h a n a h a k i | 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngoài phòng cấp cứu mà Lisa cứ nhấp nhỏm không yên. Bác sĩ Park không hiểu sao vừa nghe cô báo tin là gọi liền cho cấp cứu xong mới đến hiện trường. Cô ta cẩn thận xem xét kĩ cái toilet đầy máu và hoa, còn đưa vào bông lên ngắm ngía. Nhưng khi Lisa hỏi Jisoo đã bị gì thì cô Park hoàn toàn im lặng, tỏ vẻ không muốn trả lời, Lisa cũng hiểu chuyện nên chẳng nhắc đến nữa mà cùng nhân viên cấp cứu đến bệnh viện.

Lúc này cánh cửa phòng bệnh bật mở, một bác sĩ lao ra ngoài. Đi đến chỗ của cô

- "Cô đây là người nhà của bệnh nhân?"

- "Ơ...c-cũng có thể coi là như vậy" - Lisa bối rối nói

- "Chị ấy bị làm sao vậy bác sĩ" - Cô nhớ ra liền vội hỏi

Người bác sĩ đó tỏ vẻ ngạc nhiên, "Cô không biết sao? Bệnh nhân bị bệnh Hanahaki"

Lisa lặng người đi một chút, "Hanahaki? Nếu mình nhớ không lầm thì đây là một bệnh được tạo nên từ mối tình đơn phương. Nhưng không phải nó chỉ là căn bệnh giả tưởng thôi sao?!?"

- "T-Tôi tưởng nó chỉ là căn bệnh giả tưởng chứ?" - Cô hơi hoang mang, hỏi lại vị bác sĩ.

- "Không không, đây hoàn toàn là một căn bệnh có thực. Chỉ là nó rất không phổ biến, trên thế giới còn chưa đến 0,01% người bị mắc bệnh này"

- "Thế có cách chữa không vậy?"

- "Chỉ có thể đi phẫu thuật, nhưng làm như vậy thì người bệnh sẽ bị mất đi cảm xúc, hoàn toàn vô cảm" - "Ở trong đó chúng tôi cứ nghe bệnh nhân mơ màng bảo 'làm ơn đừng phẫu thuật' nên mới không làm, chủ yếu là sơ cứu một chút rồi truyền nước biển và chất dinh dưỡng qua kim tiêm." - "Bệnh nhânđã không muốn đến vậy thì cũng không nên làm phẫu thuật

- "Thật sự không còn cách nào sao"

- "Còn chứ" - Bác sĩ nghĩ ngợi một chút rồi nói - "Cách này là bắt buộc người mà bệnh nhân đang đơn phương yêu ngược lại người đó"

- "..."

.

.

.

Jisoo từ từ mở mắt ra, hé được một chút liền nhắm tịt lại vì quá chói khiến nàng không thể thích ứng ngay. Nàng làm điều này mất khoảng mười giây

Nàng khẽ cử động đầu một chút thì cảm thấy rất nhức, nhận ra đây là phòng của mình. Jisoo cố gắng lê thân thể vào phòng vệ sinh, nhìn thấy mọi thứ đều đã sạch sẽ thì liền thắc mắc : Hôm đó chuyện gì đã xảy ra?

Jisoo chầm chậm mở cửa, vừa nhô chiếc đầu nhỉ ra một chút thì thấy một cảnh tượng khiến lòng ngực muốn vỡ ra.

Chaeyoung đang ngồi cạnh Lisa nói điều gì dó với nhau, dáng vẻ không thể thân mật hơn. Nàng đứng ngây ra nhìn một chút rồi lại thu mình vào trong phòng. Nước mắt bắt đầu rơi từng giọt xuống như những viên pha lê lấp lánh. Tim nàng lại rỉ máu, đau đớn bóp chặt lại.

Ừ, tại sao mình lại cảm thấy ghen tị, cảm thấy đau đớn ở lồng ngực thế này? Đây vốn là chuyện thường ngày, bình thường mình đều lặng lẽ cho qua, sao hôm nay lại đau thế này? Làm ơn đi Kim Jisoo, em ấy không thích mày đâu, có thì cũng là Chaeyoung, hai người họ ngọt ngào với nhau đến mức Fan còn nhận ra cơ mà mày còn ảo tưởng mơ mộng thứ gì chứ.

Rồi nàng lại thấy nghẹn ở cổ họng, không kịp vào nhà vệ sinh, Jisoo không nhịn được ho ra một ngụm máu cùng hoa lả tả. Sau đó một tràng nôn máu lại ồ ập đến, may mắn làm sao, cánh cửa bỗng mở ra, là Jennie.

- "Kim Jisoo chị còn chưa mau dậ..." - Jennie vừa lẩm bẩm vừa mở cửa, định vào thăm xem chị trnh chưa thì lại được thấy chuyện kinh hoàng, ngay lập tức quăng hết cả đồ trên tay ra sau đầu, bay đến bên cạnh nàng.

- "Chị!" - Cô vỗ lưng nàng vài cái rồi thét gọi tên hai em còn lại, bảo một đứa đem khăn vào đây, đứa còn lại cho ly nước lạnh.

- "Khụ, ặc" - Jisoo nghẹn nghẹn, hốc mắt rơi ra vài giọt nước đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro