớn đó nha".

Nghĩ lại,vẻ mặt và thái độ của người ấy nghiêm khắc khiến cô vừa bật cười vừa cảm thấy ấm áp.

Một lần nữa,tiếng cuộc gọi đến xóa tan không khí yên bình hiếm hoi mà Narin có lúc này.

Lười biếng dập thuốc lên thành cửa sổ,kề sát điện thoại bên tai.

-Alo,ai vậy?

Cũng đã khuya rồi,cô nghĩ mãi không ra mục đích của người ở đầu dây bên kia. Người có khả năng gọi vào giờ này chỉ có mẹ,nhưng bà ấy có lẽ đang ngủ ngon trong giấc mộng nhìn thấy con gái mình bước vào lễ đường hay bản thân đang dắt tay cháu vào nhà trẻ rồi cũng nên.

-À ừm,xin lỗi vì gọi muộn như vậy. Làm phiền cô rồi. Ngày mai....

Narin cuối cùng cũng nhận ra người đang nói chuyện với mình.

-Là mẹ tôi nhắn anh gọi điện đúng không? Thật ngại,giờ cũng khuya rồi,anh nghỉ ngơi đi,mẹ tôi làm phiền anh rồi.

Cô không còn là trẻ con nữa,mấy chiêu của mẹ,cũng coi như thuộc lòng.

-À...tôi cũng lo là cô đã ngủ rồi,thật may quá. Gọi giữa đêm đúng là không tiện,nhưng đã vậy tôi cũng muốn hỏi xem cô có thích quán nào không? Chúng ta cùng nhau đến đó.

-Tùy anh thôi,tôi không hay đến mấy chỗ như vậy nên không rành cho lắm.

Đầu dây bên kia khựng lại đôi chút rồi trả lời:

-Được,vậy tôi gửi địa chỉ sau. Ngủ ngon nhé.

Narin cũng không đáp lại,lẳng lặng cúp máy.

Từ tốn và nhã nhặn,anh ta chắc chắn là người trưởng thành lại thành công. Trong lời nói lại toát ra vẻ thân thiện,an toàn. Gặp gỡ một buổi đoàng hoàng không phải khó khăn mà nếu ở bên người như vậy,có thể không là ý kiến tồi.

Thế nhưng mà..

Điều trái tim cô khao khát không phải từ người khác hay bất kể một ai,ngoài người duy nhất ấy. Cuộc gặp gỡ tương phùng định mệnh,cái ôm ngọt ngào,nụ hôn và cả những cái nắm tay....Narin không cần gì cả,chỉ cần biết được thắc mắc của lòng mình bấy lâu,rằng... sâu thẳm trong lồng ngực kia,sẽ trả lời cô như thế nào,có từng tình nguyện vì cô mà đập chứ? 

Nhìn đến bầu trời đêm còn chẳng có nổi ngôi sao nào. Cô thầm nghĩ nếu chàng Peter Pan gõ cửa sổ nhà mình,mang theo nàng tiên Tinkerbell với đôi cánh lấp láp chiếu sáng căn phòng của cô. Đem cô đi khỏi nơi này,Narin sẽ cất đôi cánh thần kỳ mà cậu ban cho,bay đến hòn đảo hoang cùng cậu. Tận hưởng tự do không chút lo âu,sợ hãi và ràng buộc. Trở về nơi tuổi trẻ và tình yêu đôi lứa thuở chớm nở.

-Nếu cậu còn không đến,thế giới của tôi vẫn mãi xám xịt như vậy.

Cô lẩm bẩm trong miệng.

Cuối cùng,Narin quyết định. Khi khung cửa này tràn ngập ánh nắng,cô sẽ thức dậy,tự cứu rỗi bản thân khỏi những ràng buộc không tên.










-Này,Nana hôm nay cô không mở tiệm à?

Bà lão tay chống gậy,gương mặt phúc hậu,hiền từ. Tay còn lại xách giỏ hoa quả nói với khi trông thấy Narin từ cửa tiệm được cô thuê lầu một chung cư rồi dựng nên.

-Không ạ. Mà bà đi đâu thế?

Thấy bà đã lớn tuổi,tay còn xách giỏ đồ nặng,cô không khỏi kiềm lòng,đành hỏi thăm.

-Già định tới chỗ cô mua hoa về,hôm nay là sinh nhật ông lão nhà già. Mà cô lại đóng cửa,tiếc quá.

Bà lão lắc đầu,tỏ vẻ tiếc nuối. Narin thấy thế im lặng,trầm ngâm suy nghĩ. Sáng nay cô còn phải đi gặp mặt người mà mẹ đã sắp xếp cho mình,cô đã quyết tâm gặp mặt đoàng hoàng nên muốn đến đúng hẹn. Nếu giờ mở cửa tiệm để bán hoa cho bà lão sợ sẽ không kịp thời gian.

-Giờ cháu có việc mất rồi nhưng mà khi nào sinh nhật ông diễn ra,cần tặng thì bà gọi cho cháu rồi cháu mang hoa đến được không? Ông thích hoa gì ạ?

Bà lắc đầu,cười ôn hòa:

-Già định mua hoa đến Tư An  thăm ông ấy rồi ngồi hàn thuyên một lúc thôi.

Narin đờ người một lúc. Cô biết...Tư An mà bà ấy nói đến là ở đâu. Nó nằm ở ngay con phố đường bên,đặc biệt..còn là nghĩa trang của thành phố.

-Vậy ông thích hoa gì nhất,cháu dẫn bà đi xem.

Cô mở cửa không chút do dự,vẻ mặt có phần đông cứng lại,đáy lòng đau xót khó nói.

-Vậy thì tốt quá,già cảm ơn.

Đặt giỏ hoa quả trên bàn,Narin dìu tay bà đi xung quanh cửa tiệm nhỏ. Gọi là cửa tiệm cũng không đúng,dù sao cũng chỉ là góc phòng nhỏ hẹp đủ để cô đặt hoa và mấy chậu cây nhỏ xinh.

Bà lão chậm rãi xem qua từng bông hoa,từng loài,từng bó một. Những bông hoa còn rất tươi,bó hoa thì được cô khéo léo bó lại. Vừa hay mắt thẩm mĩ Narin rất tốt,khả năng trang trí lại tinh xảo,đẹp mắt vô cùng.

-Hoa ở chỗ cháu luôn là đẹp nhất. Tươi tắn và đầy sức sống.

Cô mỉm cười đón nhận lời khen của bà.

Cho tới chỗ quầy hoa hướng dương,bà lão mới dừng lại. Chỉ vào mấy bó hoa sắc vàng ươm nhưng do hôm nay không mở tiệm nên cô quên khuấy đem chúng đặt ra ánh sáng mà bông có biểu hiện héo dần.

-Gói cho già chỗ hoa này.

Narin ngập ngừng:

-Hoa này...không còn tươi lắm đâu bà....

Bà vỗ vai cô,nói:

-Không sao,cứ lấy cho già. Ông lão nhà ta thích.

Cô ái ngại:

-Vâng.

Trong lúc thu gom chỗ hoa hướng dương,một nhành hoa khác lạ ẩn bên trong khiến Narin chú ý. Cô nhẹ nhàng gỡ ra rồi đặt sang bên cạnh,là kệ riêng của loài hoa đó-Bông Tử Đinh Hương tím.

Một màn có vẻ đã thu vào mắt bà lão. Đột nhiên,bà cất giọng:

-Tử Đinh Hương ấy mà,là hoa của tình yêu. Là khởi nguồn cho niềm hạnh phúc cũng là nguồn cơn của đau thương. Nhưng mà cô gái âu yếm nó trên tay,chắc chắn sẽ có được tình yêu sâu rộng như biển,như gió trời lồng lộng.

Narin mở tiệm đã lâu,lại thực yêu thích công việc chăm sóc cây cảnh,đối với mấy câu chuyện nhỏ đầy ý nghĩa đằng sau mỗi nhành hoa mà cô coi như một "sinh linh" sống này đã không còn quá xa lạ. Thậm chí có thời gian khi vừa tích góp được số tiền nho nhỏ,nhập mua vài giống hoa,cô còn chăm chỉ mỗi ngày bỏ ra vài tiếng đồng hồ để nghiên cứu tường tận về từng loài hoa,cây cảnh.

Thế nhưng khi nghe bà lão chiêm nghiệm vài câu về  Tử Đinh Hương,đồng tử cô lại khẽ rung động,cảm thấy rất nhiều loại cảm xúc khó nói dâng lên trong lồng ngực.

-Có thật là cô gái đó sẽ được yêu nhiều đến như vậy? Cháu chỉ đánh hơi được mùi bi thương,duy chỉ câu: "Cô gái với đóa Tử Đinh Hương trên tay sẽ không bao giờ được đeo nhẫn cưới kia" đã đậm tư vị đau buồn.

Trong khoảnh khắc,cô thấy ánh mắt bà nhìn mình có đôi chút khác thường nhưng nhanh chóng bị che lấp đi.

Câu nói đó,Narin nghe thấy rất nhiều,lại trở thành cách mà người đời nhận ra Tử Đinh Hương.

Bà không trả lời câu nói kia,chỉ lặng lẽ nói với cô:

-Gói hết cả chỗ hoa trước mặt cháu cho già.

Narin tò mò,bà ấy mua nhiều hoa như thế để làm gì? Nhưng rốt cuộc bản tính cô không quá nhiều chuyện vì thế đành im lặng cho qua.

Mãi cho đến khi cả hai loài hoa Hướng Dương và Tử Đinh Hương kia đã được bó thành hai bó kinh diễm,thật xinh đẹp nằm gọn trên tay. Bà lão chậm rãi đi khỏi cửa. Nhìn bóng dáng nọ,cô thầm nghĩ đã xong xuôi. Nào ngờ,trong tức khắc,bà quay đầu,nhìn gương mặt đầy bất ngờ,khẽ nói:

-Có những cô gái đã yêu một người sâu đậm khi còn trẻ,gọi họ là tình đầu khắc cốt ghi tâm. Đến khi hỏi bọn họ vậy tại sao lại rời bỏ lẫn nhau,có phải do chàng trai đó không chung thủy. Cô ấy lại mắng lại,một mực chứng minh cậu ta tốt đến thế nào. Từ đấy có thể suy ra,cô ta yêu cậu trai đó biết bao mà từ lời kể,người ngốc cũng thấy rằng,cậu ấy đối với cô cũng có xiết bao tâm tư,tình cảm. Ấy vậy mà,đến cuối cùng,cả hai cũng không thể bên nhau,nhẫn cưới của cô gái cũng không phải do chàng trai kia đeo vào. Có những thứ tình cảm kỳ lạ trên thế giới này sâu đậm đến mức,một chiếc nhẫn hay một đám cưới trở thành những thứ hết sức vô nghĩa,bởi đối với những con người lạ kỳ đến vậy,họ chỉ cần ngày ngày được ở bên,trái tim được sát gần nhau đã biến hóa thành lựa chọn cả đời.

Narin đối với những lời của bà vừa rồi rất khó để tiếp thu. Nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu để bà an tâm rời đi.

-Cho cháu gửi lời chúc ông sinh nhật vui vẻ.

Người phụ nữ lớn tuổi tóc đã bạc trắng,lưng cong một vòng cho thấy thời gian của con người quả là hữu hạn.Rời đi giữa dòng người nhộn nhịp. Lúc ấy cô không nhìn thấy, nụ cười ôn hòa của bà khi nhìn vào bóng dáng phản chiếu của cô đang đứng sau lưng mình trên tấm kính của chiếc xe con đậu bên đường.








