•Lillow• I like you, but.... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thích một người là điều không thể nào che giấu.

ngay cả khi em cố tỏ ra giữa hai người chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, em vẫn không thể ngăn cản bản thân mỗi tối đều dạo xem trang cá nhân của gã một lần rồi mới đi ngủ. ngay cả khi ở bên cạnh gã em sẽ chẳng nói một lời, em vẫn sẽ luôn đăng những dòng trạng thái bâng quơ mà chỉ mình gã thấy. ngay cả khi em vẫn còn bận rộn hoàn thành lời nhạc trong phòng thu của thầy, em cũng sẽ cố chấp liếc nhìn gã một chút.

thanh an lại nhìn gã, nhưng ánh mắt em ngay lập tức cụp xuống buồn bã khi thấy anh thành hưng ghé vào tai gã nói điều gì đó mà em không thể biết được.

thành hưng và mai ngô đứng dậy, giờ là đến lượt thu âm của cả hai. em bất chợt muốn nắm lấy cơ hội được gần gũi với gã hơn một chút.

- anh ơi.

trung hiếu hơi ngạc nhiên khi thấy em ngồi sang bên cạnh mình, nhưng gã ngay lập tức mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai gầy còm của em như một lời chào hỏi.

thanh an cũng mỉm cười. em bối rối hỏi gã về bài thi sắp tới của mình, một cách lễ phép và ngoan ngoãn. trung hiếu bình thường nói chuyện rất lớn tiếng, nhưng gã nói với em thật nhẹ nhàng. thanh an mê mẩn cách gã nói chuyện với em về rap, hoặc chỉ đơn giản là cách gã nhìn vào mắt em chẳng vương ưu phiền.

tình yêu rất bộc trực, thích người này thì sẽ không thể thích thêm người khác, nhớ đến ai thì sẽ đi tìm người đó.

giống như em này....

cũng bởi vì thế, nếu người không đi tìm em, tức có nghĩa là người ta không thích em. chuyện tình cảm, chính là thẳng thắn và rõ ràng như thế đó.

thanh an rất hiểu ánh mắt trung hiếu dành cho thành hưng. bởi nó giống em.

dù trung hiếu đối xử với em nhẹ nhàng và dịu dàng đến cách mấy đi chăng nữa, cũng chẳng thể bằng một phần tình cảm gã dành cho người kia, chẳng thể đong đầy như ánh mắt đó.

minh quân đã từng nói với em khi em có chút mơ mộng rằng trung hiếu cũng thích em như cách em đối với gã.

đúng! người có thể rất tốt với em. nhưng em có từng suy nghĩ, mở nắp chai nước cho em, gọi món ăn em yêu thích hoặc mua thuốc cho em khi em trở bệnh, rất có thể chỉ là hành động bản năng từ một người đàn ông tinh tế và lịch thiệp?

như ngay lúc này, ngay cả khi em giống như một người ngoài đáng ghét ngồi xen vào giữa gã và anh hưng, em cũng chẳng là gì. em bất lực sắp khóc khi thấy trung hiếu thoải mái nói chuyện với anh hưng, nhưng dường như em chẳng dám. vì em sợ lại nhận được sự dịu dàng của gã, một lần lại thêm một lần, sau đó lại tự hão huyền bản thân mình.

tình yêu là khẳng định, thế nên nếu em vẫn còn tự hỏi gã có thích mình không, vậy câu trả lời là "không!"

minh quân lúc đó lắc đầu vỗ vai em: "mặc dù biết là sẽ chẳng có kết quả, nhưng tao nghĩ mày nên tỏ tình một lần, như thế sẽ nhẹ lòng hơn!"

thanh an dĩ nhiên coi đó là một lời gió thoảng không nên suy nghĩ.

bởi em thà cố gắng "xù lông nhím" một cách vụng về, để tỏ ra em chẳng có ý nhị gì với trung hiếu, để ngu ngốc bảo vệ chính mình. ít ra làm như vậy, trung hiếu sẽ thật dịu dàng với em.

cố chấp nói "thích", để nghe người nói thích người khác, sẽ đau lòng đến mức nào chứ?!

- an? anh đưa em về?

trung hiếu đặt câu hỏi nhưng tay đã đưa mũ bảo hiểm cho em. buổi thu âm cho vòng 2 kết thúc, nhưng người anh mập ú của em không đưa em về được. xe của anh hoàng việt bất chợt hỏng hóc gì đó, và đã chẳng còn ghế sau nào cho em ngoài xe của trung hiếu.

- dạ...

em thà cố chấp yêu thầm, ngốc nghếch một chút như chính em, nhận sự dịu dàng của trung hiếu, thuận theo ý trời....

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro