-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sau gần sáu năm ròng rã theo đuổi , cuối cùng rin cũng chịu mở lòng mà chấp nhận tôi. đó có thể coi là tin chấn động nhất trong năm. bởi ai chả biết rin itoshi là con người thế nào? người đời thường gắn cho em cái mác khó tính, cọc cằn, thô lỗ và chẳng biết yêu thương bất kì kẻ nào. Chỉ duy tôi của sau này mới đau lòng hiểu được, dáng vẻ khiến mọi người chỉ trích năm ấy đơn giản chỉ là vỏ bọc mỏng manh đầy chấp vá mà em dựng lên .

tôi đã hỏi đi hỏi lại em rất nhiều lần để chắc bản thân không nằm mơ hay nghe lộn gì cho cam.  chỉ là khi ấy, em lặng người rất lâu rồi nói những lời mà tôi chẳng hiểu nổi. nhưng thời điểm đó tôi vui đến phát điên, làm sao có tâm trí để suy xét câu nói đầy ẩn ý của rin? 

lúc đấy tôi hạnh phúc chấp thuận hết thảy lời em nói mà chẳng cần nghĩ suy. tôi đã hứa sẽ yêu, chăm sóc và bảo vệ em đến cuối đời. nhưng kết cục, tất cả đều thiếu đi một nửa. không lời hứa nào tôi thực hiện được cả.

-----

cuộc sống quá đỗi bộn bề khiến tôi dần mệt mỏi mà quên bén đi tình yêu nhỏ của bản thân. những cuộc trò chuyện về đủ thể loại ngu ngốc trên đời, những buổi đi chơi đầy sự lãng mạn lẫn sến sẩm dần một ít đi. tôi có thể cảm nhận khoảng cách của cả hai ngày một xa, chỉ là em không nói gì tất, khiến tôi nghĩ mỗi chuyện vẫn luôn ổn theo một cách tốt đẹp.

cho đến một ngày không mấy đặc biệt, rin chủ động cùng tôi trò chuyện sau lịch trình dày đặc của những cầu thủ chuyên nghiệp. vẻ mặt của em trông mệt mỏi, tiều tụy đến đáng thương, nó rõ đến từng chi tiết dù cả hai vẫn đang đắm chìm trong ánh sáng màu ấm nhẹ nhàng của đèn ngủ. sau hồi lâu im lặng, em bắt đầu cất giọng một cách rụt rè đầy nặng nề.

- isagi, tao mệt...

tôi bắt đầu lo lắng đến mức loạn cả lên, có lẽ do rin chưa từng thể hiện mặt yếu đuối của bản thân một cách lộ liễu như thế trước mặt tôi, hay bất kể ai khác. trông em lúc đó đau khổ, mong manh tựa sắp vỡ tan, thật khiến tôi muốn chở che nhiều hơn bao giờ hết. tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, ngồi hàng giờ liền với tư thế vỗ về một đứa nhỏ để nghe hết mọi điều em luôn giữ kín trong lòng.

như trút được bầu tâm sự, em dần nói với tôi nhiều hơn về cuộc sống, về những áp lực mà em đang phải gồng gánh trên vai. em nói em ghét sự vô tâm của bố mẹ, ghét những ánh mắt kỳ vọng một cách cực đoan của người hâm mộ, ghét cái khắc nghiệt đau đớn mà anh hai luôn dành cho em. và rồi, em khóc, khóc đến sưng cả mắt mới mệt lả mà thiết đi. tôi cứ ở đấy, nghe hết tất thảy những uất ức luôn đeo bám em suốt một khoảng dài. 

thế nhưng những câu chuyện em kể cứ lặp đi lặp lại mãi, khiến tôi nghe nhiều cũng có chút phiền.



- ai mà không có áp lực, chẳng qua em đang trên đỉnh vinh quang nên mới cảm thấy ngột ngạt. cố gắng thêm chút là được mà? nghe anh, nếu thấy áp lực thì cứ kiếm việc gì vui mà làm. tự khắc sẽ khiến em hạnh phúc. không cần làm quá lên như thế đâu em.


lúc ấy rin nhìn tôi lâu lắm. tôi còn tưởng bản thân sẽ bị mắng khi trông thấy cái mím môi đầy lặng lẽ của em. tôi nhắm nghiền mắt chờ đợi những thanh âm tức giận mà em tạo ra. thế nhưng chả có lời nào được thốt ra cả, em cứ thế đứng lên và rời đi. 


sau đó, rin không đến tìm tôi thêm lần nào nữa.

đến tận sau này, em cũng không lấy một lần xuất hiện. cứ thế dần để thời gian cuốn trôi tất cả những thứ liên quan tới bản thân. không chừa lại cho tôi bất cứ điều gì ngoài chiếc nhẫn cũ kĩ mà ngày ấy em vẫn luôn miệng chê bai. nhưng sau cùng, chính mảnh bạc cũ kĩ tôi tiện tay mua ngày đó lại được em nâng niu trong tay cho đến tận lúc rời đi. 

-------

- isagi nè, sao ông vẫn cứ đeo chiếc nhẫn cũ kĩ đó vậy? chi bằng vứt nó đi, ông dư sức để mua cả triệu cái hơn thế mà!

...



- nếu vứt đi, tôi sẽ chẳng còn gì sót lại của rin cả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isarin