Dẫu đã tự nhủ rằng,lần đi xem mắt này đối với Narin mà nói cũng không khác so với mọi khi là bao nhiêu nhưng cô sẽ thật đàng hoàng,ấy vậy mà khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt,cô lại không nhịn được bày thật nhiều mưu kế trong bụng.

Hắn chính là Min Yoongi! Người năm xưa chê cô trẻ con phiền nhiễu,thẳng thừng từ chối tình cảm của cô đó? Bây giờ lại xuất hiện với tư cách là "đi xem mắt" cô thì cũng gọi là có chút thú vị đi? Trước đó lúc nghe điện thoại,tại sao Narin lại sơ suất không nhận ra chứ? Còn hắn ta,chắc chắn phải biết cô là Jang Narin rồi đúng không?

Bỗng nhiên thấy có sức sống hơn thường ngày,cô tự tin ngồi xuống trước mặt Yoongi. Tay thon dài khẽ vuốt tóc,kéo sang mang tai. Nhẹ nhàng chào hỏi:

-Tôi là Jang Narin,người hôm qua anh gọi đến.

Mắt một mí lạnh lẽo lúc này giương lên nhìn cô có phần nhu hòa,ôn khí lại trào dâng khiến một loại cảm giác khác lạ,chủ yếu là đề phòng,xuất hiện trong lòng mình.

-Tôi là Min Yoongi. Em chưa quên đâu,đúng không?

-.....

Và thế là...con mẹ nó,còn thế là và sau đó cái gì nữa.

Cô gái nhỏ tức phát điên lên vì bộ dạng đắc thắng,những lời nói kia của anh khi lọt vào tai cô đều trở thành: "Em đã từng thích tôi mà,sao quên được,đúng không?".

Narin sau đó máu nóng chảy đến đỉnh đầu,gan dạ từ đâu ra khiến cô không nhịn được bắt đầu khiến Yoongi từ từ rơi vào bẫy của chính mình.

Đầu tiên,từ quán cà phê,cô viện cớ rủ anh đi chơi,lôi lôi kéo kéo người đã ba mươi như anh vào khu vui chơi. Thử hết từ tàu lượn siêu tốc đến nhà ma. Narin biết thừa,người đàn ông đến tuổi này sẽ không còn hứng thú với mấy thể loại này nữa,đối với Min Yoongi,còn đặc biệt kinh sợ.

Bị cô hành cho ra bã đến ba giờ chiều,cuối cùng lại không hiểu sự kiên nhẫn đó anh lấy từ đâu,đồng ý đi xem phim cùng cô.

Ai mà ngờ,đó lại tiếp tục là thể loại kinh dị,mấy cặp đôi trong rạp thì toàn thấy mấy cô gái sợ hãi,hét toáng lên mà núp vào lòng bạn trai. Ngó đến chỗ hai người,nét sợ hãi đó cư nhiên bị dồn hết về Yoongi,còn ở cô...từ đầu chí cuối,đều là hớn hở. Miệng còn không ngừng đoán xem,phim sẽ hù dọa từ khúc nào,đáng sợ đoạn này cô sẽ chấm điểm bao nhiêu.

Quá nhiều sự sợ hãi trong một ngày!

Ra khỏi rạp phim,cô định mời anh đi đâu đó tiếp thì anh liền có suy nghĩ từ chối. Tuy nhiên,lời chưa kịp thốt ra,cả người đã bị Narin kéo đi.

Lên xe,cô ngồi bên cạnh anh,ngoan ngoãn thắt dây an toàn,mắt kiên định nhìn về phía trước.

Trời đã xẩm tối,anh mặt mày xa xầm lắc đầu,miễn cưỡng hỏi:

-Em muốn đi đâu tiếp?

Thôi thì,nghe theo cô lần cuối cũng không sao.

Sống trên đời lâu như vậy,trải qua không ít chuyện,anh chưa từng gặp loại tình huống nào bất lực đến thế. Nhất là đối với phụ nữ.

-Chúng ta cùng đi uống rượu. Tiền bối,đã lâu không gặp. Anh là người em có thể tin tưởng. Chắc chắn không thể nói em là thể loại con gái dễ dàng để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm với đàn ông ngay ngày đầu gặp đâu nhỉ?

Đột nhiên,nụ cười lúc này của cô khác lạ,hiện lên dưới ánh đèn đường hắt vào. Yoongi chần chừ một lúc. Cuối cùng quyết định nhấn chân ga,xoay vô lăng,bắt đầu rời khỏi bãi đỗ xe.

-Bác chủ quán xinh đẹp,cho cháu hai chai Soju.

Narin vẫy vẫy tay rồi ngồi xuống ghế nhựa. Anh cũng ngồi đối diện.

-Không ăn gì sao? Uống mỗi rượu thôi?

Nghe anh hỏi có phần quan tâm,cô cười,xua tay,bảo:

-Cả ngày đi với anh bắt em ăn đủ thứ rồi,giờ còn muốn em ăn tiếp? Đống bắp rang từ rạp chiếu phim vẫn còn đánh nhau trong bụng em đây.

Mới chỉ gặp lại nhau có một ngày,Narin thầm thấy may mắn vì trực giác trong cô mách bảo,anh vẫn như năm xưa,không có gì thay đổi nên mới tùy ý làm loạn. Hại anh sắc mặt trắng bệch. Cũng vì còn tức câu nói ban sáng,cô tiếp tục dùng chiêu trò đối phó mấy người xem mắt trước đây để đối xử với anh.

Đến khi bà chủ mang rượu ra,cô lại mở miệng:

-Cho cháu thêm ít thịt cừu nướng luôn ạ.

Bà gật đầu rồi rời đi. Anh ngạc nhiên,nhìn cô,hỏi:

-Không phải nói còn no sao?

Narin điệu bộ ngả ngớn,nhún vai:

-Gọi cho anh đó. Ăn để tẩm bổ mà đi chơi với em.

Cô lúc sau liền cười lớn khi thấy mặt Yoongi xanh lại như tàu lá chuối.

Cô rót rượu vào ly cho anh,cũng rót cho mình. Lúc cụng ly còn tùy ý hô to:

-Không say không về.

Anh liếc mắt,thắc mắc cô có phải con gái hay không.

Ngửa cổ,một hơi liền uống sạch chất lỏng trong ly. Narin tiếp tục,cứ một ly rồi một ly,đổ xuống cuống họng như nước lọc.

Yoongi bỗng thấy lo lắng,thấy cô sau khi uống sạch năm chai còn định gọi thêm chai rượu nữa thì ngăn lại,trầm giọng cảnh cáo:

-Còn uống nữa,tôi cho em đi bộ về. Sau đó,sẽ báo với cha mẹ em,bộ dạng lúc này của em.

Narin trong bộ dạng say khướt,bắt đầu làm loạn. Ngước mắt,giở chiêu trò dụ hoặc nhìn anh:

-Thôi mà tiền bối Min,em không say.

Ba chữ "tiền bối Min" này...đã rất lâu rồi không nghe qua. Trong thoáng chốc lại khiến anh rạo rực,ngứa ngáy bên tai.

-Đi,tôi đưa em về.

Cả người cô mềm nhũn,không chịu đứng lên. Yoongi quyết định cúi thấp người,đỡ Narin lên lưng mình,cõng cô ra ngoài.

Mà cô gái ở trên lưng anh cứ khẽ ậm ừ,gật gù lại thở phì phò làm anh tưởng cô đã ngủ. Cho đến khi định đặt cô vào ghế phụ,giọng người kia làm anh giật mình:

-Có thể cõng em thêm một lúc được không?

Cả ngày hôm nay....cô đã gan to lớn mật mà ra lệnh cho anh nhiều điều còn Yoongi thì cứ như bị ma quỷ xui khiến,cộng thêm cách xưng hô lúc nãy thêm phần khiến anh cảm thấy bản thân có vấn đề khi sau đó tự mình hành động khó hiểu: Cõng cô lên lưng,đóng cửa xe rồi đi dạo vô định không biết mỏi chân rất lâu......

-Trước đây,nếu anh đồng ý lời tỏ tình của em thì chắc có lẽ,em đã không khổ sở thế này.

Mái tóc đen láy phảng phất trong gió,lưu luyến lại mùi hương xung quanh vành mũi người đàn ông.

Những chuyện trong cuộc đời Narin,anh không hiểu rõ. Tuy nhiên,đôi khi vẫn tình cờ lắng nghe được đôi ba tin tức. Và khó hiểu là những chuyện đó...bản thân anh từ khi nào nhớ rất rõ.

-Yêu cậu ấy nhiều lắm sao?

Yoongi vẫn cõng cô,mà chân cảm giác nặng nề hơn. Thuận miệng vừa đoán mò vừa thăm dò suy đoán thật của bản thân.

-Ừm.

Anh bất giác hỏi lại:

-Yêu hơn yêu anh luôn hả?

Narin không quan tâm đến cảm nhận của người đang chịu đựng sức nặng mà chiều chuộng mình,nhanh chóng nói:

-Với anh là thích,còn cậu ấy là... yêu.

Không phải anh không nhận thấy tâm tình của cô gái nhỏ này,mà cô đã che giấu quá giỏi. Cả ngày đi chung với anh,cô dù ngoài mặt tỏ ra bản thân thấy hứng thú,phấn khích. Trong lòng lại chưa từng vui vẻ. Mà lí do....mọi vui buồn,cảm xúc của cô...từ bao giờ đã gói gọn ở nơi đó..

Narin bắt đầu nói nhiều hơn,mượn rượu mà thì thào theo gió đêm những điều mà cô luôn giấu kín trong lòng:

-Từ ngày không còn gặp lại,thế giới của em bỗng dưng trống rỗng. Đến bây giờ,em thực ghét bản thân,hình ảnh của cậu ấy cũng không nhớ nổi nữa rồi.

-Em yêu thích cậu ấy nhiều năm như vậy. Lại chẳng dám thổ lộ như lúc nói thích anh,tại sao vậy Yoongi à....biết vậy em nên nói toẹt ra cho rồi,để bây giờ đỡ day dứt,nhớ nhung.

Yoongi cười,chọc ghẹo cô:

-Bởi vì em là đồ ngốc đó. Con nhóc ngốc nghếch này,thà em cứ nói ra rồi về khóc lớn một trận. Chí ít dù cậu ta không thương em,bây giờ em cũng sẽ không nằm trên lưng anh mà nói mớ về chàng trai khác.

Anh cảm nhận một lực gật gù trên vai mình,có lẽ...cô đang gật đầu. Cô nhóc này...quá sức đáng yêu mà.

-Nhưng mà..như em nói đó,em yêu cậu ta còn với anh là thích. Yêu và thích khác nhau,tình cảm quá lớn sẽ khiến chúng ta khó mà chấp nhận sự cự tuyệt.

Narin ôm cổ anh,tiếp tục thao thao bất tuyệt:

-Vậy làm sao đây nhỉ? Làm sao để em kết thúc chuỗi ngày nhớ nhung này đây.

-Em nhớ anh ấy,nhớ đến phát điên. Tên của anh ấy,mỗi khi nhắc đến lại giống như có mị lực.

-Anh sẽ không chê em có vấn đề chứ? Nếu em nói,tự nhiên em cảm thấy anh ấy đang ở đây,nổ đom đóm mắt mà nhìn chúng ta.

Cô trong cơn say cũng nhận thấy bản thân quả thật điên rồ đi? Đi hẹn gặp mặt với người mình thích năm xưa bị từ chối,hành anh ta mệt xác cả ngày trời,đến cuối ngày lại nằm trên lưng anh mà kể về người đàn ông khác.

Nhưng mà,anh ấy hiền lành,tốt tính như vậy. Cô phải lợi dụng triệt để nhằm rũ bỏ tâm tình khó chịu cũng để anh cảm thấy sai lầm khi đã từ chối tình cảm của mình trong quá khứ. 

Yoongi tiếp tục cười,nụ cười hở lợi ngọt ngào,tỏa sáng hơn cả ánh trăng rằm:

-Thế thì anh lại càng phải khiến cậu ta tức giận.

Một lúc lâu sau đó,không nghe thấy cô nói gì nữa,anh chỉ cảm giác vai mình ươn ướt.

Khẽ đặt cô xuống,anh khoác áo khoác lên người cô,từ tốn lau nước mắt,hỏi:

-Sao thế?

Narin nấc lên từng hồi:

-Anh ấy đi rồi,sẽ bỏ em lại. 

Yoongi chợt thấy đau lòng thay cho cô.

Yêu thầm một người khoảng thời gian dài như thế...chắc chắn sẽ rất khốn khổ.

Nhẹ nhàng vuốt tóc cô,anh dỗ dành:

-Nào....đừng khóc. Cậu ấy không thể ở đây được,lại càng không có khả năng rời bỏ em. Nếu muốn,anh sẽ thăm dò chút thông tin của cậu ta cho em,nha?

Narin gật đầu,nói:

-Thế thì sau đó anh chỉ cần thông báo với em rằng anh ấy hạnh phúc hay không,có vui vẻ không là tốt rồi. Những điều khác như việc đã lập gia đình hay con cái bao nhiêu tuổi,em nghe được sẽ đau lòng muốn chết.

Cô nói bằng giọng điệu đùa giỡn nhưng trong lòng nghĩ đến thì thực tâm,chẳng thể vui vẻ nổi.

-Nếu được trở lại,nếu thời gian trở lại,em sẽ dũng cảm,từ bỏ mặc cảm trong lòng,tỏ tình với cậu ấy. Anh nói xem? Cậu ấy sẽ đồng ý chứ?

Anh vỗ vỗ lưng cô,đáp:

-Chắc chắn.

Thấy cô đã dịu lại,vẻ say xỉn cũng dần biến mất,Yoongi ngỏ ý muốn vào cửa hàng đối diện,mua cho cô một chai nước giải rượu,Narin đồng ý.

Đứng trong cửa hàng,qua cửa kính trong suốt,anh khắc ghi hình dáng cô gái đang khoác chiếc áo của anh,mắt vẫn long lanh tầng hơi nước mỏng.

Linh tính mách bảo,mua xong anh liền chạy ra khỏi cửa. Bỗng nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh.

Người dân xung quanh đổ dồn lên lề đường hai người đứng khi nãy.

Tiếng trẻ con khóc oai oái cùng tiếng người phụ nữ la mắng con mình vừa la vừa khóc khiến anh sợ hãi:

-Thằng tiểu tử chết tiệt,con nhìn xem cô ấy vì cứu con mà bị xe tông. Nhà ta phải làm thế nào đây?

Yoongi đẩy dòng người,đi ngược về phía đối diện,lon nước trong tay cũng rơi từ khi nào. Anh ngồi sụp xuống bên cạnh cơ thể còn ấm của cô,tiếng xe cứu thương vang lên bên tai ồn ào cấp mấy cũng chẳng thể kéo anh về đến thực tại. 

Gương mặt nhỏ nhắn nằm trên vũng máu đỏ,môi đỏ mỉm cười khe khẽ. 

-Dù sao cũng cảm ơn anh,Yoongi.Nhưng không cần tìm anh ấy cho em nữa...

Bằng tầm nhìn ngày một mờ đi,Narin nhìn thấy trong dòng người đông đúc,bóng dáng chàng thiếu niên năm nào đang nhìn cô đầy đau xót. Cô lẩm bẩm trong miệng:

-Jeon Jungkook,em thấy anh rồi.

Buổi tối giá lạnh ngày hôm đó,trên thềm vỉa hè bụi bặm đột nhiên xuất hiện một bó hoa màu tím bắt mắt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro