THỔ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tôi gặp em, là ngày mà tôi không thể quên được. Em mặc một chiếc áo thun trắng trơn, một chiếc váy đen dài tới đầu gối và đôi giày bệt màu da.

Giữa tháng 8, trời bắt đầu chuyển sang thu. Những cơn gió mang chút bạo lực hất tung váy và tóc em. Em nhanh tay giữ váy và tóc để không bị rối tung. Lúc đó, tôi nghĩ: Tôi say em ấy rồi!

"Chào tất cả Tân sinh viên khóa 18418 có mặt trong hội trường ngày hôm nay."

MC chương trình chỉ cần cất giọng chào là đã nhận được một tràng pháo tay đầy sự hâm mộ rồi. Tôi nhếch mép cười với mình trong gương, sửa lại cái carvat đeo trước ngực.

"Ngô Yên Hoan, sắp tới lượt bạn".

"Ừ, tới đây".

Tôi vừa trả lời vừa xách chiếc ghita lên. Khụ khụ... Không phải là lần đầu tiên nhưng tôi có chút hồi hộp. Tôi nằm trong ban văn nghệ của nhóm. Việc hôm nay tôi đứng ở sân khấu này chính là biểu diễn cho Tân sinh viên nghe.

~ Tôi, cất lên bài hát này ~

~ Là vì, người tôi yêu ~

"Woa, giọng ấm thật"

"Chị đó là hoa khôi ngành quản trị đó!"

"Thật không? Công nhận vừa đẹp vừa có tài nữa"

Ầy, mấy lời khen đó tôi nghe chán rồi! Từ lúc lọt lòng thì người đỡ đẻ cho mẹ tôi cũng khen tôi (Mẹ tôi bảo thế). Nhưng thật lòng thì tôi không thích một chút nào. Cứ cảm giác như tôi chỉ là một hình mẫu để thỏa mãn mọi người mà thôi. Thực chất, đó chỉ là vỏ bọc của tôi.

Tôi đưa mắt nhìn khắp hội trường, và phát hiện ra em cũng có mặt. Từ đầu đầu bài hát đến khi kết thúc, em chỉ có đúng một biểu cảm: ngạc nhiên. Tôi thật muốn phi xuống để hỏi chuyện em. Em tên gì?

Bài hát vừa dứt, tôi bỏ đi trong tiếng vỗ tay, chạy ngay về phía em ngồi. Rất nhanh, tôi thấy người khác ngồi ở vị trí đó. Kì lạ, rõ là ở đây mà! Tôi chưa kịp quay người đi thì vài hậu bối đã giữ tôi lại, xin chụp hình chung. Tôi đồng ý chụp hình cùng họ nhưng trong lòng có chút hụt hẫng.

"Nè, Ngô Yên Hoan, chưa chào khán giả mà bỏ đi là bất lịch sự lắm biết không?"

"Dạ, em thành thật xin lỗi trưởng ban văn nghệ tiêu biểu đầy tài năng Dương Nhật Tư"

"Được rồi, em đừng xin lỗi nữa. Tôi nghe muốn nổi da gà đây. Mau dọn dẹp rồi về"

"Vâng"

Tôi cảm thán rồi chung tay dọn dẹp cùng nhóm. Không sao, dù gì bây giờ không thiếu cách để tìm thông tin của một người. Tôi hớn hở đeo ghita lên vai, chào mọi người rồi về.

Tôi không bao giờ để phí tài năng trời phú. Ngoài giờ học ra thì tôi đã đi hát ở vài tiệm coffee hay là những nhà hàng Tây Âu. Tôi kiếm thêm cũng kha khá, đủ để tự trang trải học phí và nửa tháng sinh hoạt phí. Nghe có vẻ cũng ổn nhưng mẹ tôi cũng cần tiền để chạy thận. SỐ tiền đó quả thực không đủ cho mẹ tôi một lần chạy thận. Ba tôi mất sớm để hai mẹ con tôi ở lại khiến bà nhiều năm vất vả nuôi tôi đến tận giờ này. Số tiền này có đáng là nhiêu?

Cứ tối đến là tôi sẽ gọi điện cho người hàng xóm - tôi nhờ bác ấy trông nom mẹ tôi, hỏi tình hình của mẹ trong ngày. Sau đó mới gọi cho mẹ tôi. Rõ là mẹ tôi nói dối rất nhiều lần. Có hôm, đau đến ngất khi đang nấu ăn. Nhưng mẹ tôi lại giấu, khiến tôi lo lắng hết sức. Cho nên tôi luôn quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Hôm nay bà ấy ổn. Tôi rất mừng, đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi. Đầu tôi toàn hiện lên gương mặt xinh xắn của em. Chắc là giờ này em ngủ rồi. Tên em là gì tôi còn chưa biết được. Tôi lăn lộn trên giường mãi không thể ngủ. Kết quả là sáng dậy mắt như gấu panda.

"Hahaha, Hoan Panda hôm qua em đi trộm sao?"

Phải, hôm qua tôi bận nhớ em mà không thể ngủ. Báo hại bây giờ tên Dương Nhất Tư chọc tôi. Đợi tôi tìm thấy em, tôi sẽ tính sổ. Tôi nằm dài lên bàn, mắt vẫn mở thao láo. Mau hết tiết đi. Bài giảng này thầy hứa hẹn bao nhiêu lần cũng không hề giảng. Chỉ căn dặn là tự tìm hiểu sẽ nhớ dai hơn. Nực cười hết sức.

Ting... 8h55'. Hết tiết thật rồi! Tôi chạy ù ra ban công nhìn xuống sân trường. Mọi người từ các phòng bước ra. Tôi dáo dác tìm bóng em. Tôi tin vào thị lực của mình cực nhạy.

"Hoan ngốc, từ hôm qua tới giờ em lạ lắm!"

"Kệ em, anh đi ra chỗ khác chơi"

"Xùy, không phải em đang để ý bé năm nhất nào đó chứ?"

Ding... một mũi tên ghim thẳng vào đầu tôi. Tên Dương Nhật Tư này thật nhạy bén. Đoán được cả tâm tư người khác như vậy. Ây da, quên mất hắn học bên khoa báo chí mà. Có thể viết 1 thành 10. Ding.... thấy em ấy rồi! Hôm nay mặc áo có hình con thỏ a, váy màu hồng nữa. Haha trông ngố ngố thế nào ấy.

Tôi đặt chân lên tay vịn hành lang, phóng từ trên tầng 2 phóng xuống sân. Tôi có thể thấy vẻ mặt của những người đứng dưới. Họ không thể tin được tôi hành động như vậy. Tên Dương Nhật Tư đang luyên thuyên nói cũng bị tôi dọa hét lên.

"NGÔ YÊN HOAN...."

Tôi thật cảm động vì tiếng thét của Dương Nhật Tư có thể triệu tập được ban kỷ luật trường. Tôi vừa đáp đất thì họ có mặt và rinh tôi đi rồi! Chết thật! Em cũng bị tôi thu hút nên nhìn theo. Đó coi như là một dấu hiệu tốt. Em ấy để ý tôi rồi.

"Ngô Yên Hoan, lần thứ 5 trong học kì em đã vi phạm nội quy trường bla bla blaa..."

Tôi gần như chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không quan tâm ban kỷ luật nói gì. Chỉ biết họ bắt tôi làm tường trình rồi đe dọa vài câu. Haha, tôi quen rồi. Tôi thích thì tôi làm. Còn việc răn đe là của ban kỷ luật. Tối đó tôi hết sức bình tĩnh, ghi nhớ mọi chuyện. Nhất định sẽ có cách tiếp cận em.

Ngày tới tôi không có tiết nên cùng Dương Nhật Tư đi chiêu mộ thêm nhân tài. Số lượng người đăng ký vượt quá giới hạn cho phép. Chúng tôi phải tổ chức một cuộc thi để tuyển chọn. Tôi đã tưởng tượng em sẽ đến đăng ký. Nhưng không, tôi nghĩ quá rồi. Đã vài ngày tuyển chọn kỹ lưỡng, mọi quyết định đều do Dương Nhật Tư chủ trì.

"Hoan Hoan, em cảm thấy thế nào?"

"Mơ hồ"

"Không, ý anh là những người ứng tuyển"

"Xuất sắc"

"Vậy em chọn vài người đi"

"Em chọn 1"

"Ai?"

"Thỏ con"

Dương Nhật Tư nghe xong liền ngừng bút. Hắn quay sang, gõ vào đầu tôi vài cái. Tôi đâu có tâm trạng để cãi. Chẳng biết cách nào tìm em nữa!?

"Trưởng ban văn nghệ tiêu biểu đầy tài năng của đất nước, làm sao để kiếm một người?"

"Tên, lớp, khoa/ngành...."

"Nếu không biết gì hết?"

"Muốn tìm ai? Nói"

"Hì hì..."

Tôi không dám nói đâu. Tên Dương Nhật Tư này rất nhanh mồm. Nếu hắn biết được tôi đang tìm em ấy, chắc chắn hắn sẽ phao tin khiến em ấy chạy mất thôi. Tôi quay người bỏ đi. Tôi vừa bước đến phòng 93 thì chạm mặt em. Em liền nhận ra tôi và cúi đầu chào.

"Em.. là hậu bối??"

Trời ơi, sao tôi lại hỏi câu hỏi ngu ngốc này cơ chứ? Em nhìn tôi khẽ gật. Tôi cười thỏa mãn.

"Lily, đợi tớ về chung với. A, không phải là chị Ngô Yên Hoan năm 2 sao? Em thần tượng chị lắm ......"

Ánh mắt em bỗng không vui khi cô bạn cùng lớp xen vào. Em lặng lẽ bỏ đi trong khi cô bạn còn đang tâng bốc tôi. Hóa ra em tên là Lily à? Tên đẹp giống người vậy!

Cứ đúng ngày thứ 2 là tôi cố tình đi ngang phòng 93. Giả vờ như chạm mặt em. Em vẫn lễ phép chào tôi. Haha, sở thích này chắc chỉ có tôi thôi nhỉ? Chỉ cần thấy em là vui cả ngày rồi! Dù đó là thứ 2 truyền thuyết.

Có một ngày, tôi thấy em ở sân sau trường, ngắt vài bông hoa dại gắn vào sổ tay. Tôi im lặng đứng ở tầng 1 quan sát. Em ấy tập trung những bông hoa lại, ghép thành một hình gì đó mà mắt 10/10 tôi cũng không nhìn rõ. Vì quá xa và gió thổi mạnh khiến mắt tôi không thể nhìn rõ.

"Lily, nhỏ lập dị. Mày làm trò gì đó?"

Tiếng chanh chua của cô bạn học hôm trước vang lên. Em quay đầu nhìn, ánh mắt có chút hốt hoảng. Em lập tức gập sổ tay lại, giấu ra sau lưng. Cô bạn học kia mạnh bạo, xô em ngã rồi cướp lấy cuốn sổ của em. Tôi thấy con bé đó cười nhếch mép. Môt cảm giác không hay sắp xảy đến.

"Nè, hết giờ học rồi! Về nhà đi."

Tôi hét lớn. Cô bạn học kia mắt sáng rực nhìn tôi. Nó gật đầu liên tục rồi cầm cuốn sổ đi. Lily chạy theo, giật lại. KHông ngờ con bé đó hất tay khá mạnh. Phang cù trỏ vào má Lily. Em đau không nói ra nhưng vẫn kiên trì đòi lại cuốn sổ.

"Con nhỏ này, mày làm trò gì vậy? Tiền bối, nhỏ lập dị này thật biến thái. Nó bôi nhọ hình ảnh của tiền bối đó."

"Không phải, trả đây"

Lily ra sức giành lại nó. Tôi không chịu được cảnh tượng này mà phi thân từ tầng 1 xuống. May là sân sau nên ít người để ý tới. Tôi đưa tay lấy lại cuốn sổ một cách dễ dàng. Tôi cao 1m68. Lily chắc tầm 1m57. Còn cô bạn học kia cao hơn Lily một chút.

Tôi lấy lại cuốn sổ, lật ra xem. Một bức tranh được ghép từ hoa dại thành gương mặt của tôi. Tôi giận dữ lắm! Nhưng ráng kiềm chế lại. Tôi giơ bức tranh ra trước mặt hai đứa.

"Tôi thích nó (em)"

Lily ban đầu cũng muốn giành lại cuốn sổ từ tay tôi nhưng em đã dừng hành động đó lại. Mắt long lanh như muốn khóc. Tôi quay sang cô bạn học kia có ý trách móc.

"Em chọc bạn là vì ganh tị với tài năng của bạn. Như vậy là hèn lắm!"

Cô bạn học kia gần như không nói nên lời, vừa bỏ chạy vừa khóc. A, hình như tôi nói thẳng quá rồi! Tôi thở dài, trả lại cuốn sổ cho Lily. Con bé cúi mặt nhưng không giấu được vẻ cảm kích. Em níu áo tôi.

"Gì thế?"

"Cám... cám ơn.."

"Không có gì. Chị tên Ngô Yên Hoan, ngành quản trị. Còn em?"

"Em là Lily, ngành Mỹ thuật"

Chúng tôi chính thức làm quen nhau. Kể từ sự kiện đó, tôi có cớ xuống lớp em nhiều hơn. Bảo rằng thích xem em vẽ. Tôi mặt dày làm cái đuôi của em. Em đi đâu tôi đi đó. Ngồi ngắm nhìn em vẽ cũng làm tôi thỏa mãn rồi!

"Bức tranh hoa đâu rồi?"

"À... em để ở nhà rồi"

"Thần thái đó là khi nào thế?" (ý hỏi hình tượng của tôi trong tranh)

"Là... lúc... chị hát ở buổi Tân sinh viên"

Hóa ra là em ấy cũng để ý tôi từ đầu rồi. Haha... sao mà thoát được sắc đẹp của tôi cơ chứ? Tôi tự mãn. Em lại níu áo tôi, có chút do dự không dám nói.

"Em lại muốn gì?"

"Muốn.. đền ơn"

Sao cơ? Thời buổi nào mà em ấy đòi đền ơn tôi cơ chứ? Nếu muốn thì lấy thân báo đáp là tốt nhất. Bậy bậy bậy. Không nên có ý đồ với em. Tôi đưa tay lên xoa đầu em.

"Đền ơn chuyện gì?"

"Mẫn Nhi không gây chuyện với em nữa. Chị muốn ăn gì? Em dẫn chị đi ăn"

Ăn em được không? Nhìn em thơm ngon lắm! Chị muốn ăn lâu lắm rồi!

"Được. Hẹn sau giờ học"

Tôi hớn hở. Đợi đến tan học, tôi đưa em ấy đến một nơi. Em ấy trợn to mắt như không thể tin được vậy.

"Chị.. thực sự muốn..."

"Ừ. Em nói chị muốn ăn gì cũng được mà. Đi thôi!"

Lily mắt đỏ hoe, sụt sịt cấu cánh tay tôi.

"Chị... hức...."

"Còn chịu nổi không?"

"Hức.... không... nổi nữa... HỨc.."

"Em yếu quá! Mới level 1 thôi mà"

"Không... Cay quá!!!"

Ực ực.... Lily nốc hết một bình nước của quán cung cấp. Cay tới phát khóc như vậy, chắc là không biết ăn cay rồi! Tôi húp sạch nước trong bát mì cay cấp 2. Nói thật thì tôi cũng không hảo cay lắm. Chỉ là tự nhiên thèm nên đưa Lily đi ăn thôi. ĂN xong tôi tự động thanh toán luôn phần Lily.

"Em nói em mời mà"

"Coi như chị trả tiền bức tranh"

"Vậy em vẫn chưa thể trả ơn?"

"Còn nhiều cách khác mà. Từ từ rồi tính"

Hahaha... làm em ấy nợ tôi sẽ khiến em ấy bên tôi nhiều hơn. Tôi và em thường gặp nhau hơn. Lý do gặp là tôi làm mẫu cho em tập vẽ. Những bức họa của em phải nói là hoàn hảo rồi, không cần tập gì hết. Tôi luôn tìm cớ thế thôi.

Vài ngày này, tôi bận việc ở ban văn nghệ. Tôi phải tập văn nghệ cho ngày lễ nhà giáo. Bận tới độ quên cả ăn trưa. Dù là được chọn lựa kỹ lưỡng nhưng đám nhóc này tập không chút nghiêm túc nào. Bọn nó bị Dương Nhật Tư ký đầu liên tục. Hahaha, nếm thử mùi vị ăn cốc (đầu) đi. Tôi cũng từng trải qua rồi. May mắn là đầu tôi đủ cứng.

"Hoan Hoan, nghỉ đi. Để anh trị bọn nhóc này"

Tôi gật đầu, khoác áo tính đi tìm em. Vừa bước ra cửa thì gặp.

"Em tới đây làm gì?"

"Em tìm chị"

"Ai ức hiếp em nữa hả?"

"KHông phải. Em thấy chị hay bỏ bữa trưa nên làm chút đồ ăn cho chị"

Thật không? Tôi đang mơ sao? Em ấy đang chủ động với tôi ư? Xúc động quá! Tôi vừa ăn vừa khóc. Làm em ấy lo hết sức.

"Em không bỏ ớt. Sao chị khóc?"

"Hạnh phúc. Là hạnh phúc đó"

Lily mỉm cười. Nụ cười thật trong sáng. Nó tỏa sáng như đường lên thiên đàng vậy. Em nhìn đồng hồ rồi cười gượng với tôi.

"Em phải về rồi. Chị đừng tập quá sức nhé!"

"Ừ, cám ơn em. Em về cẩn thận"

Em gật đầu rồi đi. Lúc đó, tôi không hề biết là có người đang quan sát chúng tôi. Tôi cứ chìm đắm trong hạnh phúc. Tôi tập xong thì về thẳng nhà. Cổ họng tôi có chút đau. Đành về nhà dưỡng bệnh, không đi hát thêm.

Tôi về nhà thì lăn ra ngủ tới sáng. Tôi cầm điện thoại kiểm tra thì thấy tin nhắn của Dương Nhật Tư, bảo nghỉ ngơi một hôm rồi tập tiếp. Vì hắn thấy giọng tôi khàn đi sau mấy ngày tập liên tục. Tôi mừng rỡ. Nghỉ ngơi thì có thể gặp Lily rồi. Tôi nhanh chóng tắm rửa rồi phi tới trường.

"Chào buổi sáng..."

"Chị bị cảm?"

"Khàn giọng chút thôi. Em đừng lo"

"Sao không lo cho được? Chị tập bất chấp thế, không chịu nghỉ ngơi còn nói đừng lo nữa hả?"

Lần đầu tôi thấy em phản ứng mạnh thế. Có lẽ là quan tâm tôi lắm. Tôi vui, giả bộ dụi đầu vào vai em làm nũng.

"Chị sai rồi! Em bồi bổ cho chị đi"

Nói là làm. Lily dẫn tôi đến quán nước gần trường, gọi cho tôi một ly chanh mật ong ấm. Mùi mật ong tràn xuống cổ họng thật sự rất sảng khoái. Em ấy còn lên mạng tra về cách trị bệnh khàn tiếng nữa. Tôi cứ thế chống cằm nhìn em.

"Lily, em đảm đang thật. Giá mà chị cưới được em"

"Chị đừng có mà tâng bốc em. Em sẽ không lấy người cứng đầu như chị đâu"

Beng... lời nói của em ấy như phang cả cái khiên của Captain American vào đầu tôi vậy. Tôi có chút buồn, mặt xìu xuống, bò sang bên chỗ của em, ngã đầu lên đùi em. Em bị tôi làm cho ngạc nhiên. Nhưng cũng để yên cho tôi nằm. Tôi giỡn chơi với lọn tóc của em trong khi em tiếp tục lướt điện thoại.

~ Mắt em xanh như màu đại dương ~

~ Phản chiếu con người thật trong tôi ~

~ Không phải vì màu mắt đẹp ~

~ Mà là vì tôi say em rồi! ~

"Chị hát bài gì thế?"

"Là tôi tự sáng tác. Em thích không?"

"Hay lắm! Nhưng không phải lời đó dành cho nam nói với nữ sao?"

"Tôi không sáng tác cho ca sĩ hát. Tôi sáng tác cho em. Tôi yêu em"

Tôi như không thể khống chế được bản thân. Lời nói và cả hành động. Cứ như một thứ gì đó hối thúc tôi. Tôi đưa tay lên cằm em, kéo em xuống mà hôn lên má em.

Em bị tôi làm hoảng sợ. Em giơ tay tát tôi một cái rồi vội đứng lên rời đi. Tôi đơ cả người. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp trường, khiến tôi không ngờ tới. Dương Nhật Tư triệu tập tôi tới. Hắn ở ngành báo chí nhưng cũng bất lực nhìn tin tức lan truyền với tốc độ kinh người.

"Em làm trò gì vậy? Bây giờ cả trường đồn Lily ngành Mỹ thuật chơi ngải kìa! Có phải em uống mật ong không?"

"Em uống mật ong thì sao?"

"Em bị say mật ong đó cô ngốc. Em không biết sao? Bữa trước anh cũng cho em uống mật ong để lọc giọng. Kết quả là em lấy quẹt lửa đốt lông con Kim Tan nhà anh"

Tôi sững người. Hóa ra con Kim Tan nhà Dương Nhật Tư bị xén lông là do tôi đốt ư? Vậy những hành động trong quán nước là do tôi bị xỉn mật ong?

"Sao anh không nói em?"

"Anh có nói mà. Chẳng lẽ em không nghe?"

Tôi thật sơ suất. Để một chuyện như vậy xảy ra. Tôi hết sức trấn tĩnh mình. Việc bây giờ là dập tắt tin đồn.

"Trưởng ban văn nghệ...."

"Khỏi nói, anh giúp em"

Tôi không dám gặp em. Chỉ gởi tin nhắn. Nhưng em không trả lời bất kì tin nhắn nào của tôi. Tôi đành án binh bất động. Ban kỷ luật lại mời tôi lên làm việc. Họ lo cho thanh danh của trường bị tôi bôi nhọ. Tôi theo lời căn dặn của Dương Nhật Tư mà nói. Phối hợp cho khớp kịch bản với hắn. Nhưng nó không có tác dụng. Em bị đồn bỏ ngải lên người tôi.

Em bị một số người chặn đường, ép tới mức khóc cũng không dám. Đỉnh điểm là bọn họ chuẩn bị xé đồ của em thì tôi không chịu được xông ra.

"Mấy người làm gì vậy?"

"Yên Hoan, bạn đừng lo cho nó. Nó là đứa lập dị. Nhưng không ngờ dị tới nỗi bỏ ngải lên người khác"

"Lily không bỏ ngải lên người tôi. Hôm đó là do tôi xỉn nên nhìn nhầm."

"Say mật ong? Bạn bịa chuyện cũng giỏi thật. Người ta chỉ say vì bia, rượu thôi. Có ai bị say vì mật ong bao giờ"

"Mọi người không tin thì tôi sẽ chứng minh cho mọi người coi"

Tôi vừa nói vừa nắm tay Lily đi đến quán nước hôm trước. Tất cả mọi người, những người xung quanh trường tập hợp lại đó xem. Tôi mua một chai mật ong của chủ quán. Họ không đồng ý. Vì danh dự của Lily nên tôi cầu xin họ bán cho tôi. Họ đồng ý. Tôi cầm chai mật ong uống trước mặt bao nhiêu người. Tôi gần như không làm chủ được bản thân, cơ thể như rơi xuống vực không đáy. Có một cảm giác thực thực ảo ảo.

Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trong viện. Lily gục đầu bên giường tôi. Dương Nhật Tư hai mắt đen xì, tức giận nhìn tôi.

"Cô chán sống rồi sao? Nốc cả chai mật ong như vậy. Coi như mạng cô lớn. Chưa chết được"

Tôi ngơ ngác chưa hiểu câu nói của Dương Nhật Tư lắm! Hắn bảo sau khi tôi uống hết chai mật ong thì xuất hiện tình trạng tắt thở. Khiến mọi người hoảng loạn đưa đi cấp cứu. Bác sĩ bảo tôi không còn đường sống nữa. Vì cơ thể tôi xem mật ong là độc. Giống như tôi vừa uống thuốc diệt cỏ vậy. Lily đã khóc ngất ngay tại chỗ.

Sau vài phút thì tôi có dấu hiệu sống lại. Bác sĩ lại bảo tôi chết lâm sàng. Có cơ hội sống thực vật. Lily vì tự dằn vặt mà khóc trong khi tôi bất tỉnh. Tôi lại cảm thấy có lỗi với em vô cùng. Tôi xoa xoa đầu em. Em tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn đầy nước mắt của em ngước lên nhìn tôi. KHông ngoài dự đoán của tôi, em níu tay tôi khóc một trận. 

Những ngày tôi ở trong bệnh viện, đều nhờ em và Dương Nhật Tư chăm sóc. Đợi em đến rồi nhanh chóng đá Dương Nhật Tư đi. Dù em chưa nói chuyện lại với tôi nhưng tôi luôn tìm chuyện để nói với em.

"Hộp cơm dễ thương thật! Chị rất thích"

"Bữa trước em làm món gì mà có hình mặt thỏ ấy nhỉ?"

"Ở đây nóng quá, chúng ta đi dạo được không?"

Cuối cùng, em cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi sau khi đưa tôi đi dạo.

"Chị Hoan Hoan, chị thích em phải không??"

Tôi không ngờ em ấy cũng thẳng thắn như vậy. Chắc mấy ngày qua em đã đắn đo nhiều lắm mới dám hỏi tôi câu này.

"Ừ. Chị thích em. Em không kì thị chị chứ?"

"Không. Em rất cảm kích."

"Nếu em không đồng ý thì chúng ta vẫn có thể như trước đây chứ?"

"Ai nói em không đồng ý?"

Tôi có chút sững người. Em thẹn thùng cúi mặt, nắm lấy tay tôi.

"Em cũng thích chị"

 Những cơn gió mạnh cuối thu đưa mùi cỏ vào phòng. Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Ngày 9/11. Em thổ lộ cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro