03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------

        " Này!! Tôi nhỏ con thì sao cơ chứ!! Nói chứ tôi cũng từng là con người, cũng biết nấu nướng, làm đủ việc để nuôi sống bản thân đó nha!! "- Hậm hực.

        " Từng là con người? Không phải cô nói cô là thiên thần sao? "- Cô gái này làm anh mâu thuẫn thật đấy, vậy rốt cuộc là người hay ma? Cứ mập mờ ấp úng khó chịu chết đi được.

        " Ừ thì... anh chưa cần biết đâu.... Mà tôi cũng có phép thuật à nha, có thể giúp anh rất nhiều thứ. "- Đánh trống lảng nói sang chuyện khác. Cô ta không muốn nói thì thôi, anh không thèm hỏi nữa, hứ!!

        " Cô sẽ ở đây trong bao lâu? Tôi không thể mãi chứa cô trong nhà, ba mẹ tôi mà biết là tôi xong đời, lúc đó tôi kéo cô theo thì đừng có mà khóc lóc!! "

         " Cả tôi còn không thể đoán chắc được nữa... Tổng lãnh nói tôi phải làm xong nhiệm vụ mới được phép về thiên giới... Tôi.. tôi cũng rối rắm lắm... "- Tiu nghỉu trả lời. Jimin anh không quan tâm cho lắm, thấy lâu thì chỉ cần hối thúc là được, dù sao đó cũng là việc của cô ta. Coi như anh làm điều tốt cho cô ở lại, tích phước con cháu sau này.

        " Được rồi, vào việc chính! Từ nay cô sẽ làm việc ở nhà tôi coi như phí ăn ở và sinh hoạt. Đây là sổ và bút, cô sẽ viết lại hết tất cả việc cần làm, nói trước tôi đọc rất nhanh đấy. "- Quẳng cho Minha một cuốn sổ màu vàng nhỏ và cây bút bi.

         " Sáng khoảng 5 giờ phải dậy, 6 giờ 30 tôi xuống lầu phải thấy được đồ ăn sáng trên bàn và đồ và khăn trong máy giặt phải được sấy và gấp gọn trong tủ. Trưa tôi sẽ gọi điện cho cô để mang đồ ăn trưa đến trường Đại học, cứ đứng trước cổng gọi thì tôi sẽ ra lấy. Tối về nhìn nhà phải sạch sẽ, cô nhớ phải dọn hết tất cả phòng trong nhà, nhà một người ở nên phòng không nhiều đâu. Và phải có bữa tối, phải có vì tôi sẽ rất đói, cô mà không làm kịp đồ ăn là tôi cáu đừng trách sao tôi dữ tợn... "- Nói một lèo như thuyết giảng, làm Minha chật vật ghi lại.

        " Đứng lên đi theo tôi. "- Đứng dậy bỏ lên lầu trước, Minha nghe bảo liền lủi thủi đi theo.

     Jimin dẫn Minha đến căn phòng đối diện phòng ngủ của anh, mở cửa. Bên trong hơi bừa bộn với nhiều hộp giấy và tủ sách phủ vải trắng, có vài nơi đã đống bụi, mạng nhện ở góc phòng. Có thể thấy rõ căn phòng này đã không được dọn dẹp lâu rồi.

        " Đây là phòng chứa đồ của tôi, chưa có dịp dọn dẹp. Giờ có cô, để tiện thì chúng ta sẽ dành ra một ngày để dọn dẹp cho cô dùng. Bất tiện là phòng này khá nhỏ và ít gió lùa nên tôi không dùng, ở chùa thì ổn rồi. "- Bỗng nổi hứng chọc cô nhóc. Minha phồng má cau có.

        " Nè... Tôi cũng có lòng tự trọng á nha! Chọc hoài! Cái đồ đáng ghét!! "- Quay lưng ra vẻ giận hờn.

         " Rồi! Sáng mai bắt đầu với lịch trình như vậy. Mong là cô thực sự biết nấu ăn, phá bếp là tôi đuổi thẳng cẳng á. À mà bây giờ cô nấu tôi ăn thử cũng được, trong tủ lạnh còn chút đồ, mai phải đi siêu thị mua thêm rồi, cô đi mua cho tôi. "- Minha thấy lại có việc, cắm cúi ghi lại vào cuốn sổ nhỏ. Jimin thấy thế, thoáng có ý cười, cô lùn này cũng đâu có xấu tính đâu nhỉ, cũng không ranh ma như anh nghĩ, thậm chí cô nàng cũng có một chút ngu ngơ nữa chứ, dễ cho anh quản lí.

        " Bây giờ nấu luôn hả? Tôi thấy đã tối lắm rồi. "- Vẻ mặt ngơ ngơ ra hỏi anh. Jimin nhìn đồng hồ đeo tay, thản nhiên vừa nói vừa đi vào phòng làm việc muốn tiếp tục công việc đề án:

        " Chỉ mới hơn 9 giờ thôi, tôi hay ăn trễ, cũng không sao, cứ nấu. "

     Minha gật gật đầu, tự giác đi xuống phòng bếp. Căn bếp nhỏ nhắn và tối giản nằm cạnh phòng khách. Dù Jimin luôn bận bịu với công việc và đề án, song phòng ốc trong căn nhà này vẫn được lau dọn sạch sẽ. Căn nhà có tông màu chủ yếu là màu kem đi với nâu gỗ, tạo cảm giác thỏa mái và sáng sủa. Vật dụng trong bếp cũng khá đầy đủ, có cả lò nướng và microwave. Cô tiến đến mở tủ lạnh, đúng là còn ít đồ ăn, thấy còn một vỉ thịt bò bằm, vài ba quả trứng và hành tây, nước thì chỉ có nước lọc. Lục đục một hồi lâu, cô còn tìm thấy một củ cà rốt và mấy trái cà chua bi. Thầm nghĩ hay quá, vừa đủ đồ làm hamburger nè.

     Làm món ăn này thì không khó, ướp gia vị rồi nhồi thịt, áp chảo phần thịt rồi làm phần sốt với gia vị ở trong tủ bếp là được. Xong xuôi, chỉ cần quay cơm hộp trong microwave cho nóng là được. Minha nấu trông rất vui vẻ, cả Mochi nghe mùi thơm của thịt bò thì chạy lại cọ cọ vào chân cô làm nũng đòi ăn. Cô cảm nhận được sự mềm mại, đôi chút nhột nhột thì bèn nhìn xuống, cục lông kia kêu mấy tiếng meo meo lấy lòng.

         " Ây~~ Thật là đứa nhỏ đáng yêu, chị cho em chút đồ ăn vặt nhé! "- Rướn người mở tủ lấy một hộp cá cơm khô cho mèo, lấy hai con ra dụ mèo béo. Mèo ta thấy cá kịch liệt kêu meo meo, vươn người đòi ăn. Hawon đem cá để vào bát ăn của Mochi, nó mới ngoan ngoãn không quấy phá cô nấu nướng nữa.

     Bày trí thức ăn gọn gàng, Hawon lúi húi tìm cái khay, để lên đó một phần hamburger, một chén cơm cùng với chén nhỏ kim chi củ cải, cuối cùng là một ly nước lọc. Ngửi thấy mùi thơm thức ăn, bản thân cô cũng không cầm lòng nổi đây này!

------------------------------

      Jimin vì bụng cồn cào nên ăn khá ngon miệng. Nhìn màn hình laptop còn sáng với cả núi tài liệu, Minha thắc mắc:

        " Nhiều việc như vậy, anh vẫn có thời gian ăn sao? "

        " Lúc trước thì không, một ngày có khi chỉ có một bữa ăn hoàn chỉnh, có khi còn uống cà phê hay trà thay cơm. Bận rộn nên cũng quen rồi. "- Không mặn mà trả lời, chăm chăm vào đồ ăn, cô nhóc này nhìn tưởng vô dụng mà được tay nghề nấu ăn ổn đó chứ. Anh dường như ấp úng muốn nói gì đó, cô gái nhỏ ngây thơ đến mức muốn gì là hiện rõ lên mặt cả.

        " Không cần phải ấp úng sợ hãi tôi. Cô muốn gì cứ nói. "- Vẫn đang ăn.

        " À... Tối nay... tôi sẽ ngủ ở đâu?... "- Thấy anh ăn ngon nên không muốn quấy rầy.

        " Tôi có thể sẽ làm việc đến hai ba giờ khuya, cô cứ trải nệm tôi để sẵn ở tủ ra đất rồi ngủ tạm là được. Chừng nào dọn xong kho cô có thể dời qua đó ngủ. "

        " Ừm... "

        " Tôi ăn xong rồi, dọn dẹp và rửa chén đĩa rồi ngủ sớm đi. Sáng mai cô phải dậy sớm đó. "- Lại quay sang laptop vùi đầu vào công việc. Hawon mang bát đũa đi rửa, cảm thấy Jimin không phải người xấu, cưu mang cô mà. Để trả ơn anh ấy, Hawon quyết định chọn Jimin làm đối tượng thực hiện nhiệm vụ, dù cho bản thân cô còn không biết làm thế nào để khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Ì ạch bắt đầu có suy nghĩ ỷ lại, thôi mai hỏi anh thử coi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro