•LilLow• smut [P2/21+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ warning TO BỰ: có chứa từ ngữ tục tĩu có thể gây khó chịu, hãy cân nhắc trước khi đọc ⚠️

rec mở nhạc smut ghim ở đầu trang để đọc cho nó có không khí nhé~ TvT

P1 hơn 3.500 từ, P2 hơn 4.200 từ.... :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

___

sau tối đó, gã cùng cậu yêu nhau lại thật.

mai thanh an của ngày hôm sau, ngoài cơ thể mỏi nhừ và cái mông đau nhức không thôi ra thì đầu óc của cậu cũng rối tinh rối mù lên. 

sao cậu lại dễ dãi như vậy được nhỉ?!

"aaaaaaaa...."

đến tận bây giờ, tròn 3 tuần sau khi yêu lại với trần hiếu, cậu vẫn còn nghĩ tới tối hôm đó. mai thanh an đang giãy giụa trên giường nhà trần trung hiếu. gã đi công việc rồi, nói bảo phải sau 10 giờ tối mới về. cậu cứ chốc lát lại mếu máo nhăn mặt, cứ nghĩ đến việc chỉ cần gã đụ mình một lần... à không hai lần, cậu đã tha thứ cho gã rồi.

mai thanh an khóc trong lòng nhiều chút...

nói tới thời gian 2 năm này, chia xa gã, bảo cậu khổ cũng đúng mà không khổ thì... cũng đúng. mai thanh an thừa nhận là bản thân còn yêu gã vl ra ấy, nhưng mà lý trí bướng bỉnh này của cậu nhất quyết không chịu. chia tay xong, cậu dành nhiều nhiều thời gian để đi du lịch - làm nhạc - về hà nội, rồi lại đi du lịch - ... suốt 2 năm, vòng lặp ấy chưa hề thay đổi.

cậu thừa hiểu mình đang trốn tránh điều gì. nói thật ra, cậu ở trong sài gòn và trần trung hiếu cũng thế. có cả ti tỉ lần mà gã với cậu hoàn toàn có thể chạm mặt nhau. ví dụ vào những lần team thiện chiến tụ tập này, hoặc lần trần hiếu ra hà nội diễn vừa hay thời gian cậu cũng thế, anh milo có rủ cậu đi xem, hay có lần gã vào lại đà lạt du lịch và bằng một cách nào đó cậu cũng đang ở đà lạt với mấy người bạn.

kể cũng lạ, cậu tránh trần trung hiếu như tránh tà ấy, sao đi đâu cũng vô tình có gã ở đó vậy?

thời gian cậu thi rap việt mùa 3, trần trung hiếu có đến xem anh smo vài lần, dĩ nhiên là cậu vẫn tránh gặp mặt gã như tránh gặp ma quỷ rồi. nhưng cậu với anh smo chả phải ở da money team là gì nữa?!?!

mùa 2 thì có anh brt, cũng là bạn thân của trần hiếu...

?

ấy, không đúng! cậu với anh smo không có quá thân, nếu có mối liên hệ nào đó gắn kết hơn thì chỉ có thể là người yêu cũ của trần trung hiếu thôi.

còn anh hưng... anh hưng thì thân với cậu hơn một chút. ảnh hay vào sài gòn, khi ở hà nội cũng hay gọi cậu đi uống nước.

giờ cậu ở với anh milo, mà anh milo cũng chơi với anh hưng, lần nào vào sài gòn anh hưng đều tới nhà cậu ngủ vài ngày...

aissss chết tịt... rối rắm vãi !!!!

mai thanh an vò đầu bứt tai, sau đó lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu. đến lúc mệt lả đi, cơ ngực thở mạnh đến mức đau nhói, cậu lại đờ đẫn ngồi trên giường.

suy nghĩ cậu rối tung, quanh co ngõ nào cũng là trần trung hiếu.

trần trung hiếu... không có gài cắm bạn bè để theo dõi cậu đó chứ?!

vì mải mê quá nên cậu không để ý đến tiếng mở cửa. trần trung hiếu về rồi.

mãi tới khi mùi hương quen thuộc quẩn quanh trước cánh mũi, mai thanh an mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ. gương mặt cậu vẫn mếu máo, uỷ khuất không thôi.

"sao thế?! ai làm em buồn?" - trần trung hiếu dịu dàng hỏi, đứng bên cạnh giường dang tay muốn bế cậu lên.

mai thanh an méo mó, nói giọng mũi: "anh chứ ai..."

cậu quấn một chân quanh hông gã, để trung hiếu nhấc bổng mình lên.

"anh xin lỗi mà..."

trần trung hiếu giờ thì hay rồi. mở miệng ra là xin lỗi ngay lập tức, bất kể cậu có buồn vì điều gì. sau khi yêu lại, tâm trạng cậu thất thường hơn hẳn. không phải kiểu cậu gắt gỏng hay đanh đá, khó chịu gì đâu, tại vì trong lòng cậu cứ bồn chồn, ngứa ngáy kiểu gì ý. vừa hay mỗi lần như thế, trần trung hiếu sẽ ngay lập tức ở bên cạnh ôm cậu vỗ về.

không biết nữa, hay là do cậu không quen nhỉ?

kiểu tự dưng, 2 năm rồi, cậu yêu lại người yêu cũ vì một trận làm tình điên rồ. trần trung hiếu vẫn y đúc như trước, gã quá dịu dàng với cậu đi, dù bây giờ, lúc làm tình có hơi mạnh bạo hơn hồi xưa...

mai thanh an cứ mất tập trung, không biết làm cách nào để vứt đống suy nghĩ rối như tơ vò ra khỏi đầu.

cậu cúi đầu hôn gã. trần trung hiếu vẫn đang ôm cậu trên cao, chỉ có thể ngửa cổ đón nhận nụ hôn vụng về của cậu.

hình như từ sau tối hôm đó, cũng là tròn ba tuần hai người không làm tình.

thấy mai thanh an càng ngày càng gấp gáp, trần trung hiếu để cậu nằm xuống sofa ngoài phòng khách, cuồng nhiệt hôn cậu lại từ đầu.

"gấp gáp thế?!" - giọng trần trung hiếu khàn thấp - "an nhớ anh lắm hả?"

"nhớ mịa nhà anh..." - mai thanh an cáu bẳn - "còn không phải do anh nên tôi mới như này hả..."

đoạn sau mai thanh an nói nhỏ xíu, hai tay vẫn ôm lấy cổ gã nhưng ánh mắt thì tránh né. trần trung hiếu nghe chữ được chữ mất, nhưng gã cũng chỉ cần liếc mắt một cái là đọc được suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của cậu.

hai năm trôi qua rồi, nhưng mai thanh an của gã vẫn bé bỏng...

"em lo lắng điều gì sao?" - trần hiếu ngồi sang bên cạnh chỗ cậu nằm, một tay vỗ vỗ nhẹ lên đùi ý bảo cậu ngồi... lên.

mai thanh an cũng không ngại ngùng gì, kéo lại vạt áo phía trước xuống rồi ngồi lên đùi gã, mang theo sức nặng cả cơ thể tựa vào người đàn ông của cậu.

trần trung hiếu lập tức ôm lấy lưng cậu, vỗ về.

"an có thể kể cho anh nghe không?"

"kể gì?" - mai thanh an khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi đầy ngực mùi hương của trần hiếu.

"về điều mà em lo lắng ấy? em đang có điều phiền lòng mà..."

tay trần hiếu nhịp nhịp sau lưng cậu. mai thanh an chưa muốn nói, cũng không biết phải giải thích thế nào. suy nghĩ rối tung kia một lần nữa quay trở lại.

phải hỏi gã gì đây?

tại sao lại xa cậu những 2 năm?

tại sao không liên lạc?

tại sao gã muốn yêu lại với cậu?

vì điều gì?

vì gã thèm muốn chuyện tình dục sao?

hay chỉ vì gã muốn cơ thể của cậu?

mai thanh an không biết nữa. cậu muốn chảy nước mắt quá, mắt cậu lại cay xè lên. đó đó! cái tật chứng hở tý là khóc này chỉ khi ở cạnh trần trung hiếu cậu mới có thôi.

mà có lẽ cũng là vì lúc nào gã cũng sẵn sàng dỗ dành cậu. trước cũng vậy, giờ vẫn thế, không hề có một chút thay đổi nào cả.

mai thanh an từng nghĩ: có khi đến chết, cậu cũng không gặp được người thứ 2 nâng niu cậu như trần trung hiếu.

trần trung hiếu thực ra cũng ngầm đoán được, gã hơi hoảng hốt một chút khi thấy tấm lưng em khẽ run. nhưng có lẽ, lần này gã nên để em khóc.

mai thanh an thật quá trong sáng. cho dù bị gã tổn thương đến sức cùng lực kiệt, gã cũng đoán rằng em chưa bao giờ muốn đổ lỗi cho gã trong chuyện tình cảm này cả, chỉ là sau khi rời xa nhau, cái mỏ xinh yêu này có hơi hỗn chút xíu...

nhưng... chẳng phải điều khó hiểu nhất vẫn là, tại sao cậu có thể bao dung tới độ lại lần nữa cho gã thêm một cơ hội để được ôm cậu vào lòng, như ngay lúc này đây.

thời gian đầu sau khi chia tay thanh an, trần trung hiếu không hiểu gì hết. không hiểu cả về tình cảm và trái tim của mình đã dành hết cho cậu rồi, cũng không hiểu cậu đã chịu đựng điều gì để vượt qua quãng thời gian đó.

gã không bao giờ biết...

nhưng sau này, khi ngày càng có nhiều người tìm đến mình, trần hiếu cuối cùng cũng biết tại sao hình bóng cậu trai này luôn lảng vảng trong tâm trí gã không buông.

chẳng là vì trái tim ngu dốt này của gã vẫn đang yêu cậu quá nhiều hay sao?

thật sự đã có rất nhiều lần, gã giật mình tỉnh dậy giữa đêm, chẳng vì lý do gì cả, nhưng khi nhìn xuống tay, gã thấy mình đang ôm ảnh thanh an trong lòng. trần trung hiếu khi đó lâu lắm rồi không lặp lại chứng mất ngủ, chắc phải kể từ khi bố của gã rời đi lúc còn nhỏ. gã sợ hãi phát điên lên khi phát hiện đã chẳng còn bóng dáng thanh an ở trong căn nhà u tối này nữa.

nỗi sợ hãi ấy ăn mòn gã từng ngày một, đến tận lúc tưởng chừng như gã đã chết đi. cho đến khi...

mai thanh an một lần nữa bước lên sân khấu rap việt mùa 3...

nhìn thấy cậu trên màn hình, trần trung hiếu như nắm lại sợi dây sinh mạng. gã nài nỉ những người bạn thân thiết hãy hết sức chăm lo cho em, và hãy nói cho gã biết về mọi điều mà em gặp phải. hãy chia sẻ niềm vui và cả nỗi buồn của em với gã.

cứ như thế, thanh an cứu gã khỏi vũng bùn lầy suýt chút đã nhấn chìm cơ thể cạn kiệt này.

"anh từng bị... trầm cảm rối loạn lo âu, sau thời gian chia tay em." - trần trung hiếu nói nhẹ nhàng, vẫn ôm chặt người trong lòng.

nhưng mai thanh an thì chết trân.

"không sao, không sao, vì may mắn là anh bị nhẹ thôi, và giờ có em đây rồi, nên anh không sao nữa, an đừng lo nhé..."

"anh không biết phải xin lỗi em thế nào mới đủ, anh biết em buồn anh nhiều..."

trần trung hiếu ôm cậu chặt hơn, nói tiếp: "2 năm qua, anh thật sự rất sợ hãi, anh không dám gặp mặt em, càng không dám đứng trước mặt em..." - trần trung hiếu hít một hơi sâu - "anh sợ em sẽ chối bỏ anh, nhưng anh càng sợ hơn vì... nhỡ đâu anh sẽ lại làm em tổn thương một lần nữa. thế thì phải làm sao..."

"nhưng cảm ơn vì em vẫn cho anh cơ hội, em là người đã cứu anh..."

"anh không hề muốn lấy lòng thương hại hay thương xót gì của em hết, anh chỉ muốn em biết, em đã cứu anh!"

mai thanh an thấy lòng mình ngứa ngáy, hơi thở cậu dồn dập, cổ họng nghẹn ứ.

trần trung hiếu nói tiếp: "anh biết em buồn phiền điều gì. anh cũng thấy tâm trạng em thấp thỏm, bồn chồn mấy ngày nay. anh hiểu, và... anh xin lỗi em..."

"đừng xin lỗi... hức... nữa mà..." - mai thanh an bắt đầu nức nở.

"không đâu, vì đây là điều duy nhất anh có thể làm để bù đắp cho em những tổn thương vì phải yêu thương một người như anh. anh đã vô tâm và đối xử với em quá tệ..."

mai thanh an khóc không ngừng được, cậu ôm chặt lấy cổ gã. những suy nghĩ vấn vương rối tung ban đầu giờ đây chẳng còn sót lại gì.

2 năm thì sao chứ?!

kể cả gã có thèm muốn cơ thể cậu thì sao?

mai thanh an có thể không cần biết gì cả, cậu chỉ là yêu người đàn ông này thôi. gã đến cuối cùng cũng vẫn dịu dàng với cậu như thế. chia tay là cả hai cùng quyết định, nhưng gã cứ nhận lỗi về mình.

đối xử tệ ư!? mai thanh an yêu trần trung hiếu rồi mới biết, hoá ra mình cũng có thể đáng giá với người khác như vậy, hoá ra chỉ cần bản thân mình hạnh phúc thì người ta cũng hạnh phúc.

hoá ra mình cũng có thể được yêu đến thế...

mai thanh an nghe tiếng trần trung hiếu sụt sịt bên tai, mới phát hiện gã cũng đang khóc. vậy mà, gã cứ liên tục xoa lưng và nói "không sao mà, không sao mà,..." với cậu.

thử hỏi...

làm sao cậu có thể ngừng yêu người đàn ông này đây?

cậu ôm trần hiếu khóc nức nở cả một tiếng đồng hồ không buông, cũng không cho gã kể tiếp điều gì nữa vì sợ không thể chịu đựng được.

trần trung hiếu dỗ cậu mãi, mãi tới khi nghe tiếng nức nở của cậu nhỏ lại rồi ngừng hẳn, gã mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"ừm..." - trần trung hiếu hắng giọng - "anh ôm em lên giường nhé?!"

mai thanh an: ?

trần trung hiếu luống cuống: "không phải, ý anh là... em cứ khóc như vậy chắc chắn là mệt lắm rồi, em về giường nằm trước, anh sẽ đi làm gì đó cho em ăn. hay... em có muốn nhậu một chút không?"

mai thanh an giương đôi mắt sưng húp đỏ hoe lên nhìn gã, đôi lòng mày vẫn nhíu lại. trần hiếu hơi buồn cười nhưng cũng không dám cười, chỉ đưa bàn tay hơi thô ráp lên xoa xoa bọng mắt cậu.

bỗng dưng, mai thanh an hôn chóc vào môi gã một cái, nói nhỏ:

"mai em cũng không có gì làm..." - cậu ghé vào tai gã - "nên giờ em mún làm tình được hong?"

ngay lập tức, của quý của trần trung hiếu cứng lên trong vòng chưa đầy 7 nốt nhạc, từ phía dưới chọc chọc lên mông cậu.

trần trung hiếu cười khẽ, bộ mặt lật nhanh hơn cả cách anh ta "cứng" lên nữa. mai thanh an chửi thề 1.000 lần trong đầu.

chắc chắn nam chính lật mặt 8 phải là trần trung hiếu đó !!!

gã đứng dậy lấy một ra chiếc bao cao su ở ngăn tủ TV, mai thanh an chợt thấy rùng mình một cái. ê giờ hối hận còn kịp không?

"vãi?!?? anh để bao cao su ở phòng khách làm cái mẹ gì vậy hả?"

"nào~ sao cứ đến giờ làm tình là miệng xinh lại hư thế nhỉ?"

trần trung hiếu chợt suy nghĩ gì đó, chưa vội đeo bao cao su vào, sau đó liền không ngại ngần thoát y ngay trước mặt mai thanh an. má nó, cậu đã làm gì đâu mà dương vật của gã đã sưng to như thế kia?!??

"sao nào~ an mê lắm hả?"

trần trung hiếu cầm dương vật cơ khủng tiến tới, mai thanh an vô thức ngồi lùi lại, đến khi không còn đường lui nữa thì mới phát hiện "đỉnh đầu" của trần trung hiếu đã chạm nhẹ tới chóp mũi cậu.

"ngoan. há miệng ra nào~"

mai thanh an thật sự không thể cưỡng lại bất cứ mệnh lênh nào của trần trung hiếu khi cả hai làm tình. bất quá cậu cũng "thả rông" cái mỏ hỗn của mình, sướng thì sướng đó nhưng mà phải vẫn phải chửi.

"nào nào! em mất tập trung, răng cứa hỏng thằng em của anh thì em cũng là người chịu thiệt đó!"

trần trung hiếu ẩn cậu dựa vào lưng ghế, một tay nắm lấy đầu cậu, một tay chống sang bên cạnh lấy thế, bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng.

nhưng mà cái của trần trung hiếu thật sự quá to rồi đi?! mai thanh an nuốt không hết, cậu dùng tay nhỏ vuốt ve phần mà miệng mình không thể với tới được, kiên trì được vài phút.

ngậm mà muốn tắc thở.

thật ra hồi trước, khi làm tình ấy, trần trung hiếu chưa bao giờ đòi hỏi mai thanh an dùng miệng. số lần cậu dùng miệng để chăm sóc cho hàng khủng của gã toàn là tự cậu đề xuất, và nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

nghĩ lại thì hồi đó, dường như cậu thấy gã không thỏa mãn xíu nào.

mai thanh an mở đôi mắt vẫn còn hơi sưng, long lanh ánh nước, hàng lông mày thương hiệu nhíu cả vào, ngây thơ nhìn trần trung hiếu. ý là muốn hỏi phải làm thế nào thì gã mới sướng, nhưng họng thì đã bị chặn nghẹn.

gã nhìn cậu, khép hờ mắt, lồng ngực phập phồng dồn dập.

"đừng có nhìn anh như thế..." - trần trung hiếu che mắt cậu lại.

gã hơi đẩy hông mạnh hơn. cả khoang miệng của mai thanh an bị nhét đầy trướng, cơ hàm đã mỏi nhừ chỉ muốn nhả cái của nợ này ra ngay lập tức. bất quá thấy gã thở hắt ngày càng mạnh, cậu tặc lưỡi, mút chùn chụt cái của gã càng lúc càng sâu.

qua một lúc, vậy mà trần trung hiếu vẫn chưa bắn ra được. mai thanh an xoa nắn gốc côn thịt bằng hai tay, lại giương đôi mắt ngây thơ nhìn gã nũng nịu.

trần trung hiếu hít một luồng khí lạnh, bàn tay chuyển từ nắm tóc thành che hẳn mắt mai thanh an lại.

mai thanh an trước mắt tối đen, trong đầu thì có hàng vạn dấu chấm hỏi.

"anh muốn bắn..."

mai thanh an vội hóp hai bên má, làm động tác giống như lúc hút sữa, lại giống như lúc ăn kem.

trần trung hiếu ưỡn người, dương vật giật giật vài cái, liền bắn toàn bộ tinh hoa cho mai thanh an. cậu dường như bị giật mình, gã vừa bắn chưa kịp xong đã vội nhả côn thịt ra, khiến phần tinh còn lại văng đầy trên má.

gã người yêu giúp em lau miệng, nhìn thấy cổ họng em di chuyển, liền sung sướng trong lòng.

"ngon không?"

mai thanh an an lè lưỡi: "eo ôi dở tệ!"

trần trung hiếu cười, tự dưng liếm chóp mũi em: "dở mà ai vừa mới nuốt sạch xuống bụng thế?"

mai thanh an tính chửi một câu, liền bị trần trung hiếu hôn hít điên cuồng đến mức mơ màng, không còn nhớ ra là muốn chửi gì nữa.

"anh yêu cơ thể em chết đi được..." - trần trung hiếu giúp cậu lột bỏ quần áo - "... nhưng anh càng yêu em nhiều nhiều hơn cả!"

trần trung hiếu lại bế sốc cậu lên, tiến vào bếp. hai bàn tay gã không yên phận, xoa xoa bóp bóp như nhào bột hai bờ mông nhẵn nhụi của cậu. mai thanh an không hề ngại xíu nào, cứ hôn chụt chụt vào môi gã suốt đường đi.

"em uống chút nước đã nào~" - hoá ra là trần hiếu muốn rót cho cậu cốc nước.

"mau mau, đút cho em bằng miệng." - mai thanh an tinh nghịch giãy giụa.

hết cách, trần trung hiếu liền thả cậu xuống sàn nhà. khu bếp không có trải thảm, cậu lại không đi theo dép, gã liền để cậu đứng lên hai bàn chân của mình, rồi mới bắt đầu chiều theo ý người yêu nhỏ.

mai thanh an vui vẻ, há miệng chờ đợi. đến khi môi trần trung hiếu tiến tới, dòng nước mát lạnh truyền vào khiến lưỡi cậu tê dại cả đi, đến nỗi quên mất phải ngậm miệng lại. kết quả như ai cũng rõ, nước tràn ra ướt hết vùng cổ nhạy cảm của cậu.

nhưng hai cái con người này giờ đây đâu có quan tâm điều gì khác nữa đâu. trần trung hiếu chăm chú "truyền khẩu dụ" cho người yêu, còn mai thanh an thì không biết là có nuốt xuống bụng được 1/3 cốc nước hay không.

___

"a~ anh ơi, mau lên..."

chẳng hiểu sao hôm nay trần trung hiếu lại chậm chạp thế, lần trước gã cho em làm quen với kích cỡ thì cũng chỉ cỡ vài lần đưa đẩy thôi. vậy mà hôm nay gã lại nhịn được.

giỏi thật đó.

mai thanh an kiên trì nói mau lên mấy lần liền, trần trung hiếu lại nhẫn nại đến mức nổi gân xanh trên trán. dáng vẻ này thật sự khiến cậu mê tít.

"anh ơi, cứ làm như lần trước đi mà~"

cậu tiếp tục phải nhỏ giọng dụ dỗ, nũng nụi lắc lắc vai. nói thật thì cũng là do cậu đang ngứa ngáy vl đây rồi, muốn gã dập liên tục vào điểm G như lần trước cơ.

"em ổn không? tại anh thấy... hừm... em vẫn đang chặt quá..."

nói thì mới nhớ ra, ba tuần rồi hai người không có làm tình. lỗ nhỏ của mai thanh an chật hẹp sít sao, nhưng vẫn bao trọn được hết kích cỡ của gã. lần trước, làm mạnh như vậy, mai thanh an ở trên giường nằm mất 3 ngày mới hoàn toàn hết đau mông, trần trung hiếu thì lại nghĩ: muốn để em tận hưởng hơn là chịu đựng cơn đau do gã đem đến, vì thế đưa đẩy 10 phút đồng hồ vẫn chậm như rùa bò.

gã đâu có biết là, với mai thanh an, thực ra gã càng thúc mạnh thì cậu mới càng sướng cơ !!!

"em muốn anh... muốn anh đụ nát luôn em cơ~~ không được ạ?" - mai thanh an tiếp tục giở giọng làm nũng, ánh mắt ngây thơ.

dâm hết chỗ chê!

trần trung hiếu thở mạnh mấy tiếng, không kiêng nể bắt đầu thúc như vũ bão.

trước mắt mai thanh an ngay lập tức mờ mịt, theo thói quen cắn cắn môi dưới. trần hiếu thấy thế thì nhíu mày, luồn một ngón tay vào miệng cậu:

"đừng cắn môi, mở miệng rên lên cho anh nghe."

thanh an thở còn không kịp, nhưng cổ họng cũng càng không nhịn được mà "ưm, a" không ngừng, tiếng nào phát ra cũng rất thoả mãn. trần trung hiếu mỗi lần ra vào vẫn chạm chính xác điểm gồ lên bên trong cậu, khiến tâm trí cậu trắng xoá một mảng.

dịch thuỷ dưới lỗ nhỏ càng lúc càng tràn trề, mai thanh an sướng không chịu được bắt đầu xin chậm lại. trần trung hiếu lại như không nghe thấy, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn vài phần, khiến cậu không nhịn được nữa mà lại bắn ra trước.

nước mắt sinh lý lại chảy ra, dọc theo hàng mi mỏng trượt dài xuống thái dương. ngực mai thanh an phập phồng lên xuống, cả người đỏ hồng chi chít dấu hôn.

trần hiếu khép hờ mắt ngắm người dưới  thân vừa hay cũng là người trong lòng,  tâm can dậy sóng rục rịch tăm tối. bộ dạng ngây thơ, yếu đuối của mai thanh an khiến gã chỉ muốn...

làm cho tới khi cậu khóc nức nở mới thôi.

làm nát cậu.

"anh ơi, hôn em..."

mai thanh an ôm lấy cổ gã, bất lực đón nhận sự khuấy đảo mạnh bạo trong khoang miệng. cả tâm và can em nhẹ bẫng không còn tì vết khi gã hôn em.

tưởng thế là xong rồi ư, mẹ kiếp, trần trung hiếu làm gì đã bắn được phát nào mà xong?

mai thanh an bắn xong lập tức xụi lơ trên giường, không còn chút sức lực chống đỡ nào, vậy mà người đàn ông đang dập vào mông cậu như máy vẫn hoạt động hết công suất.

"đm nhà anh, anh có bắn cmn nhanh lên không?" - mai thanh an than vãn khi sau một lúc trần trung hiếu vẫn chưa có dấu hiệu bắn ra. người cậu cứ liên tục bị thúc đẩy lên đằng trước, côn thịt phía sau cứ rút ra rồi lại tiến vào lút cán, cậu thật sự chịu hết nổi.

"không được, anh mà bắn giờ này tức là hỏng rồi đó. hỏng rồi thì làm sao làm em sướng được đây?!" - trần trung hiếu đưa đẩy đều đặn, tay còn tát vào mông cậu.

mai thanh an xin phép chửi gã 3.000 lần trong lòng.

cậu thở dốc, nói: "tôi đéo cần... biết... hưm... tôi kẹp chết anh đi!"

lỗ nhỏ của mai thanh an vốn đã rất chặt, đằng này cậu còn dùng sức thít chặt phía sau. trần trung hiếu không kịp chuẩn bị, dương vật bên trong lỗ nhỏ giật giật vài cái, liền bắn hết tinh hoa.

mai thanh an nằm sập xuống giường, lỗ nhỏ phía sau vẫn còn chảy ra ồ ạt tinh hoa của gã người yêu.

mẹ nó, bắn lằm bắn lốn...

trần trung hiếu hơi bàng hoàng vì bị ép bắn sớm, nhưng gã cũng không dám nói thêm gì, liền ôm cậu đi tắm ngay lập tức. gã định lợi dụng lúc tắm "sơ múi" của cậu thêm một chút vì lúc nãy chưa làm đủ, liền bị con thỏ của mình "xăm" cho vài vết chân vào bụng.

"động dục ít thôi!"

END.

___

hiuhiu, có hứng viết cái là viết khum ngừng được... 

đúng là vũ trụ chơi đùa mình, otp càng âm thầm, lặng lẽ thì mình càng hoàn thành xong kết quả vượt ngoài mong đợi, lên hẳn một tầm cao mới.

hihi TvT, mau comment bàn luận chi tiết với tui ik :")))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro