Chap 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên vùng đất Anathor, có rất nhiều những điều kỳ lạ và và những bí ẩn dính đầy máu của những vị tướng đã chiến đấu giữa chiến trường rộng lớn cũng với những cái chết tàn bạo đẫm máu. Có 1 con hồ ly đang cố gắng chạy khỏi sự truy đuổi của ai đó,nó vừa chạy máu càng chảy nhiều hơn làm cho nó dần kiệt sức. Chạy được 1 lúc nó đã thoát khỏi sự truy đuổi đó, do quá mệt mỏi khi bị săn đuổi lúc nảy nên nó đã ngất đi. Ngay lúc đó Tulen đang đi dạo ở đấy thì anh phát hiện ra 1 thứ gì đó đang nằm dài trên mặt đất. Anh tiến tới gần và mới phát hiện ra nó là 1 con hồ ly, Tulen để ý trên người của nó toàn là máu và những vết thương, thấy thế cũng tội nên anh quyết định đưa nó về CĐAS để chữa trị cho nó
Tulen: Nó là hồ ly, một con vật huyền thoại nhưng tại sao lại bị thương như thế nhỉ? (Vuốt nhẹ lông nó)
Nói hết câu anh bế nó lên và đưa về CĐAS.
.
.
.
Cuối cùng cũng tới nơi. Anh đưa nó lên phòng của mình cứ thế mà đi nhưng lại không để ý mọi ánh mắt của mọi người lại hướng về anh mà bàn tán: "Hoàng tử mới mua pet sao?" , " không phải chứ?! Tại sao lại chọn 1 con pet bị thương nặng như thế chứ?!" , "chắc hoàng tử thích thế thôi!" , " tôi để ý không lầm! Con vật đó là hồ ly". Tulen không quan tâm họ nói gì rồi đi lên phòng của mình. Lauriel thấy được, cô thắc mắt đến hỏi Tulen
Lauriel: Này! Đó là gì thế?
Tulen: à! Đây là 1 con hồ ly! Em thấy nó bị thương nên mang về đây chữa trị!
Lauriel: chữa trị? Sao không đưa nó đến Bác sĩ? Cậu định tự chăm sóc nó sao?
Tulen: hồ ly là 1 loài vật quý! Em may mắn tìm được nó! Em muốn tự chữa trị cho nó! Chứ đưa đến bác sĩ phiền phức lắm! Thôi em đi trước nha chị!
Lauriel: ờ! Đi nhớ cẩn thận! (Cười tươi)
Tulen bước vào phòng của mình đặt hồ ly lên giường anh lấy nước ấm để lau cho nó rồi tận tình chăm sóc tới tối. Anh đã ngủ thiếp đi vì mệt, còn Liliana thì đã tỉnh dậy trong dạng hồ ly. Nó nhìn Tulen rồi nghiêng đầu suy nghĩ: " Mình đang ở đâu thế này? Mà anh ta là ai?". Nó tiến gần tới khuôn mặt Tulen dùng lưỡi liếm để đánh thức anh dậy. Tulen giật mình thức giấc. Anh nhìn con hồ ly rồi cất tiếng nói:
Tulen: tỉnh rồi à? Mày khoẻ hơn chưa? Tao đã dành cả buổi chiều để chăm sóc cho mày đấy! Trả ơn đi! (Vuốt lông Hồ Ly)
Một luồng ánh sáng hiện từ con hồ ly ra làm Tulen chói mắt
Tulen: cái gì thế này?!
*BÙM* Con hồ ly đã biến mất,thay vào đó là 1 cô gái xinh đẹp bước ra từ luồng sáng ấy làm cho Tulen ngạc nhiên
Tulen: Cô là ai?
Liliana: tôi là con hồ ly lúc nảy mà anh cứu đấy! Sao? Muốn trả ơn à? Tôi phải làm gì để trả ơn anh?
Tulen: umm....Làm vợ tôi đi!
Liliana: SAO?!
Tulen: tôi đùa thôi! Cô không cần phải trả ơn đâu! Vết thương cũng lành rồi thôi cô về đi!
Liliana: chăm sóc tôi xong rồi đuổi như thế à? Không được! Không được! Tôi phải trả ơn anh!
Tulen: Vậy...cô muốn trả ơn bằng cách nào?
Liliana: tôi...tôi...tôi không biết....!
Tulen: Cô tên gì thế?
Liliana: Tôi là Liliana! Còn anh?
Tulen: Tulen! Rất vui được gặp cô
Liliana: tôi cũng rất vui khi được gặp anh! Mà sao anh cứu tôi?
Tulen: tôi thấy cô nằm ở đó trong tội quá nên cứu!
Liliana: làm như tôi là ăn mày ko bằng!
Tulen: biết thế bỏ cô rồi! (Trêu chọc)
Liliana: Hứ! Tôi cũng không cần anh giúp!
Tulen: Thôi được rồi! Cô muốn trả ơn đúng không? Vậy cô làm  bạn với tôi đi!
Liliana: được thôi! Giao thời gian! Tôi phải làm bạn với anh bao nhiêu ngày,tháng,năm?
Tulen: Cả đời!
Liliana: C-cả đời....??
Tulen: Sao? Làm được không?
Liliana: được! Vì anh cứu tôi! Nên đành vậy
Tulen: Đành? Cô đang miễn cưỡng ư?
Liliana: chắc vậy!
Tulen: Được rồi! Nếu làm bạn với tôi thì phải ở cùng phòng với tôi! Ăn cùng tôi, làm nhiệm vụ cùng tôi!
Liliana:Đừng nói với tôi là phải ngủ cùng anh luôn nha?!
Tulen: đúng rồi! Vì phòng tôi chỉ có 1 cái giường thôi!
Nói rồi anh đi ra ngoài. Giờ chỉ còn mỗi Liliana ở trong phòng anh, có vẻ như cô đã đứng hình vì câu nói lúc nảy của Tulen.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liliana