Chap 3 ( Phép màu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paine đưa tay vào chiếc cổ trắng ngần của Liliana rồi dùng cặp răng nanh sắc nhọn của mình cắn vào nó.

Những dòng máu đỏ thẳm từ từ lăn dài trên cổ cô rồi rơi xuống bộ y phục xinh đẹp khiến bộ đồ màu trắng thuần khiết dần trở thành màu đỏ của sự bị thương, máu cứ rỉ ra dần rồi rơi xuống giường.

Đến khi chỉ còn 1 chút thì Liliana sẽ mất mạng thì những giọt nước mắt cô bỗng nhiên lăn vào má Paine, hắn ngạc nhiên (khóc à?)

Paine buông cô ra và nhìn thấy chiếc cổ trắng không tì vết kia đang rỉ máu liên tục, khuôn mặt hồng hào, xinh xắn của cô tiểu hồ ly ban nãy đã biến thành 1 màu xanh nhợt nhạt, đôi môi đỏ hồng căng bóng kia cũng mất dần sức sống, đôi mắt cô dường như  không thể mở lên nổi nữa, 5 chiếc đuôi hồ ly vẫn mãi cuốn tròn, ôm xác vào người Paine.

Liliana bây giờ như 1 con hồ ly đã chết, cô nằm gọn trong lòng Paine không chút kháng cự, yếu ớt cùng với hơi thở hỗn hển.

Không biết vì điều gì nhưng khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ đang dựa vào ngực mình thì bản thân lại cảm thấy tội lỗi và thương xót cô, và thế rồi hắn đã làm 1 điều không tưởng, Paine dùng sức mạnh của mình đẩy lượng máu vừa hút được từ Liliana và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại kia và lượng máu cũng từ đó chuyển sang người Liliana.

Khi nhận lại được máu khuôn mặt cô không còn xanh xao nhợt nhạt như lúc nãy nữa, nhịp tim cũng dần ổn định.

Vì hành động kì lạ mà Paine chưa bao giờ làm trong đời này khiến hắn vô cùng ngỡ ngàng rồi đỏ mặt, hắn đặt cô xuống giường rồi rời khỏi phòng. Dù ra khỏi phòng nhưng hắn vẫn không ngừng đỏ mặt, đây là cảm xúc mà hắn đã mất từ trăm năm về trước, không ngờ giờ đây lại có 1 cô gái lại có thể khơi gợi cái cảm xúc tưởng chừng như đã chết của Paine.

Liliana tỉnh dậy sau 3 ngày ngủ dài dẳn, cô vẫn còn cảm thấy uể oải lắm vì khi ấy Paine chỉ trả lại cho cô 1/3 lượng máu, nhưng cũng thật vui vì cô còn sống.

Paine đi vào và trên tay là vài dĩa thức ăn, Liliana nhìn Paine với cặp mặt khó hiểu ( Cho mình ăn sao? Hắn ta bị gì vậy? Mới hôm kia còn xém giết mình mà? ) Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu cô rồi cô cất tiếng hỏi:
- Anh đem đến cho tôi à?!
- Um.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng mang cảm giác ấm áp đến lạ thường. Rồi Paine ngồi vào ghế rồi cứ ngắm nhìn Liliana như muốn chắc chắn cô sẽ ăn thật cũng vì cảm thấy có lỗi vì đã xém giết cô.

Nhưng Liliana lại cảm thấy khá ngột ngạt, nhận ra sự khó chịu của cô nên Paine đã đi ra khỏi phòng rồi thốt lên 1 câu:"À, tôi xin lỗi " Liliana ngạc nhiên (Người như hắn cũng biết xin lỗi sao... Đúng là... Tên ngốc...) Dòng suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí cô rồi khiến cô bật cười, và rồi cũng nhận ra mình vừa làm 1 điều lố lăng ( Cười với hắn sao? Mình bị cái gì vậy? )

Liliana mệt mỏi với những suy nghĩ của mình nên cô lao nhanh vào đóng thức ăn rồi ăn sạch chúng:" Ngon quá, tại có trên đời lại có những món ăn ngon như vậy, lẽ nào mấy món này... Là do hắn nấu sao? "Khuôn mặt cô bỗng nhiên đỏ lên rồi nàng cáo lại cất tiếng cười:" Nhưng mà... Nó ngon thật^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro