Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: First love - tình đầu ( Tùng bơ )
Vậy là hết tết cmnr, mọi người được bao nhiêu tiền lì xì r nẹ, anh riêng au thì được ít lắm nên cảm giác tết năm nó cứ nhạt nhạt kiểu j ấy
Thôi ko lan man vô truyện
-----------------------------------------------------------

2 người bước lên con rồng thần, con rồng mà được gọi là linh thú trong truyền thuyết với 2 cái đầu, một bên đầu có thể phun ra lửa, bên còn lại thì có thể phun ra nước, và nó được gọi là
Băng uyên song long tượng trưng cho sức mạnh và địa vị của chủ nhân nó

Ngồi trên con rồng, hai người cứ thế mà bay về, sự thật thì lili ko biết đang bay về đâu, cũng ko dám mở miệng hỏi vì sợ nhưng vì sao ngài ấy lại đem cô ấy đi nên cô đã lấy hết can đảm hỏi một câu

Lili:T...T.. Thưa ngài, ngài đưa em đi đâu vậy ạ!!! Giọng cô run lên vì sợ

Murad: Đi về thành của ta thôi, em ki cần phải sợ hãi như vậy

Lili:N..Nhưng...

Murad: Làm sao???

Lili:Vậy ngài có thể cho em biết tên k???

Murad:Tên của ta à, bình thường chỉ có ai đúng đầu một hành tinh nào đó kí hiệp ước với ta mới biết tên thật của ta được thôi

Lili: Em xin lỗi vì đã hỏi như vậy ạ

Murad:Ko sao, mà em có thể gọi ta là
Murray, gọi tắt là Rray cx được

Lili: Dạ vâng!!!

Murad( Rray ): Ngoan

Lili: Vậy em xin mạn phép hỏi ngài tại sao ngài đưa em về thành của ngài, một người thấp hèn như em đâu có xứng ạ!!

Rray: Ta thích thì ta đưa em về thôi, ai bảo em đặc biệt quá, ở chỗ ta em sẽ ko phải làm khổ như ở kia đâu

Lili cũng ko biết nói j ngoại trừ im lặng và ngắm nhìn một năm nhân tài sắc vẹn toàn trước mặt mik

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì từ lúc nào hai người họ đã về đến thành, một tòa thành nguy nga rộng lớn được trang hoàng rất rất đẹp, họ đáp con rồng xuống trước sảnh của tòa thành, bao nhiêu người bước đến cúi chào Rray

Thuộc hạ: kính chào ngài, mừng ngài hồi cung

Rray: Miễn lễ

Nói xong thì Lili bước xuống từ trên lưng con rồng

Thuộc hạ: Thưa ngài đây là..

Rray ko nói j cầm lấy tay lili kéo vào tòa thành trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, đám con gái đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng đó, một người mà mĩ nhân nào cũng muốn chinh phục và lại gần nhưng anh ấy đâu phải vừa :))

Nhìn thấy cảnh đó thì đám con trai xúm lại bàn tán

Thuộc hạ 1: Người yêu của ngài ấy ư

Thuộc hạ 2: Trai tân mới phá zin :))

Họ bàn tán cực kì sôi nổi vì đây là lần đầu tiên họ thấy ngài ấy như vậy, bình thường thì gái gú với ngài ấy chỉ là phù du nhưng lần này lại thấy một cô gái được sự quan tâm của ngài ấy như vậy

Trong khi đó ở chỗ Lili

Lili: Thưa ngài, em sẽ làm j ạ

Rray: Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, mai ta chỉ công việc cho

Lili: Em cảm ơn ngài!!! Cúi đầu tỏ vẻ cung kính

Rray: Được rồi, bây giờ ta còn việc phải làm rồi, em có thể xuống phố chơi cũng được

Lili: N.. nhưng

Rray: đừng lo, nếu xuống phố thì cầm theo thẻ của ta này

Lili chưa kịp cảm ơn thì Rray đã biến mất, bình thường cô có việc làm nhưng bây giờ lại rảnh khiến cô cảm thấy thiếu thiếu cái j đó nên cô đi tham quan luôn tòa thành này

Lili sải bước dưới hành lang tòa thành, thực sự tòa thành này tất rộng và nguy nga, cô thích thú khám phá từng phòng và cô dừng ở một căn phòng nhìn rất đặc biệt, một căn phòng màu xanh nước biển, bước vào trong cảm giác không khí nó thật khác, và điều làm cô chú ý là một vòng đeo tay và một khăn quàng cổ cũng màu xanh huyền bí của vũ trụ

Lili: Cái khăn này của ai vậy ta, đang lạnh mik lấy tạm để xuống phó đi, chắc ko ai biết đâu

Cô quàng chiếc khăn và đeo vòng tay vào và bước xuống phố, con phố này thật sự rất đẹp, nó là trung tâm của cả vũ trụ này, trung tâm mua sắm, trung tâm dịch vụ, trung tâm.... Với hàng trăm quán ăn....

Cô bước xuống phố dạo chơi nhưng ánh mắt của mọi người cứ dán vào cô, cô không biết chuyện j mà mọi người lại nhìn cô như vậy

Ọc...ọc... Ọc bụng cô sôi réo, chuyện này đối với cô là chuyện thường tình rồi, cô phải làm nhiều việc ở trên mặt trăng mà được ăn uống rất ít, có thể nói là chưa được một bữa tử tế nào, bụng cô sôi réo lên thêm một lúc nữa thì nguoief cô rã rời vì đói đành mạn phép dùng tấm thẻ mà ngài Rray đưa cho vậy, cô tạt vào một quán phở bên đường.

Mới bước vào quán thì lại bao nhiêu ánh mắt dán vào cô

Ngồi vào bàn cô gọi một bát phở, món mà cô thấy xa sỉ ở trên mặt trăng và tranh thủ hỏi luôn vì sao ai cũng nhìn cô như vậy thì chủ quán bảo

Thật ra thì cô rất rất đặc biệt đó, cái khăn quàng cổ kia là thứ mà mọi cô gái thèm muốn nhưng nó lại có một lời nguyền nhưng ko ai biết lời nguyền đó như thế nào chỉ biết là cô gái nào ko đặc biệt thì chạm vào cái khăn quàng cổ này thì sẽ tan biến vào hư không chỉ trong một phút, còn cái vòng tay kia có thể điều khiển vũ trụ

Chủ quán: Vậy cô không biết gì sai

Lili: Vâg
-----------------------------------------------------------

Hihi con au lười nhát lại tiếp tục quay lại sau mấy ngày ăn tết đây, nhưng cảm giác tết năm nay nó nhạt nhạt kiểu j ấy, chắc do thằng em được nhiều lì xì hơn

Đọc xong nhớ vote và flo mik nhá, thank rất nhiều

Chèn thêm bức ảnh :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro