Chap 16: Liliana ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì Paine lờ mờ tỉnh dậy và nhớ lại chuyện tối qua.Anh không ngờ được rằng Liliana lại dâm đãng đến vậy.Chiếc giường của cô đã ám mùi tinh trùng và dâm thủy của Liliana và anh.
Liliana: Dậy rồi à?Anh iu~~~
Paine: Em nói gì vậy?Paine đỏ mặt.
Liliana: Đêm qua sướng thật.Anh có thấy vậy không?
Paine: À ờ mà anh cũng ra nhiều quá rồi nên nhỡ em có thai thì sao?
Liliana: Không sao đâu vì như vậy chưa thể làm em có thai được nhưng nếu có thì anh phải chịu trách nhiệm đó~~~
Paine: Cái gì?!! Mà thôi em chuẩn bị đi rồi ra ăn sáng xong còn đi dạy nữa.
Liliana: Ukm.
Liliana chờ Paine đi ra ngoài rồi thì cũng vệ sinh cá nhân xong thay đồ và ra ngoài.
Liliana: Đêm nay anh "muốn" thì sang phòng em nhé.Em sẵn sàng cho anh 1 đêm nữa.
Paine: Ăn nhanh đi sắp muộn rồi.Paine đỏ hết cả mặt.
Sau khi ăn xong thì anh và Liliana đi đến trường mọi ngày bình thường và hôm nay là 1 ngày không bình thường cho lắm khi Tủ lạnh lại chặn đường hai người và cố gắng tỏ tình với Liliana nhưng cô không quan tâm mà còn kéo Paine lại và hôn anh nữa làm Tủ lạnh đứng hình.
Liliana: Anh ấy đã "đánh dấu chủ quyền" rồi nên anh đừng tốn công theo đuổi tôi nữa.
Tủ lạnh: Cái gì?!!Em đã.... Không! Không thể được! Cả ngàn năm qua em chưa từng làm chuyện "ấy" với ai mà!
Liliana: Không ai nhưng Paine là người tôi chọn.
Paine không nói gì mà chỉ im lặng.
Tủ lạnh: Không!Anh không tin!
Paine: Ta đi thôi.Anh kéo Liliana đi.
Đi được một đoạn thì anh quay lại cắn vào tai Liliana 1 cái làm cô rên lên.
Liliana: Ahh~~~Anh làm gì vậy?
Paine: Lúc nãy em đã nói gì với Tulen?
Liliana: Khẳng định rằng anh là của em.
Paine: Anh không phải là của em.
Liliana: Đừng nói vậy.Anh là của em.
Liliana lại hôn Paine nhưng lần này cô đưa lưỡi vào trong miệng anh rồi làm lại khuấy đảo trong miệng của hai người.Sau 1 lúc thì Liliana cũng chịu buông tha cho anh, xong rồi thì đi tiếp và bắt đầu 1 ngày dạy học bình thường nhưng tuần này là tuần ôn thi cuối kỳ và cũng là thời gian khiến học sinh khóc thét:))
Liliana: Như các em đã biết.Tuần sau sẽ thi cuối kỳ.
Cả lớp im lặng không nói gì.
Liliana: Nhưng những ai đạt điểm trung bình trở lên thì...
Cả lớp: Thì sao cô?
Liliana: Nhà trường sẽ bao đi Nhật Bản!
Cả lớp: YEAHHHHHHH!
Liliana: Các em nhớ làm bài tốt nhé!
Cả lớp: DẠ! THƯA CÔ!
Liliana: Chúc các em thi tốt.
Tua nhanh nào:)))
Buổi trưa:
Liliana lại chạy đi tìm Paine như thường lệ nhưng lần này cô thấy Paine đang đứng cạnh 1 cậu học sinh và anh đang nói gì đó.Vì tò mò nên cô lại lại gần để nghe thử.
Paine: Cứ áp dụng công thức là ra thôi.Em hiểu chưa?
???: Dạ rồi.Cảm ơn thầy.
Khi đó thì Liliana chạy đến ôm lấy tay của Paine.
Paine: Này em làm gì vậy? Đang ở giữa sân trường mà.
Liliana: Tìm anh nãy giờ.Đi ăn trưa thôi~~~Liliana ngọt giọng.
Cậu học sinh kia thấy vậy thì nhìn Liliana với ánh mắt hình viên đạn rồi tức tối bỏ đi và cô cũng hiểu được mọi chuyện.
Liliana: Cậu học sinh lúc nãy là ai vậy.
Paine: Đó là Elando'r.Học sinh giỏi của trường ta.
Liliana: Thế lúc nãy anh nói gì với em ấy vậy.
Paine: Hỏi bài thôi mà anh cũng không hiểu sao học sinh giỏi như em ấy lại cần hỏi bài nữa.
*Lưu ý nho nhỏ trước khi các cháu đọc tiếp: Cụ không có ý đục thuyền cặp này mà chỉ do bí quá mới chọn đại thôi chứ không phải đục thuyền nhá.Nên đừng bỏ qua lưu ý mà gạch đá đâu.À mà cụ nhất của các cháu chắc còn lâu mới về.*
Từ xa Elando'r đang đứng rủa thầm: Hừ! Thứ kì đà cản mũi.Nhưng cứ chờ đi.Thầy ấy sẽ là của tôi.
Liliana đang đi cùng với Paine cũng nghĩ: Muốn cướp người yêu của ta sao nhóc.Ta đã sống cả ngàn năm rồi nên đừng hòng làm chuyện đó.
Sau khi ăn xong thì Liliana và Paine về kí túc xá để nghỉ ngơi.
Vừa về đến nơi thì Liliana sát lại gần Paine.
Liliana: Anh thử chạm vào đuôi em đi.
Paine: Nhưng đuôi là điểm nhạy cảm nhất của hồ ly mà.
Liliana: Không sao đâu.Anh là người duy nhất được chạm vào đuôi em đó.
Paine đưa tay sờ vào 9 chiếc đuôi trắng như tuyết của Liliana thì thấy cực kỳ mềm mại cho anh cảm giác dễ chịu.
Paine: Đuôi em mềm thật.
Liliana: Ahh~~~Miễn anh muốn thì em có thể cho anh sờ bất kỳ lúc nào.
Paine cúi đầu xuống ngửi thử mái tóc bạch kim của Liliana thì thấy nó cũng tỏa ra một mùi hương dễ chịu.
Paine: Tóc em cũng thơm đó.
Liliana: Vậy anh thấy môi em có ngọt không?
Paine: Thôi.Vào ngủ đi chiều nay có tiết đúng không?
Liliana: Ukm.
Buổi chiều:
Paine và Liliana cùng đi đến trường nhưng mang theo cả đống đề cương ôn tập.Vừa đến chỗ cầu thang thì anh thấy Elando'r bị vấp nên vội đỡ lấy cậu nhưng môi hai người cũng suýt chạm nhau làm cho máu ghen của Liliana dồn lên não.Chạy lại ôm lấy tay Paine nhưng anh lại đẩy cô ra.
Paine: Em có sao không? Đi đứng cho cẩn thận vào chứ.
Elando'r: Em hơi vội nên bị ngã.Cảm ơn thầy.
Sau khi Elando'r rời đi thì Liliana bắt đầu nổi điên lên vì những việc vừa rồi.
Paine: Sát khí ở đâu vậy nhỉ? Mà đi tiếp thôi
Liliana: Được! Liliana gằn giọng.
Tua nhanh đến tối nào:))
Paine trở về kí túc xá với 1 bông hồng trắng trên tay rồi bình thản mở cửa đi vào thì thấy Liliana ngồi ở sofa với vẻ mặt nhìn như muốn xé xác anh.
Liliana: Về rồi à!
Paine: Em sao vậy?
Liliana: Anh tự mà biết!
Anh nhớ lại chuyện chiều nay rồi đi đến rồi xoa đầu cô.
Paine: Ghen chứ gì? Mà thôi, tặng em này.
Paine đưa bông hồng cho Liliana.
Liliana: Anh... Anh... Cảm ơn anh nhiều.Giọng của Liliana đã ngọt lại như thường.
Paine: Vậy thì em hết dỗi rồi chứ?
Liliana lôi Paine vào phòng mình rồi chốt cửa lại.
Liliana: Đêm nay anh đừng hòng thoát khỏi tay em.Liliana cười một cách dâm đãng.
Paine: Khoan đ....
Chưa kịp nói hết thì cô lao đến đè anh xuống.Cả đêm hôm ấy thì Liliana đã hành Paine đến 5 giờ sáng đến mức anh cũng không ngờ được.







































































































































































Bonus thêm cho các cháu đấy.Nhớ vote.



























































































































































































Ồ.Các cháu vẫn lướt à vậy thì đây nhé 👇👇👇👇👇👇👇


























































































































Không còn gì nữa đâu các cháu đi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro