Chuyện con cáo và tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LILIANA x ILUMIA

Ở một trong cung điện nguy nga lộng lẫy, trắng xóa ...nhưng tiếc thay lại lạnh lẽo đến lạ thường. Nơi đây là một trong những cung điện nhỏ thuộc tháp quang minh. Kì lạ thay không giống như tháp quang minh tấp nập, nhộn nhịp, ồn ào ấy mà nơi này chỉ lặng lẽ, trầm ngâm định hình sâu trong khu rừng xanh sâu thẳm. Từ từ đi sâu vào trong cung điện vượt qua những kiến trúc tuy giản dị nhưng lại cực kì tôn nghiêm, trên dọc đường là những hàng cây xanh biếc, là những loài hoa rực rỡ giữa chốn cô độc này. Bóng hình một con cáo đang đi vào nơi sâu nhất ở nơi đây, đằng sau cánh cửa to lớn uy nghiêm này chính là tình nhân của con cáo ấy. Những dẫu lại tình nhân thì cũng không phải, nàng ấy chưa từng nói lời yêu với con cáo nhỏ này. Sau cùng vẫn chỉ là con cáo này đuổi theo cái thứ tình yêu đơn phương đau đớn dành cho cô mà thôi.

Mở cái cánh cửa ấy ra, trước mắt cô là một người phụ nữ mang vẻ đẹp tuyệt sắc mỹ nhân. Tiếc thay... nào cơ thể ấy chỉ nằm lẻ loi giữa những bông hồng đỏ ấy. Đẹp nhưng lại thật đau đớn. Người phụ nữ ấy dường như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, liền hỏi thăm cô:
- "Là ngươi đấy à Liliana?" - Ilumia giọng nhỏ nhẹ mà hỏi.

- "Uhm là ta đây Ilumia." - Liliana liền đáp lời.

Từ con cáo nhỏ ấy biến hoá thành người phụ nữ xinh đẹp tựa giai nhân, cô ngồi xuống, đầu gối lên chiếc giường nhỏ của Ilumia. Lúc này, Ilumia đã đến "giới hạn" của con người rồi. Suy cho cùng cô chẳng phải là thần thánh, tiên nhân hay là một sinh vật tuyệt diệu nào cả mà cô chỉ đơn thuần là một con người nhỏ bé, yếu đuối. Nhưng lạ thay, đối với Liliana mà nói "con người" này thật kì lạ, bản thân lại phát ra ánh hào quang, quyền lực khiến người nàng ta say đắm, mê muội. Dù chỉ còn những phút giây ít ỏi bên "con người" này thì cô sẽ luôn vậy, sẽ luôn say mê ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy.

Liliana không thể kiềm chế mà nói:

-"Ta yêu nàng, Ilumia à."

Thường thì Ilumia sẽ mặc kệ những lời yêu mà Liliana nói, cô sẽ chỉ nhìn vào và chạy theo những lý tưởng, mục tiêu của mình mà mặc kệ đi lời của cáo nhỏ ấy thiết tha nói với cô. Để cho con cáo này cứ đuổi theo, đuổi theo một tình yêu mà vẻ như mãi mãi sẽ không thành. Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay Ilumia lại cố gượng đôi tay mình lên vuốt ve khuôn mặt của Liliana, trìu mến nhìn nàng và nói:

- "Ngươi mãi vẫn không nhận ra nhỉ?"

- "Lili à, ta xin lỗi, ta cũng yêu ngươi."

Đôi mắt con Liliana sáng bừng lên, tuôn ra những giọt lệ hạnh phúc nhưng cũng đầy đau đớn, cô trách Ilumia tại sao đến giờ mới thổ lộ với mình, tại sao lại phải để cô đau đớn mà chịu sự đau đớn từ tình yêu mà mình dành cho cô. Nhưng đồng thời cô cũng trách bản thân rằng tại sao lại không nhận ra chứ, tại sao lại không đủ tự tin để thấy rằng cô cũng dành một tình yêu cho mình... Liliana nhướn người lên hôn vào đôi môi khô rát nhưng lại ngọt ngào ấy của Ilumia, miệng luôn gặng hỏi "Tại sao...". Ilumia nhìn một cái nhìn chan chứa đầy tình yêu lẫn cam khổ ấy nhìn Liliana mà hỏi:

- "Ngươi có biết bi kịch của con cáo là gì không?"

Liliana lấy đôi mắt chất chứa nỗi đau sâu thẳm ấy nhìn Ilumia.

- "Là sống một ngàn năm, đem lòng yêu con người sống một trăm năm."

Ilumia mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại hỏi:

- "Ngươi có biết bi kịch của ta là gì không?"

Liliana hôn nụ hôn cuối cùng lên môi Ilumia và nói:

- "Là người yêu ta cả đời người nhưng ta chẳng nhận ra dù chỉ một giây."


Idea: "Anh có biết bi kịch của con cáo là gì không?

- Là sống một ngàn năm, đem lòng yêu con người sống một trăm năm.

Anh có biết bi kịch của em là gì không?

- Là em yêu anh cả đời người nhưng anh chẳng nhận ra dù chỉ một giây."

(Tumblr)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro