c u p i d | 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Chị à, em ở đây" - Lisa vẫy vẫy tay, vui vẻ gọi Jisoo.

- "Chào"

- "Chị thật là 'nạnh nùng' huhu..." - Cô nghe nàng chỉ "chào" mình có một tiếng thì ủy khuất nói.

- "Chúng ta sẽ đi ăn ở quán nào vậy Lisa?" - Jisoo không quan tâm cái vẻ mặt oan ức lia mà vô cùng tự nhiên gọi tên cô làm cho cô mở cờ mở hội trong lòng. Kìm nén cảm xúc lại, Lisa kéo tay nàng đi.

.

.

.

- "Um..Ngon quá" - Hai mắt Jisoo sáng lên, buộc miệng khen ngợi sau khi ăn miếng gà đầu tiên.

- "Chị thích là được" - Cô cười cười nhìn nàng đang vui vẻ 'xơi tái' dĩa đồ ăn trước mắt.

"hệ hệ, cũng may là mình sau vài lần xuống nhân gian từ trước phát hiện ra tiệm này. Chắc chắn cộng không ít điểm không lòng chị" - Lisa tự nghĩ rồi ngồi cười hihi. Nhưng mà thật ra suy nghĩ của cô cũng không sai, từ sau khi ăn miếng đầu tiên thì Jisoo đã ăn thầm cộng thêm điểm cho cô.

Như này có được tính là 'dụ dỗ bằng thức ăn' không?

.

.

.

- "Tạm biệt chị"

- "Tạm biệt"

Lisa sau khi trải qua màn chia tay 'nồng thắm đầy yêu thương' với người thương thì vội vội vàng vàng quay trở lại thiên đàng.

- "Chaeyoung"

- "Trời ơi, cậu làm cái quái gì dưới đó cả tối mà để mẹ cậu tìm dữ vậy" - Cô nàng thấy Lisa thì trách mắng rồi đẩy đẩy lưng cô về phía nhà mình.

- "Khi nãy tớ lỡ miệng nói dối hộ cậu rằng cậu đang ở nhà tớ và đột nhiên tia được một cặp đôi nên mới ra ngoài chút, lát sau sẽ về. Mà mẹ cậu ngồi đấy được gần một tiếng rồi ấy. Bước đi nhanh nhanh lên nào"

- "Híc híc, tớ ở bên Jisoo vui quá nên quên mất, sau vụ này nhất định sẽ đền tội với cậu"

Cả hai hít một hơi rồi đi vào nhà.

- "Ahaha...mama đại nhân a" - Lisa cười gượng, thận trọng đi từng bước về phía 'con quái vật đang nổi giận đùng đùng' đang ngồi trên ghế sofa. Chaeyoung rùng mình, nói "Con lên phòng trước nhé..." rồi dùng hết sức lực của một cupid chạy tít lên phòng, bỏ lại cô một mình. ( Lisa thật sự muốn khóc sau khi thấy bóng cô nàng khuất sau cái cầu thang mây mềm mại )

- "Lalisa, nói cho mẹ biết, con đã đi đâu" - Mẹ Manobal nghiêm giọng nói. Cô cũng hiểu mình không thể dối bà mẹ sống hơn 23.000 năm này, liền nói huỵch toẹt ra

- "Con xuống nhân gian"

- "Con xuống đó làm gì?"

- "Con..." - Lisa hơi ngắc ngứ, vẻ mặt khó xử

- "Con cứ nói đi"

- "Con....Con yêu một cô gái trên nhân gian" - Cô nhắm mắt chờ đợi một trận cuồng phong. Nhưng trái lại chỉ là một tiếng thở dài thườn thượt.

- "Mẹ không cấm con, nhưng phải biết giữ chừng mực" -  Mẹ Manobal chậm rãi nói xong bước ra khỏi nhà. Bỏ lại 'đứa con thơ' đang ngây ra không hiểu chuyện gì.

- "Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"

"Mẹ em cũng chấp nhận chị rồi, còn gì mà không đến với nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro