c a t | 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trở nên kì quặc. Jisoo cố gắng xích xích mình vào góc tường, nép cho đến khi thân thể trắng hồng lồ lộ ra đấy không còn một kẽ hở nào, vẻ như muốn sáp nhập vào bức tường kia đến nơi. Lisa thì-à không không, Lishock thì bất động tại chỗ như hóa đá, mắt hướng về người nàng mà hồn thì ở trên mây.

"Wtf clgt? Jisoo đang mất tích đột nhiên lại xuất hiện trong phòng của cô??? Lại đang chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng ( quyến rũ xễu chị ơi - vẫn là suy nghĩ của Lisa nhưng ở một nơi khác ), và điều đặc biệt trên hết những điều đặc biệt : Kim-Jisoo-có-đuôi-và-tai-mèo"

.

.

.

- "Ưm.. Thì chuyện là vậy đó, meow~" - Jisoo khó khăn kể lại mọi chuyện cho Lisa nghe, còn tại sao khó khăn á? Tại chỉ bị ngại, và một chút "quê" nữa, Jisoo không muốn Lisa thấy mình trong bộ dạng này chút nào!!!

Ừ thì đó chỉ mới là Jisoo kể cho Lisa thôi, bây giờ tôi mới kể lại cho bạn nghe nè.

Thật ra Jisoo là một người thú, nhưng giống người này rất đặc biệt, đến độ tuổi khoảng hai mươi lăm mới bắt đầu có triệu chứng lúc làm thú có lúc làm người thú, trước đó thì hoàn toàn là con người. Chuyện này nàng cũng mới biết được chưa đầy một tháng, ba mẹ nàng giấu nhẹm đi, đến tận khi ở trên đầu Jisoo bắt đầu hơi nhô lên một cục bông nhỏ nhỏ ( tai mèo ) thì mới giải thích. Jisoo lúc đó cũng hóa thành Jishock luôn!

- "Thế chị Jennie và cả Chaeyoung đều biết hết rồi á?" - Lisa kinh ngạc hỏi

- "Méow" - Nàng kêu, gật gù cái đầu nhỏ biểu hiện "đúng đúng chính là như vậy", đuôi mèo sau lưng thấy cô bớt căng thẳng hơn thì hưng phấn vẫy vẫy. Lisa đột nhiên cảm thấy mình bị bỏ rơi, tại sao tất cả đều biết nhưng không ai kể chi cô? Hại cô cứ lo lắng mãi như một con ngốc, thật là uất ức không chịu được mà! T~T

- "Nhưng mà...tại sao chị mặc mỗi một cái áo sơ mi và...không mặc quần vậy Jisoo?" - Điều nãy giờ Lisa kìm nén trong lòng cuối cùng cũng thốt ra được.

- "Meow, mặc quần sẽ bị cứng đuôi a, rất chướng, rất khó chịu" - Jisoo giọng điệu bất mãn nói, vô cùng ngây thơ không nhìn ra được bộ dáng hiện tại của bản thân câu nhân như thế nào.

- "Chị...chị ngồi yên đ-đó em lấy váy cho chị mặc" - Cô nhìn nàng, ngại đến mức giọng cũng lắp bắp. "Kim Jisoo cứ ngốc và xinh đẹp như thế này mãi mình ăn chỉ mất!"

Nàng vẫn hồn nhiên, trong lòng thầm cảm động vì em út quan tâm mình đến vậy, vui vẻ nhân chiếc đầm mặc ở nhà bồng bềnh trên tay của Lisa, "Cảm ơn, Lisa 'oppa' " - Nàng trong tình thế này vẫn không quên đùa giỡn một chút.

Thịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro