•Lillow• p a s s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh An's pov

hôm nay là ngày thứ hai anh ấy qua đời. anh đi lúc 4 giờ 12 phút sáng...

qua đời vì căn bệnh ung thư não, giai đoạn cuối. bác sĩ đọc ra mấy từ tiếng anh nhưng tôi không nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ ngày 23/4 làm phẫu thuật, ngày 23/8 rời đi, vừa tròn 4 tháng.

từ khi chúng tôi quen nhau đến bây giờ, những năm tháng trải qua không nhiều cũng không ít. tính từ ngày hôm nay đến ngày kỷ niệm mà chúng tôi chính thức năm thứ sáu yêu nhau, cũng còn 5 tháng nữa. 

bản thân vẫn luôn cảm thấy mình như diễn viên chính trong phim được hào quang chiếu rọi, có một gia đình nhỏ hài hòa, từ nhỏ đến lớn đều được bố mẹ yêu thương hết mực, bởi vì thân thể có chút bệnh nên chưa từng phải chịu khổ. sau này khi đến đúng lúc lứa tuổi tình yêu như hoa chớm nở thì gặp được anh ấy.

chúng tôi quen nhau qua một trò chơi, năm tôi 14 tuổi có một trò chơi rất hot, gọi là... Kungfu Pets hay gì đó. anh lên group game xin ghép đôi để bổ sung kim cương, cuối cùng thế nào tôi lại là người xí được cái slot đó. anh là trần trung hiếu, hơn tôi 6 tuổi. tôi ở hà nội, còn anh ở sài gòn, cách nhau 1723km.

hồi đó việc yêu đương đồng tính còn chưa được chấp nhận như bây giờ, tôi mỗi ngày đều dính lấy điện thoại để được trò chuyện với anh, bố mẹ tôi không quản, cũng chẳng nghi ngờ gì. giờ nhớ lại hồi mới quen nhau, 14 tuổi mà tôi đã bày đặt nói chuyện yêu đương với anh như mấy đứa trẻ con đú đởn, vậy mà anh cũng đồng ý, miệng anh lúc nào cũng quen gọi tôi là "bé" hoặc là "bé An", đến tận sau này vẫn thế.

hai chúng tôi giữ mối liên lạc suốt một thời gian dài, kể cả khi cái game kia chẳng còn nữa. năm tôi 16 tuổi, anh chính thức nói với tôi một lời tỏ tình. yêu đương lúc này hơi trẻ con, nhưng mà vì thế nên tôi đã đồng ý. 

năm tôi 17 tuổi, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. anh lúc đó là một thợ làm bánh mới vào nghề không lâu, nhưng vì tay nghề đặc biệt nên cũng được mời đi nhiều show về ẩm thực lớn nhỏ làm thẩm định. lần đó, anh có chương trình ở hà nội, vậy nên liền đề nghị được gặp tôi. 

vốn tưởng yêu đương qua mạng khi gặp trực tiếp sẽ chẳng có chủ đề nhiều để nói chuyện, nhưng kết quả vừa thấy mặt đã hợp nhau đến mức quấn quýt cả lên. tôi háo hức đón anh ở sân bay, mặc kệ người ngoài nhìn, anh chạy đến ôm chầm lấy tôi. chúng tôi nắm tay rồi ôm ấp như một cặp tình nhân đã yêu lâu rồi ấy, tự nhiên hơn bao giờ hết.

sau đó cứ đến thời gian thích hợp, như lúc tôi nghỉ hè, hoặc anh được nghỉ dài hạn dịp gì đó, chúng tôi liền lên kế hoạch để gặp nhau. chúng tôi đều cảm thấy thời gian 5 năm yêu nhau này thật ngắn quá, cái gọi là 5 năm chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được tình yêu như vậy, lúc nào cũng cuồng nhiệt. lúc yêu xa thì lúc nào cũng dính lấy điện thoại, ở gần thì dính lấy nhau, 5 năm qua vẫn có vô số chủ đề để nói chuyện, lần cãi nhau nghiêm trọng nhất cũng không vượt quá 1 tiếng đồng hồ. 

yêu nhau được 2 năm, tức là đến năm tôi tròn 18 tuổi, anh ấy mới đến nhà chào hỏi bố mẹ tôi. bố mẹ tôi thế mà chẳng có tý phản đối gì, rất thích anh ấy. bố tôi còn nói anh ấy trưởng thành trước tuổi, cũng tiếp rượu bố rất tốt. mẹ tôi thì chỉ nhìn tôi cười. 

"có thêm một thằng con trai tốt quá chứ sao!?" - mẹ tôi nói với tôi như thế.

tôi vì vậy vẫn là luôn cảm thấy mình là một nhân vật chính, có hào quang sau lưng.

tháng 10/2021, anh nói thường xuyên ngửi thấy mùi hôi, cứ tưởng là mũi có vấn đề, cứ đi bệnh viện kiểm tra suốt. đến tháng 12/2021, anh nói cơ thể rất khó chịu, tôi liền thôi học vào sài gòn cùng anh ấy. nhưng mà khi tôi vào thì như có kỳ tích vậy, sức khỏe của anh ấy dần tốt lên. anh lúc đó cứ ôm lấy tôi miết, nói rằng thích mùi cơ thể tôi, còn có cái gì mà chắc chắn là do mùi cơ thể tôi chữa khỏi mũi cho anh ấy.

anh lúc đó lại chuyên tâm làm bánh, còn tôi trở thành nguồn cảm hứng của anh ấy.

kết quả đến tháng 2/2022, một buổi sáng sớm, vừa thức dậy anh nói đầu anh đau như muốn nứt ra vậy, mắt thì đỏ hoe, thậm chí đi bộ cũng không thể bước vững. tôi bảo anh đi bệnh viên, anh nhất quyết không đi. rồi đến chiều anh vẫn nằm đó mê man, tôi thấy tình hình không ổn nên khuyên anh thêm lần nữa, anh mới đồng ý.

tôi gọi cho mẹ anh ấy báo chuyện, bà ấy cũng ở cạnh cùng tôi lúc chờ nhận kết quả. bác sĩ nhìn tôi, tôi hiểu ý liền gật đầu, trong lòng chưa gì đã đau như xé gan xé phổi. tối đó, mẹ anh cũng ngất mà phải nằm truyền nước trong bệnh viện, anh thì nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân ung thư.

vài tuần trong bệnh viện chăm sóc anh, tôi chẳng thiết ăn uống gì nhiều vì quá suy sụp. lúc đó tay phải anh hơi không có sức nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, mỗi ngày đều có thể ăn được rất nhiều đồ ăn, trái cây, thức uống không ngừng nghỉ. sau khi cơ bắp có chút khỏe mạnh chẳng khác người bình thường là mấy thì anh nói muốn cùng tôi trở về nhà. vốn định thu xếp về thật, nhưng trước đêm dọn về thì anh sốt nhẹ, bác sĩ lại khuyên anh ở lại trị liệu hóa chất thêm một thời gian. 

chính anh cũng không biết bệnh tình của bản thân tệ như thế nào, nhưng tôi thì thông qua bác sĩ biết được anh đã ung thư giai đoạn cuối rồi. có vài lần tôi trốn ở một góc bệnh viện, trên tay cầm cặp lồng cơm của anh mà bật khóc, thực sự nghĩ ước gì mình cũng mắc phải căn bệnh đó, cùng anh ấy mất đi...

chứ sao lại để tôi lại thế này.

tháng 4/2022, tôi vẫn cùng anh ở bệnh viện hóa trị. đến những ngày cuối tháng 4, anh trước đó một ngày còn bảo tôi anh muốn ăn dưa hấu, hôm sau trực tiếp hôn mê, sau đó cũng chẳng nói gì nữa.

về sau đến bệnh viện cũng trả về nhà, mỗi ngày chỉ có thể kìm lòng cố gắng duy trì mạng sống. tôi ngày nào cũng đi xin tư vấn online của các bác sĩ, xem đồ ăn lỏng nào tốt, rồi bảo mẹ anh làm cho anh ấy. nhưng tình hình vẫn càng ngày càng tệ.

trước một ngày anh cảm thấy khó thở, lồng ngực anh cứ phập phồng mãi. sau một ngày, lúc 4 giờ 12 phút rạng sáng... 

anh đi rồi.

tôi quả thực không thể tin được, cảm giác anh ấy vẫn chỉ đang ngủ thôi. ngón tay run rẩy muốn chạm vào tay anh ấy, nhưng đến cả sức vén chăn lên cũng không có.

tôi muốn chết đi nhưng lại là con một, tôi còn bố mẹ phải phụng dưỡng. sài gòn cũng chỉ còn một thức ràng buộc thân xác và tâm hồn này. không có anh, tôi như diễn viên chính chẳng còn ánh hào quang.

ngày mai anh đi hỏa táng rồi, là theo ý nguyện của anh. tôi ở một bên lẳng lặng nhìn anh, nhìn bộ dáng lặng im của anh. gương mặt có chút nhợt nhạt, nhưng anh vẫn thế, anh vẫn là người đã yêu tôi 5 năm...

không hiểu nổi định mệnh muốn gì, vì cái gì mà em của những năm 20, 21 tuổi phải trải qua những chuyện này. mọi thứ của em đều bị sự dịu dàng của anh chôn vùi rồi. toàn bộ đều chỉ còn là hồi ức, bất lực muốn trả anh bao nhiêu hồi đáp, nhưng anh cuối cùng chỉ cho em ngần ấy thời gian.

 END.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro