Chap 19:Mùa thi vất vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi thi đầu tiên ai cũng lo lắng và sợ hãi vì ngày mai cũng sẽ vất vả như hôm nay.  Học sinh ai ai cũng cắm mặt vào học còn giáo viên thì phải cật lực chấm bài, nói gì thì nói chứ thi mà trượt thì công sức đổ ra để vào Carano-Ngôi trường ma thuật danh giá hàng đầu- sẽ thành công cốc.Quan trọng là thế nhưng cũng có nhiều học sinh vẫn chờ nước đến chân mới nhảy và cái kết là ngồi ôn cả đêm nên sáng dậy mắt thâm hơn gấu trúc. (Chú ý: Người viết chap này đang phải thức đêm đấy nên cụ xin đừng đọc chùa nữa.)

Sáng hôm sau, buổi sáng đầy mùi sát khí phát ra từ từng phòng học, vốn là nơi để học hành và kiểm tra một cách bình thường, nhưng hôm nay sự bình thường ấy nó chết rồi,thay vào đó là sát khí từ những đôi mắt hình viên đạn của giám thị coi thi vốn cũng là những giáo viên bị bình thường nhưng nay thì lại khác.Nếu là một tiết kiểm tra thông thường thì học sinh sẽ dễ quay bài với chép phao hơn thì nay giáo viên không dễ như thế nữa.Nói gì thì nói, những ai học bài đầy đủ và chuẩn bị kỹ càng sẽ thấy bài KHÁ DỄ còn những ai mà chờ nước đến chân mới nhảy thì vừa mệt mỏi, vừa buồn ngủ đã thế còn chả học được gì nhiều nên thấy bài KHÓ.Và Keera là một ví dụ điển hình cho kiểu người thứ hai, giờ thi đã gần kề nhưng bài vở vẫn ở trên tay, vẫn học, vẫn cố nhồi nhét kiến thức vào đầu nhưng thứ duy nhất trong đầu cô là chuỗi thua 20 trận do hôm qua thức chơi game và những câu nói đầy hối tiếc:"Giá như lúc ấy mình học bài thì hay nhỉ?Giá như lúc ấy mình không chơi game quá nhiều thì hay nhỉ?Giá như mình không cố thắng 1 trận thì hay nhỉ?"và nghĩ gì thì nghĩ,mọi chuyện đã quá muộn để hối tiếc,hồi chuông điểm giờ vào phòng thi cũng đã vang lên.
Ishar:Ngu chưa con, chơi game cho cố vào!
Nhìn thấy Ishar đằng sau mình đang cười ha hả,Keera cây lắm nhưng có nói được gì đâu vì đứng quá mà.
Keera: Vậy mày g...
Ishar: Không!
Như đoán được con bạn thân của mình sẽ nói gì nên cô cắt ngang lời Keera và đi vào phòng thi luôn.Cô cũng đi vào, ngồi xuống bàn rồi suy nghĩ lại về người mà cô vẫn hay gọi là BẠN THÂN, sự thật này quá đau đớn với một đứa chẳng có bao nhiêu chữ trong đầu, một lần nữa hồi chuông báo hiệu giờ phát đề lại vang lên.Nhìn tờ đề thi trước mặt, mặt Keera tối sầm lại,tay phải run rẩy cầm cây bút bên cạnh lên và rồi trong tâm trí cô xuất hiện đúng một chữ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"TRÚNG TỦ!!!!!!!!"

Cô cũng chẳng tin nổi những gì mình đang nhìn, toàn bộ câu hỏi trong đề thi đều là những phần mà cô đã ôn được, cảm giác ấy giống như người đang nằm trên giường bệnh sắp phải lìa xa cõi đời nắm được ánh sáng của sự sống và hi vọng, cô cầm chắc cây bút rồi điền vào tất cả các câu hỏi trong đề thi một cách dễ dàng và nhanh chóng.Đến khi hết giờ,cô tự tin bước lên nộp bài rồi về mà chẳng biết là mình làm sai gần nửa đề.





























































































Cụ tặng bức ảnh chúc ngủ ngon rồi đó nên vote đi đừng đọc chùa nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro