Chap 2: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liliana: Tôi là Liliana, giáo viên mới của trường nên mong được anh giúp đỡ.Liliana nói với giọng ngọt ngào như rót mật vào tai nhưng Paine vẫn không để ý đến cô nàng.
Paine: Tại sao tôi phải ở chung với cô ấy?-Paine hỏi D'acry.
D'acry: Vì hiện tại nhà trường đang thiếu phòng nên anh phải ở chung với cô ấy và các phòng kia là của các giáo viên mới sắp về trường.
Paine:Anh biết tôi không thích ai ở chung mà D'acry nhất là giáo viên nữ.
D'acry: Tôi biết nhưng phải vậy thôi chứ không còn cách nào khác.
Paine: Thôi được rồi-Paine thở dài ngao ngán vì anh sẽ phải ở chung với người lạ.Nhưng trong lúc Paine đang ngao ngán thì Liliana lại mừng khi được ở chung với anh.
D'acry: Dẫn cô ấy về kí túc xá đi.
Paine: Được rồi, đi theo tôi-Paine nói với giọng chán nản.Sau 20 phút thì cả hai đã đến nơi.Paine thò tay vào túi quần lấy ra một cái chìa khóa và nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Paine: Vào đi.Paine nói với giọng lạnh lùng như băng tuyết.Liliana bước vào và hoàn toàn ngạc nhiên vì phòng rất ngăn nắp và gọn gàng chứ không giống như những người con trai mà cô gặp trước kia.
Paine đi đến chỗ một cái tủ nhỏ, mở ra và lấy ra một cái chìa khóa phòng ngủ còn lại đưa cho Liliana rồi nói:"Đây là chìa khóa phòng ngủ của cô nên phải giữ cẩn thận nếu mất thì không có cái thứ 2 đâu."
Liliana: Được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm~~~~~~Liliana tỏ ra dễ thương hết sức có thể nhưng Paine vẫn không rung động.
Paine: Đi tắm đi rồi ra ăn tối.
Sau 15 phút thì Liliana bước ra khỏi phòng tắm chỉ với 1 cái khăn tắm quấn quanh người và chạy vào phòng thay đồ rồi ra ăn tối.
Paine: Ăn đi.
Liliana: Được rồi, vậy tôi không khách sáo nhé.
Sau 1 lúc thì cả hai đã ăn xong.Paine cảm thấy lạ vì đang ăn thì Liliana thi thoảng lại nhìn anh.
Liliana: Để tôi rửa chén cho.
Paine: Cô có chắc là làm được không?
Liliana: Được mà, anh coi thường tôi quá đấy.
Paine: Nhớ rửa cẩn thận xong rồi cất vào tủ ở cạnh bếp.Paine nói xong thì đi vào trong phòng mình để soạn giáo án.Liliana sau khi rửa chén xong thì cất vào tủ như Paine nói rồi đi vào trong phòng ngủ của mình để soạn giáo án rồi đi ngủ.
Nửa đêm thì cô tỉnh dậy vì khó ngủ nên ra ngoài ngắm sao thì nhìn thấy Paine đã đứng ngoài bạn công đang ngắm sao vì anh cũng éo ngủ được:)). Liliana lại gần hỏi.
Liliana: Anh chưa ngủ à?
Paine: Tôi khó ngủ nên ra ngoài ngắm sao còn cô thì sao.
Liliana: Cũng vậy thôi.
Paine: Được rồi,nhớ vào ngủ sớm đêm nay trời lạnh lắm.Tôi vào trước đây.Paine vẫn giữ giọng nói lạnh lùng như băng tuyết khi nói chuyện với Liliana.
Liliana:"Anh ấy cũng quan tâm đến mình chứ không phải lúc nào cũng lạnh lùng như băng tuyết ấy,em thích anh rồi đó Paine~~~~~"Liliana nghĩ thầm.
Sáng hôm sau thì Liliana vẫn chưa dậy nên Paine phải gọi cô dậy.Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng và gọi cô nhưng sau 10 phút vẫn không có động tĩnh gì thì Paine hét lên:"Cô có dậy ngay không thì bảo!"Liliana giật mình tỉnh giấc và lấy điện thoại ra xem giờ thì đã sắp muộn học nên cô luống cuống chuẩn bị rồi phóng đến trường cùng với Paine.

















Bất ngờ chưa các cháu:)) hết chap rồi vẫn câu nói cũ nếu hay thì cho cụ xin 1 lượt bình chọn không hay thì có thể sang truyện khác đọc xin đừng gạch đá vì đây là lần đầu cụ viết truyện.








Bye bye các cháu, cụ sang làng sương mù đánh bài đây:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro