Thời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Yên không nhớ rõ tâm trạng của bản thân khi mới gặp Minh Hưởng lần đầu tiên.

Nhưng cô luôn khắc ghi khoảnh khắc đó trong lòng. Mỗi phút giây trôi qua đều quý giá đối với cô.

Ánh mắt, nụ cười, cách nói chuyện và sự lãng mạn hoá ra không chỉ được cường điệu hoá trong những cuốn tiểu thuyết, mà chúng còn hiện hữu ở ngoài đời thật. Dù Tuệ Yên không muốn khẳng định chắc chắn, nhưng cô có thể cảm nhận tất thảy những điều đó, trong đôi ngươi sáng ánh nâu của mình.

Cô khát khao dù chỉ là một chút, thời gian thực tại có thể ngưng đọng lại, để bóng dáng người trước mặt có thể xua tan đi nỗi lo âu, sợ hãi, và buồn tủi của mình. Sự ích kỷ ấy tuy bộc bạch ra thì quá nhiều, nhưng trong thâm tâm cô, nó lại quá ít ỏi. Và Tuệ Yên luôn muốn vỡ oà khi phải kiềm nén nhiều thứ tương tự trong lòng.

Bầu trời hôm ấy trong xanh và tươi mát hơn so với ngày thường. Tiếng suối chảy rỉ rách, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót véo von, cả tiếng cánh hoa nhẹ nhàng bay theo chiều gió, thả mình xuống mặt đất.

Một ngói nhà nhỏ, nơi mà Lý Minh Hưởng đã tìm thấy ven một con sông khi anh mới chuyển đến, cũng là một nơi mà anh cho rằng có thể lý tưởng hoá những tác phẩm của mình. Phía trước căn ngói nhìn ra là khu rừng thông nhỏ, phía sau là căn nhà của một hộ gia đình quý tộc giàu có, nhưng phải đi một quãng đường nữa mới đến được đây. Và dù những người dân ngoại ô mà anh gặp đều cho rằng đó đơn giản chỉ là một con đường, nhưng thực tế phải quan sát kỹ mới biết, nó là một con dốc. Con dốc mà chỉ những đứa trẻ sống gần đó mới đi lên được, và nó chẳng hề hấn gì với vị thiếu nữ 18 tuổi - Lâm Tuệ Yên. Quý tộc gì chứ, chỉ là ngôi nhà bình thường của gia đình họ Lâm thôi.

Tuệ Yên cũng đâu nghĩ đến chuyện người đi ngược lối với mình lại không mảy may để ý mà xém chút thì đụng phải cô.

Minh Hưởng không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc và tự hào khi biết cô gái đối diện lại thích sáng tác đầu tay của mình đến vậy. Còn cô gái ấy thì càng không thể ngỡ rằng, vị nhà văn trẻ này sẽ là chấp niệm, xuyên suốt gần như cả đời mình.

Tuệ Yên ham đọc sách. Truyện, tiểu thuyết, báo chí...dù là thể loại nào đi nữa, chỉ cần trên mặt giấy có chữ, chúng đều thu hút Tuệ Yên. Những tưởng trên đời này chỉ có mỗi cô con gái út nhà họ Lâm là giàu óc tưởng tượng và lãng mạn, nhưng đó là một nỗi lầm lớn. Lý Minh Hưởng vượt trội hơn thảy, và lý do thì đơn giản, sự ảnh hưởng bởi nghề nghiệp. Có lẽ có người tò mò rằng tại sao anh lại theo con đường này, nếu họ dám hỏi anh, anh cũng dám mạnh dạn đáp lời. Viết về cuộc đời của anh.

Hôm mà hai người gặp nhau, rất lâu sau đó, Lý Minh Hưởng nảy lên ý tưởng viết cả một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Một quyết định mang tính khó khăn khi anh vừa tốt nghiệp đại học không lâu, và anh chỉ mới ở nửa cái tuổi 21.

Ít ra thì Minh Hưởng đã cho xuất bản cuốn truyện ngắn đầu tay của mình.

Nhưng điều cần phải làm, là gặp lại nhân vật nữ chính một lần nữa. Giữa thời khắc chuyển giao từ hạ sang thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro