#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ thì có một gia đình hạnh phúc...còn nó thì không.

Từ lúc nó sinh ra, gia đình nó đã không được như trước...Đôi lúc, nó nghĩ nó là nguyên nhân khiến bố mẹ nó như vậy, nó đã từng nghĩ rằng mình là lý do của mọi chuyện...

Bố mẹ nó suốt ngày gây xích mích với nhau, đến nỗi nó đã quen với cảnh ấy mà mỗi khi chuyện đấy xảy ra, nó chỉ không phản ứng và bình thản làm tiếp công việc nó cho là nó phải làm...Nó đã quá quen rồi, đến nỗi nó còn cảm thấy buồn nôn, nói đúng hơn là kinh tởm khi thấy bố mẹ nó đôi lúc quấn quít nhau, mặc dù nó biết thừa mấy hành động ấy đều là giả tạo.

Bố nó chẳng bao giờ quan tâm đến nó... không biết ở ngoài kia bố nó đã "abcxyz" với những ai, chỉ biết rằng nó đã từng có ý muốn tự tử khi nhìn thấy một đoạn video bố nó đang hôn một con đàn bà khác, một người phụ nữ nhìn trông có vẻ quen nhưng nó chắc chắn đấy không phải là mẹ nó, rồi có lần nó đã nhìn thấy hộp bcs trong tủ tài liệu khi nó vào phòng làm việc ở cơ quan của bố nó....Tại sao cái thứ đồ kinh khủng này lại ở đây???

Nó đã rất shock...
Thực sự rất shock...

Nó dằn vặt tự hỏi tại sao nó lại có một người bố tồi tệ đến thế, tại sao nó lại được sinh ra trong một cái gia đình thối nát như này...Nhìn những tấm hình đăng trên mạng xã hội thì không ai nghĩ gia đình nó là một gia đình như vậy.

Hình như mẹ nó cũng biết vậy nên đã rất nhiều lần bà đòi ly hôn những tại sao, tại sao bố nó cứ không đồng ý?? Tại sao???

Cái câu hỏi này lại khiến nó suy nghĩ mãi...

Lily rất ít nói, trầm mặc và là một người có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với lứa tuổi và với bạn bè đồng trang lứa...Nó như vậy từ lúc bắt đầu lên cấp 2, có thể nói do tiểu học nó chưa biết gì, nhưng lên cấp 2 có lẽ nó đã hiểu cái sự giả tạo của bạn bè và chính gia đình nó,nên nó đã sớm biết suy nghĩ.

Giờ đây đối với nó chẳng có gì là quan trọng, nó lãnh đạm với mọi thứ, thản nhiên và không quan tâm mọi thứ, cái đức tính này nó hình như đã học được từ cái mái ấm mà mọi người cho là hoàn hảo của nó, nó còn học được cách cười thế nào cho giống gia đình nó..Một nụ cười giả tạo...

Lúc ấy trái tim và cảm xúc của Lily vô hình như đã bị khóa lại một cách vĩnh viễn, nhưng ngờ đâu vẫn có người phá được cái ổ khóa cứng nhắc ấy, nó đã rung động...

Đúng, là rung động.... Nó còn cứ tưởng thế là nó có người nó thật sự yêu thương, nó nghĩ cứ thế này tâm trạng nó sẽ tốt hơn, nhưng nó bắt đầu cảm thấy lạ, nó không hề có cái cảm giác "ghen" khi người khiến nó rung động, người nó yêu thương (crush ý các cậu =D) thân thiết dù bình thường hay thần quá mức với những đứa con gái khác.

Và rồi nó nhận ra...À, nó chỉ muốn có bạn thôi,cái cảm giác mà nó tưởng là yêu thật ra chỉ là một phát ứng của não bộ vì quá cô đơn??? (Thì cứ cho là vậy đi :vv)...Thực sự trái tim nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi và giờ đúng thật trái tim nó đã vô hình bị khóa. Nó cảm thấy cô đơn và rồi nó bị cảm động bởi môt chút cử chỉ xã giao tất yếu của người khác mà nó còn lầm tưởng thành tình yêu nữa chứ, nó tự cảm thấy nực cười về bản thân mình...Nó đã nhầm...Một cái nhầm tai hại...Một sự nhận ra rằng mình vẫn chỉ vậy thôi,cô đơn,chẳng ai quan tâm mà cũng chẳng quan tâm ai...Đôi lúc, nó muốn mở lòng những rồi nó lại chỉ càng cảm thấy tổn thương,cảm thấy mình tự đa tình, cảm thấy mình thật chẳng ra gì..

Trong một khoảnh khắc tối tăm trong cuộc đời nó, tưởng chừng như có một tia sáng đến bao che nó,chia sẻ với nó,cứu rỗi nó, mở ra trái tim vốn khóa chặt của nó...Nhưng giờ nó lại nhận ra đây không phải là tình yêu và mọi thứ đã quá đủ để nó tin rằng trên thế giới này vốn dĩ không tồn tại thứ gọi là tình yêu, đơn giản đó chỉ là thứ ảo ảnh mà trí tưởng tượng của chúng ta tạo ra khi thấy quá cô độc mà thôi...

Và cứ thế trái tim nó lạnh ngắt,lạnh tựa như dòng nước mắt đọng lại đã khô từ lâu trên gương mặt nó...

Nó soi gương...muốn nhìn thấy gương mặt của mình, nhưng càng nhìn nó lại càng muốn xé rách nó ra, nhưng nó cũng muốn giữ lại vì nó vẫn còn trân trọng gương mặt mẹ nó trao cho nó, nó lại nghĩ đến việc đây cũng là gương mặt có nét của bố nó, nó lại muốn xé rách, nó căm hận sự tồn tại của chính nó, nó muốn chết, nhưng nó không thể để mẹ nó như vậy, nó nghĩ nó phải cố gượng sống với cái hiện thực này, rồi khi nó lớn, nó sẽ làm mọi thứ để bố nó không làm khổ mẹ nó nữa, rồi nó sẽ sống với mẹ nó, bù đắp, bảo vệ cho người mẹ tội nghiệp này, nó tin, đến lúc ấy nó sẽ sẵn sàng tự mở trái tim mình, đón nhận người khác...Và để được như thế nó phải "giết chết" những kẻ cản đường nó, nó lao đầu vào học, bước đầu tiên để thực hiện cái kế hoạch nó cho là hoàn hảo.

Và nó cứ tiếp tục làm những việc nó cho là phải làm....Bất chấp cứ

Còn bây giờ....
Phải đeo cái mặt nạ nào hôm nay đây???
Hmm....
Đeo chiếc mặt nạ này vào nào~~~
Nở một nụ cười với mọi người nào~
Một nụ cười đúng thật là đẹp.

____________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro