Chap 5 : Ma vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hôm sau, Kiss mơ màng nhìn thấy một bàn tay mờ mờ ảo ảo đặt lên má mình, bàn tay thon gọn đó thật mềm mại và ấm áp... đột nhiên nó liên tục vỗ nhẹ vào má anh, xen kẽ là những tiếng gọi : "Kiss, Kiss... dậy đi". Anh dần dần hé mắt ra thì thấy đó chính là Liliana, cô đang cố đánh thức anh dậy. Sau một hồi vật lộn với cơn buồn ngủ thì cuối cùng anh đã có thể ra khỏi giường chuẩn bị ăn sáng cùng nàng cáo.

Cùng lúc đó trong Cung Điện Ánh Sáng, một người hầu chậm rãi bước vào căn phòng đóng hờ cửa của vị hoàng tử, bê đĩa thức ăn lạnh ngắt còn nguyên si như tối hôm qua lên lo lắng

Người hầu : Hoàng tử không ăn gì sao ?

Tulen trả lời một cách vô hồn : không

Người hầu : hay để tôi làm món khác cho ngài nhé

Tul hét : TA ĐÃ KÊU LÀ KHÔNG MUỐN ĂN ! - phát khùng -

Người hầu : thần xin lỗi vì làm phiền ngài - nhanh chóng rời khỏi căn phòng tối tăm của hoàng tử -

Tul ngồi bên cửa sổ mắt đưa hướng về phía Khu Rừng Chạng Vạng, ánh mắt ấy thật cô đơn, toát lên sự đau đớn tột cùng của chàng... Thực sự bây giờ anh đang sụp đổ thành rất nhiều mảnh vụn li ti, anh không thể nào tin rằng : "mình đã để Lili rơi vào tay một người đàn ông khác, thật nực cười". Mọi thứ trở nên im ắng được vài tiếng thì lại có người chen ngang vào

Ast : anh còn định ngồi đó đến bao giờ ! Chúng ta sắp cưới rồi đấy - cô thản nhiên bước vào -

Tul : đi ra ngoài

Ast : anh định nói thế với vợ tương lai của mình sao ?

Tul : câm đi ! Cả 2 chúng ta đều không yêu nhau nên sẽ không có đám cưới nào đâu

Ast cãi lại : nhưng vua Th...

Tul : ngươi định dối lòng đến bao giờ ? ta biết ngươi yêu vua Thane mà tại sao lại đồng ý kết hôn với người khác

Dứt lời thì Tulen ngay lập tức bước ra khỏi phòng để mặc "vợ tương lai" của mình trong căn phòng âm u, lạnh lẽo. Chàng hoàng tử bắt đầu di chuyển đến bờ suối gần Khu Rừng Chạng Vạng để có không gian yên tĩnh hơn... Nhưng trớ trêu thay, chưa đến nơi thì chàng bỗng nghe thấy những tiếng cười nói vui vẻ... Tul nhận ra đó chính là người đàn ông hôm qua, hay chính xác là người yêu của Lili...

Kiss : ô ! Chào Tulen

Lili bất giác quay lại, hai người đối mặt với nhau, có điều là ánh mắt thân thương, quan tâm hồi trước đã hoàn toàn bị thay thế bằng cái nhìn khinh bỉ, căm ghét

Lili : chúng ta về thôi, tôi muốn nghỉ ngơi ! - kéo Kiss -

Tul xen vào : chờ đã ! anh ta không phải người yêu của cô đúng chứ

Lili kiềm chế : anh biết gì mà nói

Tul : anh ta không hề xứng đôi với em và...

Kiss cắt lời : không xứng thì sao ? Miễn là bọn tôi yêu nhau thật lòng, còn hơn kẻ đã có hôn ước còn đi lăng nhăng như anh - cười khinh bỉ -

Tul : NGƯƠI....- tức giận phóng nguyên một con lôi điểu về phía Kiss -

.................một tia sáng đỏ chói lóe lên........BÙM..................

Từ trong đám khói, một bộ giáp đỏ thẫm bước ra, tay nắm chọn con lôi điểu bé nhỏ, chiếc mặt nạ từ từ được gỡ ra.... Kinh hoàng thay, bên trong bộ giáp kia chính là Kiss, Lili ngã ra đằng sau, cô đơ người ra, hình ảnh người bạn hiền lành của nàng đã biến thành một "con quỷ" đầy đáng sợ

Riêng Tul thì lại không hề cảm thấy bất ngờ tí nào, thay vào đó anh cảm thấy hài lòng, hứng thú nói : đúng như ta đoán, ngươi không phải một người bình thường

Kiss : ta tưởng đã phong ấn toàn bộ sức mạnh rồi chứ ! - ánh mắt hiện lên sự khát máu -

Tul : một pháp sư cấp S cố che giấu sức mạnh sao ?, ngươi thật hài hước !

Kiss : rồi, ta đành thú nhận thôi, ta là Ma Vương, pháp sư đứng đầu của học viện BShine (tên clan), giờ ngươi định làm gì ? - giọng nói đầy kiêu ngạo -

Tul : vậy thì thách đấu đi, ta với ngươi so tài để xem ai mới xứng với Lili

Lili hét : dừng lại đi, tôi không phải thứ để các người lôi ra tranh giành, tôi không muốn nhìn thấy ai nữa, hãy biến hết khỏi cuộc đời của tôi đi - nàng vừa nói vừa khóc -

Lili bỏ đi, cả 2 người đàn ông mà nàng tin tưởng đều lừa dối nàng, nàng ước gì mọi thứ quay về như cũ, lúc mà nàng vẫn một mình, lúc mọi thứ vẫn yên bình...

Tul : ngươi cũng lừa dối không khác gì ta đâu !

Kiss : đến nước này rồi mà ngươi vẫn nghĩ đến chuyện đánh nhau giành cô ấy sao, ta thật ghê tởm loại như ngươi

Anh liền đuổi theo Lili để có thể xin lỗi cô vì chuyện vừa rồi... Sau một hồi chạy khắp nơi thì cuối cùng Kiss cũng tìm thấy cô, Lili ôm mặt ngồi bên gốc cây khóc nức nở, bộ quần áo của nàng dính đầy bùn, đất, Kiss nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cô, anh lúc này trở nên thật hiền dịu, gần gũi, khác xa so với ma vương vừa nãy

Kiss : tôi xin lỗi vì đã không cho cô biết chuyện này

Lili : ....

Kiss : tôi biết cô đang rất ghét tôi nhưng nếu cô biết tôi là pháp sư S thì liệu cô có dám để tôi sống chung, ăn chung hay không ?, tôi giấu vì không muốn cô sợ hãi...

Lili : anh nghĩ tôi sẽ sợ sao ? - cô ngừng khóc -

Kiss : chắc thế

Lili : tôi sẽ không sợ đâu vì anh là người tốt mà - nước mắt ngừng chảy, cô đưa đôi mắt ướt đãm nhưng hiền dịu lên nhìn anh -

Kiss : thật à ?

Lili : um, thế nên anh đừng giấu tôi chuyện gì nhé !

Kiss : tôi biết rồi

Lili : nhưng tôi vẫn chưa hết giận anh đâu ! Nên là tối nay anh sẽ nhịn ăn để chuộc lỗi

Kiss : uh... CÁI GÌ CƠ, NHỊN ĂN Á ??????

Lili nhìn anh cười nhẹ. Mặt Trời bắt đầu lặn dần sau dãy núi, 2 ngươi cùng nhau quay trở về căn nhà gỗ ấm cúng....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơn 1 giờ sáng rồi, au hoàn thành lời hứa sẽ có chap 5 rồi đấy, nếu thấy không hay ở đâu thì mọi người nhớ góp ý nha, au mệt quá rồi nên đi ngủ đây, tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro