Chap 12 : nhân từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tul giữ chặt đôi tay lạnh giá tím bầm của nàng cáo khóc : đừng...đừng....làm ơn....đừng bỏ anh... đừng...Lili....em phải cố....
Lili nở một nụ cười vô hồn : e...em....yêu... - đôi mắt sưng đỏ của cô khẽ khép lại -
Tul gào lên trong vô vọng : KHÔNG....TỈNH LẠI ĐI....EM PHẢI MỞ MẮT RA....LILI DẬY ĐI
Ma Vương thấy vậy thích thú : đúng... phải vậy c....
........Bùm......
Hắn bất ngờ bị hất tung về phía xa, Maloch tức giận chống tay xuống đất ngẩng dậy nhìn "thủ phạm" : tên đó khoác trên mình một bộ quần áo cổ xưa, một bộ quần áo của các vị thần, toàn bộ người hắn là hình ảnh giải ngân hà rộng lớn....lạnh lẽo... đôi mắt ánh lên sự khát máu ghê rợn, trên tay hắn ôm chặt thi thể giá buốt không còn sức sống của Lili, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, tiến lại gần chỗ Maloch....

Dù hơi sợ hãi nhưng Maloch vẫn đứng cao đầu hét : buồn quá nên thay quần a.....
Ma Vương chưa kịp dứt lời thì một hành tinh khổng lồ từ lỗ đen chui ra đâm thẳng vào người hắn, Maloch đau đớn, vỗ cánh định bay lên thì bỗng nhiên Tul xuất hiện ngay sau lưng hắn, anh ngay lập tức bẻ gãy đôi cánh hùng mạnh đó, hắn ta gầm, ngã gục ra đất, cả cơ thể bất đầu run sợ lùi dần về phía sau, tay đưa lên cầu xin
Mal : làm ơn ! Ta xin lỗi... đừng giết ta... - đây là lần đầu tiên mà hắn phải cúi đầu quỳ van xin để giữ mạng sống, hắn chưa bao giờ ghê sợ như bây giờ, hắn không sợ chết, thứ hắn sợ là vị thần kia -
Tul cười điên loạn dịch chuyển đến trước mặt hắn, tay bắt chặt cổ khiến Mal không thở được nói : ngươi muốn nhân từ sao ? - đưa mắt nhìn sang thân thể đang tím dần của nàng cáo - anh dùng tay cắt lìa đầu của Ma Vương ra, máu xanh bắn tung toé, thân thể to lớn kia ngã ra mặt đất.....
Anh đến nằm xuống bên cô, đưa tay ôm chặt thi thể đó, hôn lên trán cô một nụ hôn đầy đau đớn, khắp người Lili lúc này chỉ còn những vết máu đỏ thẫm lạnh lẽo.....
Tul lay lay người cô trong tuyệt vọng : hãy tỉnh dậy đi.... mở mắt nhìn anh đi...... mọi chuyện kết thúc rồi...... làm ơn..... hãy nói gì với anh đi..... em không được phép rời xa anh.... chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm..... đừng bỏ anh.....
--------------------------------------------------------------
Chap này ngắn thế thôi, au chưa nghĩ ra tương lai như nào, ai có ý tưởng thì cmt nhé, Moon hôm nay ôm vì đi nắng quá nhiều nên chắc 2 ngày nữa mới khoẻ lại, au đã kêu là nhớ mang ô để chiều đi học về cho đỡ nắng mà không nghe, người đã nhạy cảm thì chớ còn thích đi nắng, còn một chuyện nữa.... AU KIM CƯƠNG 1 RỒI !!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro