CHƯƠNG 3: CÂU CHUYỆN CỦA JEREMY -PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, tôi là Jeremy Olsen.

Và tôi ghét con bé Lily đó.

Con bé luôn tỏ ra lạnh lùng và cao giá một cách lố bịch trước mặt tôi, mặc dù nó thường xuyên nhờ tôi làm đủ mọi thứ việc, kể cả việc làm bài tập về nhà. Lily là một đứa lập dị và chẳng có bạn bè. Nó học trên tôi hai lớp nhưng luôn cư xử như một con nhóc học sinh cấp một: khó chịu và ngu ngốc. Cá là Lily nghĩ tôi thích nó. Sao cũng được. Dù gì thì việc tôi chủ động làm quen với con bé vì mục đích riêng của mình cũng không phải là thứ tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua.

Mẹ tôi mất khi tôi mới được hơn một tuổi. Chết vì sốc ma túy. Bà để lại cho cha tôi một thằng nhóc gầy gò và yếu ớt - thậm chí còn không thể thở được khi nó mới sinh ra - một hậu quả của việc mẹ tôi dùng nhiều chất kích thích khi mang thai. Các bác sĩ sản phụ gần như kết luận tôi đã chết, nhưng vì một sự kì diệu nào đó, tôi bắt đầu thoi thóp. Và cha tôi đã mất thêm một khoản tiền lớn để tôi có thể sống tiếp, theo lời yêu cầu của mẹ tôi. Điều đó giải thích cho việc cha ghét tôi từ hồi đó đến bây giờ. Nên việc phải nuôi một gánh nặng như tôi có lẽ đối với ông ta chẳng khác gì một lời nguyền thực sự.

Nhân tiện nói về cha tôi, hắn ta là một con lợn bẩn thỉu.

Hắn mưu sinh bằng nghề đồ tể. Lần đầu đến xưởng mổ của cha, tôi đã nôn thốc nôn tháo vì nhìn thấy hàng chục cái xác những con lợn bị treo ngược trên những chiếc móc, bụng bị mổ phanh và ruột gan bị lôi ra ngoài. Mặt đất thì đầy máu me và chất thải của lợn nhớp nháp. Nhưng điều làm tôi ám ảnh nhất lại là chính cha tôi. Cái cách mà hắn mổ lợn, cái cách hắn chọc con dao vào bụng những con vật tội nghiệp và làm máu bắn tung tóe ra xung quanh. Trông hắn hả hê và điên loạn như đang chìm đắm trong một sự khoái lạc tột cùng vậy. Từ đó tôi không bao giờ đến xưởng mổ nữa, và cũng không bao giờ dám cãi lời cha, bởi tôi không muốn là kẻ tiếp theo bị treo trên một trong những chiếc móc sắt đó. Tôi biết rằng đó là những gì mà cha muốn tôi hiểu ra khi ông ta đưa tôi đến đây.

Tuy vậy, công việc ghê tởm đó giúp cha tôi kiếm được một khoản kha khá, và nó đủ để nuôi tôi ăn học. Nhưng với mỗi bữa ăn mà thực ra chỉ toàn đồ cơm thừa canh cặn mà cha quăng cho tôi, hắn đều nhẩm tính số tiền bỏ ra và ghi vào sổ. "Coi như mày nợ tao" - Hắn nói thế. Đó là lí do vì sao mà tôi có thể khẳng định rằng tôi đang lớn lên với một khoản nợ khổng lồ. Và tất nhiên cuộc sống như thế cũng không êm ả gì. Gabe - gã cha bẩn thỉu của tôi - nghiện rượu và cần sa nặng nề. Nên sau khi đi làm về hắn chẳng thèm động tay động chân làm gì ngoài việc nằm ườn trên ghế sofa, với rượu và thuốc, và tạp chí Play boy. Tôi phải làm tất cả mọi thứ, từ giặt giũ đến nấu ăn và lau dọn, đến nỗi những ngón tay của tôi lúc nào cũng trong tình trạng sưng tấy. Gabe coi tôi như một đứa giúp việc không lương, một kẻ ăn bám và đôi lúc là cả bao tập đấm. Hắn đánh tôi cả khi hắn nổi giận lẫn những lúc hắn vui vẻ. Nhiều lần tôi phải đến trường với một cái mũi bị băng bó và phải nói dối giáo viên rằng tôi bị tai nạn. Ngoài ra, Gabe hôi như lợn. Đã hơn mười năm nay tôi chưa bao giờ quen nổi cái mùi tởm lợm bốc ra khi hắn nằm trên cái ghế sofa đó. Hắn hầu như không bao giờ tắm và có một niềm đam mê mãnh liệt với việc đánh bủm. Gabe từng khoe rằng hắn có thể đánh bủm theo bảng chữ cái, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hắn làm như thế. Tôi đã từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết nào đó rằng : "Khi bạn giết thứ gì đó quá nhiều, bạn sẽ dần trở thành thứ mình giết". Tôi nghĩ Gabe đang dần trở thành một con lợn thực thụ. Và có lẽ một ngày nào đó hắn cũng sẽ bỏ mạng như chúng chăng?


***

Tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình, bị dính chặt với Gabe, hầu như chẳng có gì để lấy làm vui vẻ, ngoại trừ việc làm bánh kem, thú vui duy nhất của tôi. Nhưng rồi khi tôi mười bốn tuổi, tôi đã tìm ra đam mê thứ hai của mình... 


 Niềm đam mê ấy tên là Maria Dolovans.

Bọn con trai mới lớn tầm tuổi tôi thường nghĩ về chuyện tình dục suốt. Chúng học cách soi gái, hút thuốc và những thứ khác. Nhưng tôi thì không. Tôi không hút thuốc, uống rượu hay xài bất cứ chất kích thích nào. Có lẽ tôi đã có đủ chất kích thích hồi chín tháng liền nằm trong bụng mẹ rồi. Tôi cũng không thích lũ con gái. Bọn chúng ngu ngốc và ấu trĩ. Và đua đòi để khoe ngực bất cứ chỗ nào có tụi đực rựa vây quanh. Cho tới khi tôi thích Maria, tôi chắc rằng mình là một đứa trẻ ngoan, hoặc chậm lớn, tùy theo cách người ta nghĩ.

Maria Dolovans là một người phục vụ cho nhà thờ. Vì thế cô ta khá kín đáo. Maria thường mặc đồ che kín cơ thể khi cô ấy ra ngoài và rất tránh tiếp xúc với đàn ông.

Tuy đã có con gái 17 tuổi, nhưng Maria vẫn đẹp một cách điên rồ. Cô ấy khiến mọi người nhìn theo mỗi khi đi ngang qua. Rất nhiều gã đàn ông đã từng thử tán tỉnh người mẹ đơn thân. Nhưng Maria trả lời họ bằng ánh mắt đe dọa. Và cô ấy luôn luôn là một sự để tâm đặc biệt với mọi gã trai trong làng. Tôi đã tự ngẫm rằng nếu Chúa định giáng thế trên cơ thể một người phụ nữ, chắc chắn ông ấy sẽ chọn Maria Dolovans chứ không ai khác. Tôi đã từng nghĩ rằng mình không muốn Maria, rằng chẳng việc gì tôi phải giống như những gã đàn ông tầm thường đó cả. Tôi chẳng hể hiểu nổi việc thể hiện mình giống với số đông lại đáng tự hào như thế nào, càng không thể hiểu nổi cái định nghĩa một hằng đàn ông thực sự là phải có nhu cầu sinh lí với mọi cô gái nóng bỏng hắn gặp.  Tôi nghĩ tâm hồn tôi không thuộc về thứ ấu trĩ mọi rợ đó.

Thế nhưng vào giữa trưa ngày 12 tháng 6 hôm ấy, trời nóng như đổ lửa, cái tâm hồn cao qúy ấy của tôi đã tan chảy như miếng bơ trên chảo mỡ.

Tôi đạp xe ngang qua nhà Maria vào lúc những tia nắng gần như đã nung chảy mọi thứ trên mặt đường. Và trong khi bàn chân hấp tấp của tôi cố tìm một tốc độ hợp lý nhất để ra được tới trung tâm thương mại đủ nhanh nhưng cũng đủ chậm để không bị sốc nhiệt, thì tôi nghe thấy tiếng gọi dật của Maria.

Tôi ngoảnh lại. Trong ánh nắng chói lóa lấp lánh và sáng rực lên trong không khí, Maria đứng trước mái hiên và vẫy tay với tôi. Cô ấy chỉ khoác một chiếc áo chùng bên ngoài áo ngủ mỏng tang, đủ để tôi không nhìn thấy ngực. Có lẽ cô ấy vừa tắm xong. Tôi đoán việc mặc đồ kín đáo thường ngày trong nhiệt độ như thế này có lẽ là một sự tự sát thực sự. Ngoài ra một thằng nhóc mười bốn tuổi đối với một phụ nữ đơn thân không hẳn là một đối tượng cần phải giữ kẽ.

Tôi lật đật đạp xe đến trước mặt Maria, và ngay lập tức, một cảm giác như bị say nắng bao trùm lấy tôi.

Những đường nét trên cơ thể của Maria, cặp đùi đầy đặn của cô ấy, làm tôi sửng sốt đến điên người. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy thằng nhỏ độn lên ở trong quần. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy một sự rung động kì lạ, khác với toàn bộ những gì tôi thấy ở bọn con gái trẻ tuổi mà tôi gặp ở trường. Tôi không chắc đó là rung động đầu đời, hay chỉ là một sự quấy phá của hormone sinh dục, nhưng tôi khá chắc rằng tôi đã bị hấp dẫn, mặc cho sự sai trái của nó.

"Cậu là Jeremy đúng không? Tôi là Maria" - Người phụ nữ vuốt lọn tóc vàng xoăn ra sau tai một cách duyên dáng.

"Chào Jeremy, tôi là Maria... à nhầm...chết tiệt..." - Tôi luống cuống.

Maria chìa ra vài đồng bạc trước mặt tôi:  "Cậu giúp tôi mua một chút dầu ô liu được không?"

"Ờm... được ạ!" - Tôi cố gắng để giữ đôi mắt mình tránh xa khỏi cơ thể của cô ấy. Nhưng ngay cả giọng nói ngọt dịu của Maria cũng khiến tim tôi đập thình thịch.

"Cảm ơn nhóc" - Maria mỉm cười rồi quay đầu bước vào trong nhà.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Maria mỉm cười. Cũng có thể là lần đầu tiên cô ấy mỉm cười trước bất kì người đàn ông nào ngoại trừ chồng cô ấy. Nhưng nụ cười đó làm cho mọi ấn tượng tôi thấy nãy giờ trở nên chẳng có ý nghĩa gì nếu so sánh. Bạn cứ thử tưởng tượng giống như bạn đang lạc trong một sa mạc khô cằn. Giọt nước cuối cùng đã bốc hơi trong cổ họng bạn. Bạn gần như kiệt sức và sắp sửa đổ gục xuống mặt cát nóng bỏng đến cháy da cháy thịt, thì bạn bất chợt nhìn thấy một hồ nước trong xanh với những gợn nước long lanh trước mặt. Cảm giác của tôi khi nhìn thấy nụ cười của Maria cũng giống như thế, như một sự cứu cánh cuối cùng khỏi cuộc sống sắp đi vào ngõ cụt của tôi.

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Cổ họng tôi cảm thấy lạnh ngắt, trái ngược với nhiệt độ bên ngoài. Tôi đạp xe ra trung tâm thương mại. Trong suốt quãng đường đó, tôi như người mất hồn.

Khi bấm chuông trước cửa nhà của Maria, tôi đã đón chờ được nhìn thấy nụ cười của cô ấy một lần nữa. Nhưng không, Lily Dolovans xuất hiện với khuôn mặt cáu bẳn cùng đám tàn nhang của nó. Con bé đón lấy túi đồ và đóng sầm cửa trước mặt tôi.

Những đêm sau đó đối với tôi là một chuỗi những sự ám ảnh không ngớt. Mỗi khi làm xong việc nhà, tôi lại chạy qua nhà Maria. Tôi ngồi trên cái cây phong vặn vẹo cách ngôi nhà nhỏ năm mươi bước chân, chầu chực trước cửa sổ để hy vọng sẽ bắt được một giây phút hớ hênh nào đó của cô ấy . Nhưng tất nhiên là chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra, và giống như cái cửa sổ luôn kéo kín rèm của Maria, tâm trí tôi bị đóng kín với hình ảnh của người phụ nữ gợi cảm nhất trên đời tôi từng nhìn thấy. Tôi nhận ra nụ cười của Maria, đối với người sắp chết khát trên sa mạc là tôi, hóa ra chỉ là một cái ảo ảnh , một thứ mà sẽ luôn ở trước mặt bạn, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể với tới.

***

"Con bé đó là ai vậy?" - Gabe bất ngờ nói khi tôi đang hì hụi cọ bồn cầu.

"Con bé nào cơ?" - Tôi hỏi lại.

"Coi nào, đừng chối. Mày cọ cái bồn cầu đó ba lần rồi! Chỉ có một đứa con gái mới có thể khiến một thằng con trai lơ đãng đến nỗi nó cọ cái bồn cầu tới ba lần!" - Hắn cười khục khựa.

" Đó không phải là chuyện của ông" - Tôi lầm bầm.

" Gì cơ? Ê nhóc. Tao sẽ không đánh mày lần này vì cái thái độ nham nhở đó đâu. Ý tao là, mày biết đấy. Đã đến lúc mày trở thành đàn ông rồi. Đến gián cũng nghe thấy tiếng cọt kẹt của tấm đệm lò so trong phòng mày hàng đêm. Gabe có những nguyên tắc, tao sẽ tôn trọng mày nếu mày trở thành một thằng đàn ông. Tất nhiên là mày vẫn còn một khoản nợ phải trả cho tao. Giờ thì nói cho tao biết con bé đó là ai?"

"Lily Dolovans" - Tôi nói.

Chột dạ, suýt nữa tôi đã nhắc đến Maria. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng đôi khi lời nói dối hoàn hảo là lời nói dối có một nửa sự thật. Và tôi vừa nói dối rằng tôi thích con gái của Maria chứ không phải người mẹ.

"Con bé hàng xóm lập dị đó hả? Ha ha ha! " - Gabe bật cười khả ố. Đến nỗi nước miếng của hắn văng vào ly rượu trên tay đánh tõm.

"Ừ thì sao?"

"Chẳng sao cả" - Gabe cau mày. Rõ ràng hắn đang ngạc nhiên vì hôm nay bỗng dưng tôi hỗn xược hơn mọi ngày. Nhưng rồi cơ mặt của hắn lại bỗng dưng dãn ra. Và rồi tôi nhận ra mình cũng đang ngạc nhiên vì hôm nay Gabe tỏ ra bình tĩnh hơn mọi ngày. Hẳn là hắn đang nghĩ chuyện này khôi hài lắm.

"Mày biết nếu tao là mày, tao sẽ làm gì không? Tao sẽ tấn công con bé đó ngay lập tức và không chần chừ" - Gabe khoái chí vung tay - " Bọn con gái thích những đứa mạnh dạn. Nhớ lấy điều đó. Tao sẽ đến và khen ngực nó đẹp, hay mông, hay mấy thứ tương tự thế. Sử dụng cái mồm và đống cơ bắp của mày. Và sau khi con bé mê mệt mày rồi thì mày có thể 'quất' nó. Giống như tao đã từng làm với mẹ mày. Như thế này này!" - Gabe đứng lên khỏi ghế và làm động tác đưa đẩy như đang chơi lỗ hậu. Hắn còn liên tục dùng tay phải vỗ vào thành ghế đen đét.

" ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ THẾ VỀ MẸ TÔI!"

Máu nóng dồn lên đến thái dương. Tôi bất ngờ nắm chặt bàn tay lại. Tôi nhảy lên và đấm vào mặt Gabe liên tục khiến răng của hắn văng ra vào tường.

Tất nhiên cảnh đó chỉ là tôi tưởng tượng. Còn thực ra thì tôi vẫn ngồi một chỗ hì hụi cọ bồn cầu với khuôn mặt đỏ bừng.

"Vâng. Tôi sẽ làm thế" - Tôi lầm bầm.

"Tốt lắm. Thế mới là con trai ta chứ!" - Gabe vui vẻ ngồi phịch xuống ghế và tu nốt chai rượu.

Hay thật. Sau mười bốn năm thì đây là lần đầu tiên hắn gọi tôi là con trai. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc hắn vẫn là một gã bẩn thỉu trong mắt tôi. Tuy vậy, xét về một hướng nào đó thì Gabe nói đúng. Dù sớm hay muộn tôi cũng sẽ phải chủ động nếu muốn làm nên chuyện, hoặc chỉ đơn giản là nâng việc thủ dâm lên một mức độ đau khổ hơn. Nhưng làm sao để tiếp cận Maria bây giờ? "Người duy nhất từng thân mật với Maria chỉ có con gái của cô ta mà thôi!" - Tôi nghĩ mông lung. Thế rồi trong đầu tôi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

Tôi quyết định sẽ bắt chuyện với Lily.

***

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường với cây cọ bồn cầu ôm chặt trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro