Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Vũ khải , vũ khải người tỉnh rồi người đâu gọi đại phu tới đây ”.
Tiếng gọi thiếu gia cứ vang vang bên tai , tôi nhíu mày chầm chậm mở mắt ánh nắng mặt trời len lỏi qua mắt , bị ánh sáng bất ngờ tôi liền nhắm mắt lại chưa định thần được bóng người đẩy cửa xông vào , cậu ta đó có dáng người nhỏ nhắn tóc buộc cao chia những bím tóc trông rất đẹp trang phục đơn giản chỉ đỏ đen có chiếc dây chuyền thô sơ mặt trước có khắc chữ “nhật” gương mặt bộc lộ sự lo lắng luôn miệng nói ra những ra lời vô tri :

“ vũ khải, ngươi có đau không ? Vũ khải người có mệt ? Vũ khải người -”

“ Im lặng , Đế mộc ngươi phiền phức quá im lặng giúp ta phát , miệng của ngươi để nói thế thôi à ? ” Tôi chưa kịp nói gì thì tên đại phu kia Liền lên tiếng trả lời  , giờ tôi mới để ý tên kia có dung mạo trẻ con nhìn có chút điển trai, bộ trang phục màu xanh  Đeo trâm trên ngọn tóc búi cao  , tôi nhìn hai con người này cãi nhau mà nhất hết cả đầu bèn hỏi mấy câu :

“ hai ngươi là ai vậy ? Ta có biết mấy người sao ? Hai ngươi tên gì ? ” . Tôi hỏi xong hai con người kia đơ mặt ra nhìn nhau đầy khó hiểu , Bỗng nhiên tên đại phu mặt biến sắc tặc lưỡi nói :

“ Ây da ! Tên vũ khải bị ả Miêu đẩy xuống hồ , giờ não úng nước quên chúng ta là ai rồi kìa Đế mộc phu quân ~ ”
Hắn trở giọng trêu ghẹo tay đại phu vòng qua tay đế mộc dựa dựa làm nũng , tên đế mộc kia chẳng vừa cũng dở trứng xoa đầu tên kia nói :

“ Ánh kỳ phu nhân của ta , người đừng sợ để đêm về ta “hầu hạ” người .

“ Mấy người nói cái gì đấy !  trả lời câu hỏi của tôi đi đừng có lơ ” tôi ngại đỏ ửng mặt vì mấy câu đùa vu vơ có phần hơn tế nhị về chuyện giường chiếu

“ thôi ngươi giỏi chỉ thế thôi  hả đế mộc , ta mới có 15 tuổi , ngươi nói xàm bậy quá ” Ánh kỳ nhìn đế mộc bằng ánh mắt phán xét , nhìn y đáp !

“ Ta đùa , ngươi là huynh đệ tốt của ta và tên kia , ta là đại phu của ngươi và tên kia là huynh đệ tốt của ngươi ta mới quen mi thôi . Ta tên Miêu ánh kỳ ”. Tôi nhìn ánh kỳ gật gù , nói với y.

“ Chúng ta làm huynh đệ tốt đi , ta không nhớ gì hết nên ta cần mấy người -nhầm  mấy huynh đệ giúp đỡ ”.

“ hảo được thôi vậy hẹn các huynh đệ  , vậy tối mai đi ăn tối nhé ”.

“ Hảo được thôi , Vũ khải hai chúng tôi sẽ tới tạm biệt  , chúng tôi đi làm việc riêng đây tạm biệt ”.

Nói xong hai người mộc kỳ chạy nhanh như gió mạnh ai nấy chạy đi làm việc riêng , chắc cũng bận. Tôi ủ rũ đi tìm nơi để trang phục lấy đại một màu khoát lên tự chải tóc buộc tóc một nữa đầu trông tôi rất soái nha ~ . Tôi mở cửa phòng tia nắng ấm nhẹ nhàng nhảy múa trước sân phủ cái cây cao to trong sân chia ra nhiều nhánh to khoẻ nhìn rất thích mắt. Tôi đi chầm chậm đi lạc ra khỏi phủ lúc nào không hay , tôi đi mãi không để ý từ sau lưng một người đàn ông cao lớn ôm chầm lấy eo tôi , cằm để lên vai tôi giọng trầm ấm hơi thở của hắn khiến tôi ngại chết mất :

“ Phu nhân nhỏ , em định đi đâu ? ”

Tôi ấp úng trả lời , thân run rẩy vì ngại nên nói vấp , ngại chết mất:

“ a- ai phu nhân của người ! T-ta t-ta đi lạc thôi không biết nên đi đâu cả ” . Tôi nói xong hắn bật cười , giọng hắn trở lại như mật ngọt rót vào tai , đang lâng lâng tôi bị vũ hy lạc bế sốc lên theo phản xạ tôi ôm chầm lấy cổ y hoảng hốt nói với hắn :

“ A huynh làm gì vậy !? Thả th-ả t-a ra , huynh thả ta ra ” tôi liên tục kêu hy lạc thả xuống nhưng không dám quấy tại sợ bị rơi , hy lạc nhìn vũ khải cười vì sự đáng yêu ngốc nghếch của cậu nổi tính trêu ghẹo , y đáp :

“ Làm em , ta không thích thả em xuống khi nào tới giường ta thả em xuống nhé ? ” .
-------------------------------
Tui viết chương này ít quá , do một phần bí ideal á , tui chuẩn bị ra phần truyện kia nha , sẽ ra chap lâu dài. Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ mãi iuuuu😸❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro