•Lillow• b - d a y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần trung hiếu ngồi trên máy bay liên tục nhìn đồng hồ, cứ điểm tích tắc từng giây và đã sắp sang ngày mới. gã có chút nóng ruột , lo lắng bản thân sẽ không kịp đặt chân đến hà nội vừa lúc sinh nhật thanh an.

mấy ngày này dù không ở cạnh em do lịch trình quá bận, nhưng gã biết em đã bắt chuyến bay sớm hôm nay để về hà nội. dĩ nhiên là em sẽ muốn ăn sinh nhật tại nhà cùng gia đình rồi, và vì thế em đã gọi cho gã vào sáng sớm chỉ để càu nhàu rằng em lười thu dọn đồ đạc để về nhà. 

"anh về đây xếp đồ cho em đi!"

đúng 23h30 ngày 26, trần hiếu đặt chân xuống sân bay nội bài.

nhờ mojo cầm hành lý về khách sạn rồi tự mình bắt một chiếc taxi khác, trung hiếu đọc rõ ràng địa chỉ nhà thanh an cho tài xế như đã thuộc nằm lòng. gã muốn dành bất ngờ cho em. việc gã thu xếp chuyến bay đêm muộn như thế này đến hà nội hoàn toàn không nằm trong kế hoạch di chuyển mà gã đã gửi cho em. thanh an bây giờ vẫn đang chắc nịch trong đầu rằng người yêu em rất bận và sẽ đến ăn sinh nhật cùng em vào hôm sau.

anh già đã gửi một tin nhắn

anh già

em đang làm gì đấy?

em bé

sao anh ngủ muộn thế?

hay là đợi tý nữa chúc mừng sinh nhật em à =)))

anh già

thế mà cũng biết =)))

em bé

em đang soạn ra mấy dòng tý đăng lên facebook nè

anh già

nay đi chơi về không mệt hả?

em bé

em không, đi xem anh sea vui dã man

mỗi tội đông quá

anh già

không nghỉ một chút thì tý nữa có thức được để nhận lời chúc của anh không vậy? 

em bé

được nhé =)))

có mà anh ngủ gật trước ý =)))

anh già

bố mẹ em ngủ chưa?

em bé

chắc rồi á

sao anh hỏi thế?

anh già

thì hỏi thôi =)))

em bé

gì thế baaa? =)))

anh già

thế thôi em làm gì làm đi

nhớ thức để nhận lời chúc của anh!

em bé

biết rồi ạa

anh già 

ngoan

yêu em <3

thanh an thả tim tin nhắn cuối cùng, miệng cứ tủm tỉm cười mãi.

em sẽ chẳng tủi thân nếu như trần trung hiếu không phải là người đầu tiên nói lời chúc mừng sinh nhật với em, bởi vì em biết người yêu mình bận rộn đến mức nào. em chỉ cần gã cứ chiều chuộng em như vậy là được. 

nói mai thanh an ỷ lại vào trần hiếu, là thật đó! từ ngày ở bên cạnh trần hiếu đến giờ, mai thanh an không còn phải lo nghĩ gì cả! mọi người còn bảo, em bị gã chiều miết sinh hư

23h55 ngày 26, trần trung hiếu đứng dưới nhà bấm call video mai thanh an.

"ái dà! cũng đúng giờ đấyyyy!" 

mai thanh an vừa bấm nghe đã cười toe toét, em cầm điện thoại sát mặt rồi bắt đầu chỉnh tóc theo thói quen. trần trung hiếu yên lặng nhìn em, miệng cũng nhoẻn cười theo. sau cả một chuyến bay đêm dài, rồi lại ngồi xe đến đây, sự mệt mỏi của gã đã bay theo cơn gió ẩm ướt buổi đêm ở hà nội khi được nhìn thấy và nghe giọng em.

"anh đang ở chỗ nào thế? tối om thế?" - thanh an cố gắng nhìn kỹ hơn.

"em đoán xem nào."

"chịu! không biết! tối om chẳng thấy gì!" - em chẹp miệng lắc đầu một cách đáng yêu.

trần trung hiếu cười cười, gã bấm quay camera rồi hướng tới cửa nhà em. chiếc đèn đường hắt đúng đến một góc cửa nhà, nhưng chỉ từng đó cũng là quá đủ để mai thanh an nhận ra đây là đâu. 

bỏ qua mọi sự ngạc nhiên trong người, thanh an chạy xuống nhà theo cách nhẹ nhàng nhất có thể vì giờ này thì thật sự bố mẹ em ngủ rồi. không thể tin nổi là gã người yêu em đã đến hà nội trong đêm chỉ để kịp chúc mừng sinh nhật em. đáng lẽ em phải mắng gã khi gã làm thế này, nhưng mà...

người yêu vì mình mà làm tất cả, có thể nào giận dỗi nữa à?

vừa mở cửa nhà đã thấy trần trung hiếu đứng đó, dang rộng hai tay và chờ đợi một cái ôm từ em. cảm nhận vòng tay siết chặt, mùi hương này và cả những cái hôn khẽ nơi cổ, thanh an vẫn cảm thấy không thật.

"em tưởng mai anh mới đến hà nội?"

"vì muốn đón sinh nhật với em mà!"

bao nhiêu cuộc gọi đi nữa cũng chẳng thể bằng một câu nói chân thật cạnh tai như thế này của gã. mai thanh an ôm gã chặt hơn. hà nội chưa ngủ, đường phố vẫn còn nhiều người đi lại nhưng ngay lúc này, em chẳng muốn quan tâm đến ánh nhìn người ngoài nữa. 

0h ngày 27, trần trung hiếu tặng em một nụ hôn.

"chúc mừng sinh nhật, an của anh!"

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro