Chương 1: Rishima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết có nên cảm thấy may mắn không nữa, vì khi đến thế giới này đã được một Dược sư nhận nuôi.

Thế giới của kiếm và ma pháp. Nơi nay không hề màu hồng như trong các bộ truyện tôi đọc hay phim ảnh ngoài kia. Ngày nào cũng có người chết, ngày nào cũng thấy tin một ngôi làng bị hủy diệt.

Số phận của một đứa trẻ mồ côi hay bị bỏ rơi đó là bị bán vào kỹ viện hoặc trở thành nô lệ. Mà dù con đường thế nào thì cuối cùng cũng chỉ có chết mục xương, chả ai ngó ngàng tới. Trên thế giới này chẳng có gì đáng giá hơn tiền và cũng chẳng có gì rẻ mạt hơn mạng sống con người.

Mong được đối xử bình đẳng ư? Đừng có mơ!!!

Đó là suy nghĩ của tôi khi nghe được tin ngôi làng bên cạnh bị xoá sổ bởi quý tộc và đứa nhóc tôi cứu hôm trước bị bán vào chuồng đấu vật.

- A Lilian, cậu làm gì thế?

Giọng của Afred vọng lại phía sau tôi. Afred là bạn tôi và là con thợ rèn duy nhất trong làng. Cậu nhóc có thân hình cao lớn, bắp tay vạm vỡ cùng khuôn mặt phúc hậu. Điều đáng tiếc duy nhất là đôi chân Afred không lành lặn.

Thực ra khi mới sinh Afred là một cậu bé hoàn toàn bình thường. Nhưng trong một lần vào thành cùng cha mua đồ, cậu nhóc bị xe quý tộc đụng phải. Chặt đứt chân trái. Khỏi nói khi biết tin, mẹ Afred, quý bà Liana đã đau khổ nhường nào. Con trai duy nhất bị què, chồng thì bị bắt vào ngục. Quãng thời gian đó là khoảng thời gian u tối nhất của nhà Adfres.

Nhưng trong rủi có may, một trong số các quản ngục là người quen của trưởng làng, cũng quen với bà tôi, nên sau 1 hồi cong cong quẹo quẹo trò truyện và đút lót thì cha Afred cũng được thả.

Chỉ là chân Afred ko trở về được nữa...

- Tớ đang phơi thảo dược thôi. Cậu thế nào? Chân cậu còn đau không, mấy hôm nay mưa mãi không dứt nhỉ?
- Haizz, nhờ thuốc của cậu và bà Jacintha chân tớ đỡ nhức hẳn.
Afred vừa trả lời tôi vừa giơ hai cánh tay lên kiểu siêu nhân. Tôi phì cươi:
- Đừng cố quá thành quá cố đấy nhé! Mấy nay mưa liên miên nên thảo dược giảm đau cho cậu không phơi kịp đâu.

Tôi nói rồi chỉ tay vào đống dược liệu ngoài sân. Trên sân là từng cái sàng lớn màu ngà, đựng đủ loại dược liệu bắt mắt, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Nhưng đặc biệt nhất là ở cái sàng lớn nhất đựng dược liệu màu xanh xám.

Thời tiết mấy tháng nay luôn âm u, không có chút nắng sớm ngay cả ban ngày. Nhưng trên chiếc sàng lớn này, lại có mấy bông hoa toả ánh sáng dìu dịu, tưởng chừng có thể soi sáng cả thế gian này. Đó là hoa Rishima, một loại dược liệu hiếm có tác dụng giảm đau. Đúng như tên gọi của mình, ánh sáng của mặt trăng, hoa Rishima luôn toả ánh sáng bạc, nhưng chỉ khi tiết trời không mây và không có nắng thì loại hoa này mới toả sáng. Còn không thì nó hoàn toàn bình thường.

- Ối chà, không ngờ cậu lại bội thu Rishima thế này. Thế thì t khỏi lo rồi. Afred te tởn.
- Cậu qua đây chỉ để kiểm tra thuốc thôi hả? Thế biếm dùm tôi! Có biết để có đống hoa này tớ khổ thế nào không hả?!

Tôi cáu, rồi hét ầm lên. Loại hoa này chỉ mọc theo mùa thì chớ, dã vậy chỉ toàn mọc trên núi cao, ban ngày hay trời đẹp thì giống hệt hoa Antaram. Nói chung khó hái chết đi được.

- Tớ đùa mà?! Quan trọng hơn là t nghe được tin sắp đến ngày lễ Arbour rồi. Cậu và bà Jacintha chuẩn bị gì chưa?
- Chết, t quên khuấy đi mất. Mấy hôm nay mải thu Rishima nên t chả nhớ luôn. Thế nhà cậu thế nào.
- Còn thế nào được nữa ngoài việc rèn ngày rèn đêm để nộp cống phẩm. Mẹ tớ vào thành đi dệt thuê, Alphonse thì đi theo mẹ tớ vào thành làm chân sai vặt rồi mà cũng ko biết đủ tiền nộp không?

Afred nói rồi ôm đầu, vẻ mặt sầu não. Tôi cũng không khá hơn.

Thế giới này có hai mặt trăng, một mặt trời. Và không có bốn mùa. Hay nói đúng hơn là thời gian ở đây được tính theo sự di chuyển của "Rừng Arbour".

Rừng Arbour trong truyền thuyết là nơi khởi đầu của vạn vật và là nơi cây Thế giới đặt chân. Khu rừng này di động không ngừng. Khi nó di chuyển vêc phía Đông thì sẽ là mùa xuân, phía Tây là mùa hạ, phía Nam là mùa thu và cuối cùng phương Bắc là mùa Đông.

Đừng hỏi tôi tại sao lại thế. Ngay cả Jacintha, người nuôi tôi và cũng là người sống lâu nhất trong làng cũng không biết.

Năm nay, Rừng Arbour tiến về phía Nam và gần với địa phận làng tôi. Chả trách thời tiết cứ âm u như này. Càng gần rừng Arbour bao nhiêu thì thời tiết càng cực đoan bấy nhiêu. Làng tôi ở khá xa, có thể nói là ở rìa ngoài nơi tiếp giáp khu rừng mà đã thế này rồi. Không biết mấy thành trấn ở gần thì thế nào.

Ngoài việc di chuyển thì khu rừng này con mang theo "Tai hoạ". "Tai hoạ" ở đây là các hiện tượng bí hiểm, các sinh vật huyền bí sẽ trực chờ nhảy xổ ra bên ngoàii mỗi khi giao mùa. Để dọn dẹp các "Tai hoạ" này có Hội thánh kỵ sĩ.

Có thể coi đây là lực lượng vũ trang chính quy ở thế giới này. Tổ chức bao gồm các ma pháp sư, kỵ sĩ,...hay dị năng giả để tiêu diệt tai hoạ.

Tất nhiên, không phải thành trấn nào cũng có người thủ vệ. Năm nay lễ Arbour trùng với thời điểm giao mùa của khu rừng. Dám chắc là lũ quái vật sẽ tăng theo cấp số nhân, để tiêu diệt thì phải thuê người chuyên nghiệp. Chi phí để thuê được cực kỳ khổng lồ

- Làng tụi mình thuộc thành Feinux của Công tước nhỉ. Vậy chắc không sao đâu. Tôi an ủi Afred.
- Chả hiểu sao tụi mình phải sống thế này nữa Yuii nhỉ. T thà chết quách đi cho rồi.

Tôi im lặng không nói gì. Afred nói đúng thế giới này rất khắc nghiệt đặc biệt với dân thường như tôi với Afred.

Nói đâu xa, phép thuật chỉ dành cho quý tộc. Dân thường có thiên phú thì sẽ bị bắt đi, sống cách biệt với gia đình. Ngay cả thuật hồi phục cơ bản cũng không dành cho dân thường. Muốn trị lành chân trái của Adfred bán nhà hay bán thêm hàng trăm "tôi" cũng không đủ ấy chứ.

Haizzz,...

-Mấy đứa có gan thở dài, tán gẫu thế thì sao không lại đây giúp ta làm thuốc hả?! Lily, trông con rảnh quá ha?

- A con đâu có. Bà về rồi ạ, tình hình trong thành thế nào, làng chúng ta có thuê được bảo vệ không bà?

Bà Jacintha là người nuôi tôi. Nghe mọi người trong làng nói trong lúc đi thu thập dược liệu trong núi, bà đã tìm thấy tôi còn đỏ hỏn trong tã lót.

Thay vì thông báo tìm người thì bà lại nhận nuôi tôi như cháu ruột. Chăm sóc tôi từng li từng tí đến tận bây giờ.

Thực ra, tôi cũng từng ảo tưởng về thân thế của mình, hay nghĩ bản thân có taid năng đặc biệt gì đó nhưng cuối cùng lại vỡ mộng. Nơi này thà làm dân thường rồi chết bình yên còn hơn là công chúa xong chết thảm khốc.

Tôi từng nghe nói có công chúa nước láng giềng bị bán làm thí nghiệm cho mấy tay phù thủy hắc ám hay một vị bị rape làm máy đẻ cho quái vật, hay thậm chí bị bán làm nô lệ. Nói chung chả có kết cục nào tốt đẹp cả.

Tôi gọi Afred lại rủ cậu ấy sao thuốc. Tôi lấy hoa Rishima, hoa Antaram, cây Lavandula, quả cây Thanh tùng, rượu, bột Cockle ( làm từ vỏ con Cockle khá giống với con sò), mật ong, nước cất.

Tất cả để trên từng cái khay nhỏ. Đầu tiên, tôi tách từng lá hoa Antaram cho vào chảo, tiếp đến là quả cây Thanh tùng, đảo đều trên lửa nhỏ. Sau khoảng 15 phút thì cho rượu, bột Cockle, mật ong vào đảo tiêpa đến khi hỗn hợp sánh lại.

- Afred, cậu đảo mạnh tay thế. Tớ bảo dùng lực nhẹ mà.
Afred cười hềnh hệch đáp "Biết rồi, biết rồi".
- Cậu bẻ giùm tớ cây Lavandula cho vào nhé?
- Thế còn hoa Rishima thì sao?
- Nguyên liệu quan trọng nhất để cuối để tránh mất dược tính.

Tôi trả lời Afred, rồi nhẹ nhàng nâng từng bông hoa Rishima thả vào chảo dược liệu nóng. Công nhận là hoa Rishima đẹp thật, ánh sáng bạc dịu dàng như những vì tinh tú trên trời cao.

Những ngôi sao sáng lấp lánh ấy nay hạ phàm trong chảo thuốc của tôi và Afred.

- Ừm trông màu được đấy Lily. Con làm tốt đấy.

Bà Jacintha luôn nhìn bọn tôi nãy giờ nói chêm vào.
- Giờ con đổ nước cất từ từ vào cho đến khi nào nước thuốc hơi lỏng nhé.

Tôi làm theo lời bà Jacintha, đổ nước cất từ từ. Cuối cùng cũng xong.

- Phù, mệt quá. Còn mệt hơn khi tớ phụ cha rèn kiếm nữa.
- Chứ còn gì! Vì cái này cần sự tỉ mỉ mà, tên ngốc đầu cơ bắp như cậu còn lâu mới làm được!
- Cái gì?!

- Thôi được rồi , đừng cãi nữa. Bà Jacintha kịp thời ngăn bọn trẻ lại rồi múc từng muỗng thuốc Rishima cho vào bình. Gọi là thuốc Rishima vì thành phần chính và quan trọng nhất là hoa Rishima, không có nó thì thuốc này không có tác dụng. Bà cẩn thận, nhẹ nhàng múc thuốc như thể đây là thứ thuốc đáng quý nhất trên thế gian.

- Tổng cộng 14 bình, mỗi ngày dùng 1 lần một ngụm nhỏ. 14 bình này đủ cho nhóc Afred trong 2 tuần qua lễ Aubour nhé.

Bà Jacintha chia thuốc xong thở hắt từng hơi.

- Hoan hô bà Jacintha. Cuối cùng vẫn là bà giỏi nhất!!!

Tôi sầm mặt, thằng nhóc chết tiệt. Là ai mưa gió lặn lội đi hái Rishima hả?!
- Thế nhé, tớ đi đây. Cháu đi nhé, bà Jacintha.
Afred hớn hở, tập tễnh xách 10 bình thuốc đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro