•Lillow• "một nghìn không trăm lẻ một..." (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp tục là "một nghìn không trăm lẻ một" /trong ngoặc kép/ câu chuyện yêu nhau của trần trung hiếu và mai thanh an...

...

17. mai thanh an cực kỳ tò mò về những người yêu trước đây của trung hiếu. 

Em hỏi gã nhiều thứ về họ, hỏi xem tại sao hai người lại chia tay. gã chiều em, cũng tự nhiên kể để em biết mọi thứ...

mta: anh không tò mò trước đây em yêu người khác như nào à?

tth: thế giờ em yêu ai?

mta: thì bây giờ..... em yêu anh.

tth: ừm. anh biết thế là được rồi...

sau này em mới tỏ, trung hiếu biết rõ những gì em đã trải qua, biết quá khứ của em từng yêu thiết tha một ai đó và đổ vỡ... nhưng vẫn ôm em trọn vào lòng để chở che, vẫn yêu thương em và bù đắp hết những tổn thương xưa cũ của em bằng tất cả dịu dàng gã có.

18. hồi còn chưa chính thức yêu nhau, trung hiếu có mấy kiểu tán tỉnh khiến mai thanh an thích chết đi được!

18.1. một ngày đẹp nào đó trong phòng tập, trung hiếu đứng dậy đi lấy hai chai nước, quay đi quay về chỉ còn chỗ cạnh thanh an còn trống. thanh an cũng để ý, vì vậy khi gã đến gần, em hơi dịch mông sang một chút.

tth: em tránh anh???

mta: dạ!?

tth: tại sao em lại dịch chỗ sang đấy?

mta: à không... không phải... em dịch sang cho anh đủ chỗ ngồi mà!

tth: uống nước không?

trung hiếu đưa em chai nước, sau đó vòng tay sang eo em kéo em lại gần.

tth: ngồi lui vào đây. em ngồi gần đạt như vậy làm gì?

mta: ( : O ^ O : )

lvđ: ???

18.2. thanh an không giỏi uống rượu, chuyện này ban đầu anh em cùng team thiện chiến không biết. vì vậy trong buổi ăn uống tụ tập đầu tiên, mọi người cứ thế ép nhau uống đến đã đời. thanh an từ chối không được, uống đến cốc thứ tư đầu óc đã dần dần mơ hồ, mắt không còn nhìn rõ đường.

mta: em thật sự không uống được... nữa đâu anh hưng...

đth: gì? mày uống với anh thiện, đạt rồi, việt rồi, đến anh mày mày lại từ chối? thế là cái kiểu gì?

mta: không phải mà là...

tth: đưa đây tao uống! 

cả team: ơ kìaaaaaa

tth: đâu? ai còn muốn mời rượu an nữa thì đưa đây tao uống một thể cho!?

(nói nhỏ là từ đó về sau, lần nào đi tụ tập trung hiếu đều uống đỡ rượu cho em...)

18.3. vì chịu lạnh không giỏi, bình thường mai thanh an đến phòng tập đều mang theo áo khoác để đề phòng, nhưng chẳng hiểu sao hôm đấy em lại quên không mang. mọi ngày thì không sao, đúng hôm sài gòn lạnh thì em lại chẳng mang áo.

nchv: an đâu rồi? nhanh lên nào!

mta: dạ. em ra nga.... ủa?

tth: mặc áo anh về nè!

trung hiếu khoác áo của gã lên người em. eo thề là mai thanh an thích muốn chết ấy nhưng vẫn phải giữ giá, giữ giá xào thịt. 

mta: thôi anh cứ...

đth: cứ mặc đi. da thằng hiếu dày lắm, nó không lạnh đâu.... ơ đm sao đánh tao?

mta: ...

tth: em cứ mặc đi.

18.4. bởi vì không ở nhà chung, trần trung hiếu thi thoảng mới lượn qua để mang đồ ăn thức uống đến tặng anh em. có bữa gã qua cùng với đặng thành hưng và phạm hoàng hải, hai tay mang theo túi quà to.

nmq: uầy uầy em ăn cái này!!

tth: cái đấy cho an.

hqt: thế bọn em ăn cái này!

tth: cái đấy cũng của an.

nchv: rồi thế cái gì thì bọn tui ăn được?

tth: ...

tth: à đây! bia với bò khô!

mta: =)))))

19. mai thanh an nói rằng việc ôm trung hiếu mỗi ngày đều giống như là được sạc điện vậy.

tth: thế cơ à?

mta: ơ? thế anh không có cảm giác như thế à?

tth: ...

mta: nói mau! anh không có cảm giác như thế mỗi lần ôm em à?

tth: có chứ, nhưng  trước tiên thì anh cần cắm phích đã...

mta: ...

20. mai thanh an chưa bao giờ vô lý trong chuyện ăn uống. tức là, mỗi lần trung hiếu hỏi em muốn ăn gì, em sẽ không bao giờ trả lời là "em ăn gì cũng được!"

mta: em dễ nuôi đúng không?

tth: ừm, dễ.

mta: thế nếu có ngày em không biết em muốn ăn gì, anh sẽ cho em ăn gì?

tth: ăn xúc xích, uống coca.

mta: ....

21. trần trung hiếu rảnh là sẽ rủ mai thanh an làm bánh. việc này dù không làm giỏi nhưng mai thanh an rất thích.

tth: em làm gì đấy?

mta: em đánh trứng.

tth: em đánh bằng đũa thì đến tết chưa xong mất. lấy máy đánh trứng đằng sau kìa.

---

mta: ủa anh ơi sao em vẽ kem trông kỳ cục thế này?

tth: đây đây, anh bảo em làm.

---

tth: bột mỳ dính trên mặt kìa. em cố tình đấy à?

mta: sao anh biết?

tth: ra đây anh lau cho.

mta: ơ? lau mà anh liếm em làm gì?

---

mta: anh ơi máy đánh trứng ở đâu?

tth: ...

22. mai thanh an trong tưởng tượng trước đây của trung hiếu rất rụt rè, nhút nhát.

mta: anh ơi, mình chơi bài sai khiến đi!

---

mta: á à em lucky boy đó nhé! anh thua rồi!

tth: thế muốn anh làm gì?

mta: xem nào... 

mta: anh gọi điện tỏ tình anh typh đi!

trần trung hiếu kêu "được" một cái, xong nhấc máy gọi thật. mai thanh an nằm sấp người bên cạnh, chẳng hiểu sao tự dưng hồi hộp.

tth: alo bạn ơi đang làm gì đấy?

typh: gì đấy bạn?

tth: tui có cái này muốn nói nè.

typh: nói đi. nói đi.

tth: hình như tui thích bạn hay sao á?!

typh: what the fuc... àaa.... ừ tôi cũng thích bạn vl, mình đến với nhau luôn đi.

mta: này này! cái gì đấy! còn lâu nhá! anh. hiếu. là. của. em! 

mãi lâu sau mai thanh an vẫn còn giận vụ đó, thi thoảng vẫn sẽ bực mình nhắc lại, mặc dù trò đùa này là chính em yêu cầu.

tth: sao trước đây anh không phát hiện em hay dỗi thế nhỉ?

mta: ừ đấy! em hay dỗi đấy! anh không thích em dỗi thì đi yêu anh typh đi!



END.

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro